Kiến trúc sư?

(Thư ngỏ gửi một kiến trúc sư trẻ.)

Ký với kiến trúc sư một hợp đồng tư vấn thiết kế, trước hết cuộc sống cần “mua” từ anh ta một thái độ ứng xử nồng ấm của một Con Người.

X quý mến!

Thời gian vừa qua chúng ta đã có nhiều cơ hội làm việc với nhau trong các chuyến khảo sát để xây dựng hồ sơ ý tưởng, nhiệm vụ thiết kế mới cho hàng loạt dự án kinh doanh bất động sản và khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp của công ty cậu. Mặc dù nhận thấy đây là một việc làm hơi muộn nhưng mình và một số chuyên gia khác vẫn đề xuất và xúc tiến mạnh mẽ hoạt động này bởi ý nghĩa sống còn với việc phát triển dự án trước mắt cũng như tương lai lâu dài.

Với một gã lãng tử, một “lều” báo tự do thì đây là những “chặng tạm dừng nghỉ” cực kỳ thú vị. Với kẻ chưa một phút đứng trong giảng đường kiến trúc thì đây là cơ duyên tiếp cận tự nhiên, thiên nhiên với tư cách một người thầy vỹ đại về tổ chức không gian. Với một kẻ thực sự ham thích nghiên cứu văn hóa, thì đây là lộ trình để mình hoàn tất các cuốn sách về địa chí. Từ các dự án này, theo góc nhìn địa- chính trị thì đây là một cơ hội lớn để mình có được những luận cứ đầy thuyết phục rằng trong tương lai không xa các quỹ đất và đất sinh thái Việt Nam cũng có quyền lực chẳng kém gì dầu mỏ ở Nga hay Trung Đông…

X quý mến!

Mình sinh ra ở đồng biển. Mình là một gã thô bì lộ cốt, chẳng ưa gì cách nói vòng vo, nhạt nhẽo, vô tích sự của bọn “hàng phố”. Cậu đừng tự ái nhá! Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, mình tự hỏi: đây là trưởng bộ phận dự án, một kiến trúc sư đã có kinh nghiệm hành nghề hơn mười năm? Đây từng là một trong những sinh viên kiến trúc …giỏi… xuất sắc? Về tình cảm, mình tin rằng cậu là một tay cũng “chơi” được. Nhưng hơn hai tháng qua, hàng ngày “đi làm” với cậu, thực sự mình luôn phải cố gắng giằn lòng và kìm nén để không có những bộc phát làm ảnh hưởng đến công việc chung.

Với tư cách là người trợ thủ cho Tổng giám đốc đáng lý việc tiến hành khảo sát thực địa để xây dựng hồ sơ ý tưởng của dự án phải được cậu tiến hành từ ngày bước chân vào công ty cách nay ba năm. Với trách nhiệm của một kiến trúc sư đáng lý cậu phải phản biện (kể cả phản bác) những quy hoạch làm cho… xong thủ tục, cho có dự án. Những bản quy hoạch mà người vẽ nó có lẽ chưa bao giờ đủ trí tuệ cảm xúc và trí tuệ xã hội để tôn vinh giá trị những cuộc đất mà trời đất ban tặng. Ông chủ của cậu là một người vừa có Căn- Lộc bất động sản vừa có đủ nhạy cảm kinh doanh để gia tăng tài sản với một cấp số nhân. Một điều đáng ghi nhận ở con người này là kịp thời nhận thức đúng những lỡ dở trong quá khứ và sớm có điều chỉnh quyết liệt về quan niệm kinh doanh bất động sản sinh thái. Công ty của cậu có cơ hội phát triển hàng loạt dự án quá lý tưởng. Dự án A ở trung du vừa tĩnh lặng vừa đủ rộng lớn để mình chưa kịp xa đã nôn nao nhớ nó. Dự án B dưới biển với những mảng tường đá ngang tàng hơn 450 triệu năm nay cùng sóng gió. Đó là cuộc đất cực chuẩn theo các quan niệm phong thủy. Mình đặc biệt yêu dự án này bởi nó đặt ở quê hương mình. Hơn nữa, 12 năm qua mình đang theo đuổi nghiên cứu về đề tài biển đảo và tâm lý Trọng Sông Sợ Biển của người Việt. Rất có thể trong năm 2009, với sự hợp tác của một vài đối tác Tây Âu, công ty của cậu sẽ … Nam tiến.

