Vũ điệu của thần Mặt Trời

Trong chuyến đi Ai Cập, sau Kim tự tháp, sông Nile là một dự định khám phá lớn của tôi. Với chiều dài hơn 6.600 km, sông Nile là con sông dài nhất thế giới. Với lưu vực rộng hơn 3.300.000 km2 sông Nile tạo nên vùng châu thổ Ai Cập và Sudan mênh mang- một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.

Nhưng phương tiện tham quan các di sản văn hóa Ai Cập chủ yếu bằng ôtô nên mỗi ngày tôi chỉ có một vài lần vội vã vuột qua những cây cầu ngắn ngủn bắc qua sông Nile. Cơ hội tới gần với sông Nile nhất lại là bữa tối cuối cùng trước khi dời Cairo.

Chiếc du thuyền uể oải trôi đi trong một Cairo nhạt nhòa. Chỉ mơ hồ nhận thấy sự khác biệt giữa ngày và đêm bởi những khô khát hoang mạc đã được thay thế bởi thật nhiều những hạt nước đang mông lung trôi giạt, vỡ vụn trong gió. Ánh sáng đô thị thật tủn mủn so với những ngôi sao trong chòm Orion. Những vì tinh tú vẫn thường tinh nghịch làm vơi đi hay dâng đầy những con nước sông Nile tự bao đời nay. Thảng hoặc trong nhập nhòa ánh đèn, những con sóng nhỏ vô tình để lộ ra một màu xanh lục mà nó đang choàng khoác lên mình. Trong ký ức mong manh từ thuở nhỏ, hình như tôi đã có ít nhất một lần nhận thấy sắc xanh huyền ảo này khi mục kích chân dung con trai thần Hourus- thần cai quản, trị vì sông Nile. Toàn thân Thần từ mái tóc, làn da, trang phục và cây gậy was đều mang sắc xanh ấy.

Bỗng vẳng nghe một giai điệu mơ mị, thần bí vọng ra từ một khoang thuyền. Tôi hỏi một thủy thủ đoàn rằng đó có phải là điệu nhảy cúng dàng thần sông Nile? Gã này cười một cách bí ẩn và buông lửng một câu: Tannoura. Về sau tôi mới biết đó là tên gọi của một điệu nhảy truyền thống rất nổi tiếng của người Ai Cập.

Nhịp trống khi thưa thớt, lúc dồn dập tựa như tiếng móng guốc của muôn ngàn lạc đà đang vượt qua những lạch nước nhỏ trên các ốc đảo. Tiếng kèn thì réo rắt miên man tựa những thanh âm của gió vẫn bào miết trên hoang mạc. Vũ công là một gã trai tràn trề cường lực sống. Tôi chưa từng một lần chứng kiến điệu nhảy nào mà vũ công xoay tròn không ngừng nghỉ trong gần nửa giờ. Nhớ lại thuở ấu thơ lười học ham chơi, tôi ngờ rằng chẳng có con gụ nào đủ mạnh mẽ để xoay tít lâu đến thế. Ngay cả các điệu nhảy tuyệt vời của những các chàng trai Nga trong vũ đoàn Pyatnitski nổi danh hay các chàng trai Hàn Quốc trong vũ điệu Cheoyongmu cũng chẳng bõ bèn gì khi đem ra so sánh với Tannoura.

Kim tự tháp và nền văn minh Ai Cập cổ đại cũng đã muốn ngưng bước bao kỷ nguyên nay. Những tòa nhà xây dựng dang dở khắp Cairo (để trốn thuế) thực sự là minh chứng cho một Ai Câp ngưng đọng. Nhịp sống của Ai Cập hôm nay hoàn toàn có thể đo đếm bởi bước chân ngắn ngủn của những con la đang còng lưng kéo những khung gỗ kềnh càng… Tôi nhắm mắt lại mà vẫn thấy những trang trí hình tia nắng mặt trời ẩn hiện lung linh, cứ chuyển động mãi không thôi. Dường như sông Nile đã ngưng chảy…

Chính lúc đó, những vòng xoay Tannoura đã mách bảo tôi thần Re vừa hiện về trong dạng hình con chim thần Benou với đôi cánh đỏ, vàng. Huyền thoại Ai Cập kể lại rằng, cứ năm trăm năm một lần, Benou tự đốt cháy mình rồi lại hóa thân trong đám tro. Benou là hiện thân của năng lực hồi sinh và là điềm báo của những điều may mắn.

Lúc khác, những vòng xoay Tannoura lại khích lệ tôi liên tưởng tới Khepri trong hình hài con bọ hung có đôi cánh xòe rộng. Đây là hình dạng buổi sáng của Re. Có những tác phẩm nghệ thuật trang trí lạ lùng mô tả Khepri đã được các nhà khảo cổ tìm thấy trong các xe đặt ở tiền sảnh lăng mộ Toutankhamon được xây dựng vào khoảng 1333- 1323 trước công nguyên.

Những vòng xoay Tannoura cũng thật gần với hình ảnh đóa hoa sen mà từ đó cậu bé vàng Re đã bước ra để bắt đầu hành trình đi ngang bầu trời từ lúc rạng đông…

Thật không ngờ, chính vào cái đêm tưởng chừng buồn tẻ nhất trong những ngày dừng chân ở Cairo, tôi nhận ra rằng trên con sông huyền thoại, mình đã có cơ may hiếm hoi để nhập vào một khung cảnh thần tiên. Có lẽ trong tâm cảm tôi chưa bao giờ Re- thần mặt trời, vị thần vĩ đại nhất của thế giới Ai Cập đã hiện về một cách gần gũi và lạ lùng nhường ấy. Re- vị thần đảm trách việc điều tiết sự vận hành của ngày, giờ, tháng, năm và thời tiết. Sự hiện diện mỗi ngày của Re trên cõi trời biểu thị những chu kỳ của sự sáng thế. Re chính là tổ tiên của các Pharaon. Nhưng chính thói hỗn xược của con người đã khiến Re rời bỏ cõi đất để về với miền trời.

Vào lúc dời dòng sông đêm, tôi vẫn nhớ trong huyền thoại kể lại rằng Re đã giao cho thần Thoth canh chừng mặt đất khi thần cưỡi con thuyền mesketet đi vào miền Duat của đêm tối. Kế nhiệm Re, thần Thoth phải duy trì trật tự của mặt đất, dạy cho con người chữ viết và phải tạo ra một kiểu ánh sáng tối thiểu về đêm. Re cũng giao quyền kế vị cho các vua thần Pharaon cùng các thần không khí Chou , thần đất Geb, thần chết và phụ c sinh Osiris cùng chăm nom, cai trị

a- thần bầu trời Hourus

b- sông Nile

c- vũ điệu tannoura

d- lễ cúng tế thần Re

d1- dâng hoa sen cho Isis thần của mọi vùng đất

d2- trên sông Nile

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s