Vậy đó, cậu đang giữ một trọng trách lớn và đang sống trong một không gian cực kỳ đẹp đẽ mà trời đất vật vã kiến tạo hàng trăm triệu năm mới có được. Lớn hơn nữa cậu đang sở hữu trong tay một cơ đồ, cả những cơ hội hiếm hoi để trở thành một người giàu có. Nếu biết cách, cậu sẽ có được cả những hậu thuẫn để không vướng bận, lo lắng về tài chính trong tiến trình xây dựng mình thành một kiến trúc sư có hạng. Vậy mà điều lớn nhất mình nhìn thấy ở cậu lại là một tâm thế, một tư thế của một người làm thuê ăn lương. So với tiềm năng, khoản thu nhập ấy thật bèo bọt.

Phải chăng những hạn chế về tầm nhìn phát triển, tư duy kinh doanh và một chút hoài bão đã xui khiến cậu có những hành vi, thao tác chẳng mấy ấn tượng. Những lần ra biển, mình không hiểu nổi vì sao cậu vẫn thích “chui” vào những căn phòng khách sạn hôi hám, bức bí trong phố? Trong khi bãi biển nơi công ty cậu đang phát triển dự án lại là một kiến trúc đẹp nhất so với bãi biển của 15 quốc gia mình đã từng đặt chân tới. Ở một dự án hồ trên núi, trong gió mùa Đông Bắc giá lạnh, bọn mình sung sướng ngụp lặn như lũ cò, tưởng chừng có lúc bay bổng như bầy sâm cầm hay bắng nhắng như những chú két… còn cậu lại lõng thõng theo sau để đặt từng bước chân xuống mép nước. Chậm chạp, rón rén ghê lắm. Những bước chân chỉ có ở các quý chị vừa trở thành phụ sản đôi ngày. Nhiều lần nằm dưới tán thông ngắm những giọt nhựa thông tinh khiết như một viên ngọc mình thầm ước ánh mắt của cậu cũng có những phút lấp lánh như thế. Khi nhặt trên tay những hạt sỏi đỏ sậm, mình tự vấn tại sao cậu không nhận thấy đó chính là những giọt máu bầm đỏ bị văng ra từ thân thể Đất mẹ bởi sự đào xới thiếu cận trọng đâ
u đó trong dự án. Khi vuốt ve thảm rêu mềm mình muốn chuyển tới cậu cảm giác đau đớn của những vạt đồi bị cắt xẻ không hề lựa theo đường đồng mức hay những mách bảo của tự nhiên mà chỉ để …hiện hình những quy hoạch giao thông vô cảm. Nói thật mình không thể nào tưởng tượng được vì sao có người lại có thể áp một bản quy hoạch đô thị tồi vào một khu sinh thái có đẳng cấp cao như thế này. Và càng không thể hiểu nổi vì sao cậu vẫn bình chân như vại khi một đôi chỗ trong dự án đang dần mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cảnh quan, một vài kiến trúc mọc lên mà chẳng ăn nhập gì với thế đất hay dáng nước.

Đêm nọ mình cắm trại nằm bên hồ để ngắm và quan sát sự chuyển dịch của các chòm sao nhằm thiết kế một slogan mới hay tên gọi của từng cụm kiến trúc của dự án. Mình đã chụp được chuyển động của máy bay hàng không tựa như sựchuyển dịch của những ngôi sao băng. Sáng sớm những vạt sương mỏng choàng khoác cho dự án của công ty cậu một vẻ lãng mạn chẳng kém gì hồ Xuân Hương Đà Lạt hay Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Vẻ đẹp kiêu sa ấy nào có kém gì hồ Nga Mi trên sa mạc Gobi. Cảm xúc thần tiên có lẽ tương xứng với những gì mình đã mục kích trong Magdalen college một khu vườn đẹp nhất ở Đại học Oxford… Nhưng vào những thời khắc ngắn ngủi, hiếm hoi mà trời đất phô khoe vẻ đẹp rực rỡ nhất của nó thì cậu vẫn rất yên tâm trùm mền trong phòng kính ngột ngạt?!?!

Trong lần đi khảo sát vừa rồi, mình có mời thêm một bạn đồng môn của cậu tham gia. Mình đã quan sát và chụp ảnh lại một cách chi tiết từng ánh mắt, những dáng đi, cách đứng hay một kiểu vẽ ký họa… Vì sao cậu lại khác biệt với bạn cùng lớp mình một cách kỳ lạ đến vậy? Trong lúc cậu dường như chưa tìm được lộ trình cho tương lai thì bạn cậu luôn nhớ về một lần “bà tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình bà đội cả trời nắng to”. Trong khi cậu nhiều lần hối tiếc vì chỉ được 9,35 điểm cho luận văn tốt nghiệp thì các bạn cậu lại đầy hứng khởi khi vứt bỏ những chương trình giảng dạy xơ cứng, giáo điều và buồn tẻ của nhà trường để lên tàu đi xuyên Việt nhằm khám phá bao điều kỳ thú của đất nước. Trong khi cậu nhiều lần nhắc đi nhắc lại một công trình nhái, một kiểu kiến trúc nhân bản đã làm ở hòn đảo nọ thì bạn cậu lại hồi nhớ việc đề nghị nhà trường cho làm luận án tốt nghiệp bằng việc thiết kế lăng mộ đá cho bản thân. Trong lúc bạn cậu lao sang Úc tham gia các khóa học của Glent Murcut, sang Ấn Độ tìm học thầy Balkrishna Doshi hay Sangath… thì cậu lại rất tự tin khi nhắc đến Nguyễn Huy Thiệp như là một văn viết truyện vụ án ?!?! Hôm nọ Ando Tadao tới Hà Nội, các bạn của cậu say mê nói về tác giả này hàng giờ. Trong khi mình chỉ yêu cầu cậu và nhóm kiến trúc sư trẻ trong công ty viết về ông ta 300 chữ thôi nhưng giục giã cả tuần mà chẳng ai viết được điều gì. Có người tự thú nhận: chúng em đã mất bản năng viết từ lâu rồi?!?!

X quý mến!

Có lẽ mình không nên liệt kê thêm một chi tiết nào nữa. Nhưng trước khi dừng bút mình có vài điều mong muốn. Để có những điều chỉnh quyết liệt nhằm tạo sức hấp dẫn mạnh mẽ hơn nữa của các dự án, để bảo toàn quyền lợi công ty, cơ hội kinh doanh của các nhà đầu tư cũng như những đồng lương của bản thân, mỗi ngày sắp tới mình cầu khẩn cậu đừng tiếp tục biến mình trở thành một … công chức văn phòng. Đừng biến mình thành những người chưa kịp trẻ đã vôi già nua, một người làm thuê buồn tẻ.

Nhiều lần mình có đề nghị với Tổng giám đốc là hãy cho cậu thêm những cơ hội để tiếp tục khẳng định thế mạnh của một người có tư chất thông minh và có thái độ làm việc cẩn trọng. Cả công ty và mỗi cá nhân hãy làm gì để kích hoạt những năng lực còn tiềm ẩn, khuất lấp. Đó là bước chuẩn bị tích cực để trong năm Kỷ Sửu này công ty của cậu sẽ quy tụ được nhiều nhân tài, những quỹ vốn trí tuệ, cảm xúc tương xứng với giá trị của các cuộc đất đã được trao quyền sử dụng. Và X biết hành động đầu tiên mà bạn cần làm là gì không? Đừng vội ghi vào name card dòng chữ: Kiến trúc sư X.

Chú thích ảnh

– Bien: Đứng trước biển tôi luôn cho tôi cảm nhận khác về Trái Đất. Có nên hiểu nơi chúng ta đang sống là một Trái Nước?

– Chi tiet: Mỗi dáng cây, những vết màu loang chảy trên mặt đá, một lớp bùn mỏng bong rộp trong nắng hanh hay một nét vẽ nghịch ngơm trên đất…tất cả đề là những cấu trúc rất hợp lý của tự nhiên. Hình như trong đó cũng gợi ý một cách quy hoạch, tổ chức giao thông hay một hình thái kiến trúc sinh thái.

– dem: ảnh chụp các vì sao, dem (1): chiếc lều của tôi thật giống kiến trúc kim tự tháp còn vệt sáng trên trời có giống vệt sáng sao băng?

– ho (1): cò, ho 2, 3: sâm cầm, ho(5) 6: thấp thoáng bóng nhà thờ.

3001: quan sát đời sống thực vật trong dự án để tìm kiếm ý tưởng thiết kế kiến trúc, thiết kế trang trí nội thất…

3086, 5465: vẽ lại những cảm xúc của mình trên giấy và cả trên…cát

– rung 2, 3, 7, 8, 9: những vệt sáng hay cách sắp xếp tự nhiên của lá là đề tài lớn cho thiết kế nội thất

– suong khoi: những bức ảnh đẹp chụp tại dự án sẽ là quà tặng để trang trí trong các biệt thự đẹp

Advertisements

25 responses to “Kiến trúc sư?

  1. Nhím ơi, ai đó chưa sống với ta mà nói rằng ta áp đặt hay thiếu suy nghĩ thì ta đành chịu. Nếu Nhím cũng nhìn nhận như họ thì ta không nhận Nhím nà “con” ta lữa.
    Ta chỉ đồng ý với Nhím rằng: bút nực rạo lày đã nhiều phần hư hao.

  2. Em biết cả 2 KTS nhớn mà anh nói này nên em phải comment.
    Đôi khi, thấy zậy mà không phải zậy, anh à.

  3. Chào anh năm mới! Tình cờ gặp được bài viết này của anh khi đang lang thang cho đỡ buồn vì cái Tết xa nhà. Như một vài lời bình luận trên, không phải kiến trúc sư nào cũng có đủ phẩm chất của một kiến trúc sư thực thụ. Hơn thế nữa, họ không đủ sức mạnh để chống lại sự bào mòn của những cái gọi là giá trị xã hội hiện nay, thì việc trở nên một kiến trúc sư X như anh đề cập cũng không quá khó. Người anh nói tới thì có rất nhiều, khắp nơi và không chỉ là dưới cái danh xưng quá tầm của họ, kiến trúc sư. Theo cách gọi của Amy Rand trong “Suối nguồn” thì đó là những kẻ sống thứ sinh, nhìn thấy giá trị bản thân qua cái nhìn của xã hội (số đông) chứ không nhìn thấy giá trị bản thân qua chính họ. Vẫn có rất nhiều kiến trúc sư thật sự, nhưng họ vẫn lẩn khuất đâu đó vì cái mà xã hội đang cần không phải là họ, lẩn khuất vì cái họ cần không phải là cái số đông đang chạy theo những thứ phù phiếm. Vẫn có nhưng con người thật sự, khi họ cũng sẽ cảm thấy như anh, họ rung động và yêu cuộc sống, yêu vẻ đẹp của thiên nhiên này như anh, yêu sức mạnh và sự hiên ngang của con người như anh. Nhưng họ sẽ để dành những thứ tuyệt vời đó cho chính họ. Chỉ khi mà những con người đó tìm được nhau và tạo đc sức mạnh chung (như cách mà ông chủ công ty của kts X làm thuê tìm gặp kts Kathrin) thì mới là điều mà anh muốn thấy: đưa những con người như anh về đúng với vị trí cao đẹp của họ.

    Vốn là một ý kiến nông cạn và chớp nhoáng của một kẻ mang trên mình cái hắn đã chọn, một kiến trúc sư. Có gì sơ suất xin anh bỏ quá.
    Chúc anh một năm mới nhiều trải nghiệm mới!

  4. xin đính chính: tác giả của “suối nguồn” là Ayn Rand, ko phải là Amy Rand.

  5. Tôi cũng là một kiến trúc sư. Thật vui khi thấy anh viết những dòng cảm xúc từ trái tim của mình cho nghề của chúng tôi. Cảm ơn anh!

  6. Nếu mình là X mình sẽ giữ lại bức tâm thư này như một tài sản quý giá nhất đời .
    Nếu mình là Bộ trưởng giáo dục, đọc xong bức tâm thư này mình sẽ cho gỡ bỏ ngay lập tức ba chục bài luân lý dở hơi trong giáo khoa về XH ở trường PT cấp 3 hiện nay rồi ép bài này vào cho xã hội tương lai bớt đi những X.
    Sau 2 cái “nếu” là nỗi buồn thực tại. Ở các công sở thuộc hệ nhà nước hiện nay, không những vô số hình ảnh của X mà X còn là ước mơ, kỳ vọng của bao nhiêu thanh niên đang vào đời!
    thôi…

  7. Bác Bình vẫn xác định là thích Oxford hơn Cambridge nhỉ?

    Đọc bài xong, em hiểu nỗi lòng của bác! Nghĩ lại mình cũng phải ráng có tim đủ máu tí.

    Chỉ sợ đủ máu, đủ lửa, mà lại… thiếu tiền 🙂

    Chúc cả nhà bác khoẻ.

  8. Một bài viết hay, tớ lại nghĩ về nghề của mình

  9. Chú viết cái này giống 2 nhân vật trong Suối Nguồn quá! Mà sao chú cháu mình không mặc kệ người ta được, sao cứ phải dằn vặt khi người ta không sống được với cái lí tưởng của mình? Như thế thì mình khổ chứ người ta đâu có khổ? Nhiều lúc con nghĩ giá mình có thể thờ ơ..

  10. …cần một hoài bão!

    con đang là sinh viên kiến trúc.
    chú viết rất hay.
    cho con mượn vài dòng trong phần chú thích ảnh của bài trên làm blast bên blog con nghe chú!

  11. …cần một hoài bão!

    con đang là sinh viên kiến trúc.
    chú viết rất hay.
    cho con mượn vài dòng trong phần chú thích ảnh của bài trên làm blast bên blog con nghe chú!

  12. không chỉ riêng với X, riêng về nghề kiến trúc sư, ngành nghề nào cũng có những X như thế này anh ạ, chính vì thế mà dân mình không khá được, vì luôn sợ sai, sợ làm nhiều quá, thích an toàn và nhàn rỗi…

  13. hj hj, oi cai lich su huy hoang` cua ca 1 cai goi la dan toc, cai j ton^ taj cung co ly do cua no ^^

  14. hihi…. cứ xem như lá thư được gửi cho mình. Lâu lâu cũng cần được nhắc nhở.
    Cám ơn pác!

  15. Em có một phần của X, huhu, và em thấy thật tuyệt khi được đọc bài viết này.

  16. Xã hội có sự hấp dẫn bởi sự muôn mầu muôn vẻ của nó, ja sử ai cũng suy nghĩ theo suy nghĩ cua ta thì khi đó sẽ thế nào nhỉ? Chú XB như vậy có quá áp đặt lên ng khác k0? nền văn minh tây âu phát triển huy hoang như vậy mà họ cũng đâu có đề cao cái cách làm việc theo kiểu xúc cảm bản năng? mà làm việc theo lối tư duy logic va khoa học, vì đó là cách lv cho kết có thể k0 thăng hoa nhưng chắc chắn đúng về chiến lược dựa trên 1 nền tảng phân tích logic, tất yếu. Đọc blog của chú XB và so sánh với a Kts bạn cháu, cháu càng nhận thấy nhà văn và Kts có điểm khá tương đồng nhưng lại có nhiu điểm quá khác biệt,ko thể đánh đồng chú ah

  17. X theo cách viết, theo cách lập luận và cách nhìn cá nhân của đồng chí Xờ Bờ – một người khôgn vô tích sự như bọn “hàng phố” thì X là hạt sạn to đùng, là nỗi buồn, là nỗi thất vọng ghê gớm thậm chí đáng căm ghét đang tồn tại trong cái xã hội tốt đẹp đến đau lòng của chúng ta??? Mỗi “con người”có một cách sống để tồn tại, để khẳng định chính mình. Bác Xờ Bờ đi bằng ngòi bút bằng cái máy ảnh to tướng bằng những lập luận và bằng cách nhìn đời của riêng bác. Cho tôi hỏi bác, bác làm việc trực tiếp với X vậy bác có cách nào thẳng thắn ko vòng vo nhạt nhẽo vô tích sự để có thể làm biến đổi X thành X’ ko? Hay bác cũng chỉ biết viết lên blog để mọi người đọc và cảm nhận về X theo cách viết của bác???
    Để đánh giá về năng lực một đồng nghiệp liệu đây có phải là một cách tốt? Hay nhà báo là vậy??? Hay khen khôgn tiếc lời thậm chí không hay lắm cũng khen không tiếc lời?? Còn không đi theo đúng cách họ suy nghĩ thì viết bài và post?? Nói phải đi đôi với làm. Tôi hy vọng bác viết được thì bác có thể làm được. Xã hội này còn X thì cũng có thể là cơ may cho những ai không phải là X chứng tỏ được rằng mình hơn X.
    Đi qua một chặng đường dài quay đầu nhìn lại tự hỏi hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ là gì??? là lửa là máu theo ý kiến của bác Xờ Bờ hay là gì khác nữa??? Đủ lửa, dư thừa cả máu liệu có làm lên được ước mơ hay hoài bão??? Ai dám bảo X không có hoài bão, khôg có ước mơ, không có những toan tính??? Chắc chỉ có mình bác Xờ Bờ dám nói như vậy.
    Ai cũng tốt đẹp theo cách nhìn nhận riêng của từng cá nhân thì có lẽ không còn tồn tại cái gọi là Xã Hội.
    Chúc bác Xờ Bờ khoẻ, đủ lửa và máu để làm những điều mà bác cho rằng X chưa làm được.

  18. Bác Xờ Bờ trân quí.

    Bố cháu bẩu cháu viết cho bác mấy chữ để đóng góp í kiến một phát bác ạ, thấy bố cháu bẩu cái chỗ Hồng cbn Hạc mí lại ĐL đấy mà bác ca ngợi như thế, sợ người ta tưởng thật mất bác ạ, cơ mà đứng vào cái mặt hoang đường mà lói, cái rự án đấy, cháu nghĩ là tầm cỡ thế giới chứ chả đùa, bác nhể.

    Cháu không có í kiến gì về cái ĐS mới mí lại kiến trúc sư của bác đâu ạ, cơ mà sao giăng với hồng hạc, cháu sợ là …

  19. X giống như một nhân vật trong Đôiắmt của Nam Cao chú Bình nhẩy.Hi hi

  20. kt cũng như âm nhạc… có anh hát rock, anh hát pop, anh hát quan họ, anh hát opera, anh hát nhạc vàng, anh chỉ hát theo thôi cả đời chả ra được bài hát nào… bác Bình có lẽ thích chất máu lửa trần trụi của rock nên quả khó nhìn được cái tư duy của anh X hát nhạc sến kia… mình thì nghĩ xã hội thì đa dạng và bác Bình hay anh X đều có những cách suy nghĩ, đóng góp riêng… cũng giống như âm nhạc cần cả rock và sến vậy… quan trọng là chẳng ai bảo rock thì hơn sến và ngược lại

  21. Em rất thích lá thư này của anh.
    Giá có ai đó cũng có lòng như anh viết cho em một lá thư như thế này nhỉ?

  22. Bai viet cua anh rat hay.Nhieu nguoi nghi moi cong trinh bat dong san chi don thuan la gach, vua, $$$ nhung hoan toan khong phai vay, do chinh la van hoa, la cai hon.

    Co rat nhieu kien truc su rat luoi quan sat, hoc hoi, nghien cuu ve van hoa xa hoi… ho chi nghi den cai ban ve nhu vay se chi duoc ket qua la nhung cong trinh khong co fan hon.

    Chuc anh giang sinh an lanh

  23. Thay vì viết 1 bức tâm thư mà X không bao giờ đọc, anh nên mua tặng X một cuốn “Suối Nguồn”.

  24. Cảm ơn những dòng đánh động của chú! Xin bình an cho thế giới và cho mỗi người đang làm trong mỗi ngành nghề khác nhau…

  25. Rất đồng cảm với cái nhìn của đồng chí XB về X. Nếu XH có nhiều những X’ giống như mong muốn của đồng chí XB thì có lẽ bộ mặt của đất nước sẽ khác, hay ít nhất là bộ mặt của kiến trúc Việt Nam sẽ khác. Vẫn là một XB luôn vươn tới một cái đẹp tuyệt đối!
    Nhưng đứng ở góc độ của anh X. kia, có lẽ anh ý cũng có đôi điều nhận thức về XB mà nếu “bản năng viết” của anh ý không bị lãng quên thì chắc sẽ có thêm một entry hay ho trên X’s blog để phàn nàn vài đức tính đáng yêu của đồng chí XB. Tôi nghĩ, có thể tính thuyết phục của entry này chưa cao phải chăng vì nó hơi khiên cưỡng và áp đặt?!
    Nhân tiện, xin nói luôn một cảm nhận của mình, và nếu XB có nhận ra người viết này là ai thì cũng miễn cho tội danh hỗn xược. Bởi cái sự nói cũng bắt nguồn từ cái sự yêu quý và trân trọng ngòi bút tài hoa vốn có của XB. Cảm nhận đó là: hình như dạo này XB mải mê làm kinh tế, nên bút lực có phần kém đi thì phải?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s