Chuyển?

chuyen

12 năm qua tôi lặng lẽ quan sát Đinh Quân với nhân diện của một đồng hương, một người vẽ có nhân cách nhiều hơn là một nghệ sỹ. Từ triển lãm “ Hiện thực và ảo tưởng trong thế giới nghệ thuật của Đinh Quân ”- 1997 tới “Giấc mơ đỏ”- 2000, “ Gió nóng”- 2004 cho đến “Hát trên cánh đồng”, tôi luôn hoài nghi và kỳ vọng.

Hoài nghi là bởi vì trong nhiều năm, tín hiệu nghệ thuật của Đinh Quân được nhận diện bởi những “Thiếu nữ” hay “Trinh nữ” đèm đẹp cùng với hoa sen, lá chuối, nón lá hay không gian đỏ… Đề tài đàn bà có lẽ chỉ giúp Quân … xóa đói giảm nghèo, vinh thân phì gia?

Tôi không thích giành cho Quân “tụng ca”. Bao đớn đau, trầm luân của quá khứ đã chỉ ra rành rành: tụng ca chỉ tạo nên toàn bộ âm hưởng suy đồi. Những tiếng vỗ tay chỉ đập nát bét những ngón tay còn đang biết run rẩy bởi nhu cầu sáng tạo. Những lời nỉ non được kéo dài bởi các mỹ từ, tính từ chẳng khác nào độc dược. Nó sẽ khiến cho số đông nghệ sỹ tiếp tục rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Khi những “khoái cảm tự tạo” dâng trào thì cũng là lúc nghệ thuật phải mau tìm đường thoái lui.

Tâm trạng đó xui khiến tôi càng kỳ vọng một phác thảo mới rõ nét hơn trong chân dung nghệ thuật của Đinh Quân.

Có người nhận xét qua “Hát trên cánh đồng” người ta được gặp gỡ với một Đinh Quân khác, chừng như mới là chân dung chính của anh.

Tôi không hoàn toàn nghĩ vậy. Nhưng cũng tự hỏi: “Hát trên cánh đồng” đã được nhen nhóm từ nhiều năm trước? Những bức chân dung lần này chính là Tự họa- 1997, 1999, 2000 mà Đinh Quân có phần ảnh hưởng từ những vặn xoắn, bóp méo trong nghệ thuật của thổ dân da đỏ ở châu Mỹ, thổ dân da đen ở châu Phi hay của Picaso? Gợi mở từ “Tiếng thét” của E. Munch, thần thái các nhân vật của Đinh Quân có gì đó mới hơn các tác phẩm thuộc dòng Mao pop hay trường phái hiện thực của các nghệ sỹ trẻ Trung Hoa như Zhu Wei, Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Zhonbg Biao, Guo Jian hay Gao Qiang…? Những cái miệng gào thét trong tranh và điêu khắc Đinh Quân đã chạm đến “giới hạn bất lực” như một số trích đoạn trong tranh tường của Nguyễn Văn Cường – 1999, các tự họa của Nguyễn Thái Tuấn (2000) hay “dung nhan” của Đào Anh Khánh trong các cuộc Đáo Xuân? Những vệt màu chuyển động giằng xé, hỗn độn trong “Giấc mơ đỏ- 1999, “Ba người”- 2000, “Trăng mùa đông”- 2003 có gì khác mới sau khi đã chuyển sang những khối hình vạm vỡ, hoành tráng trong Khúc hát mừng sinh nhật-2007, Tốp ca nam- 2007, Chúng tôi hát chờ mưa- 2007, Người trước người sau- 2008…?

Từ không gian hai chiều của sơn dầu, sơn mài nối sang cái ba chiều của điêu khắc; từ tĩnh lặng bề mặt chất liệu kết nối với những chuyển động đa chiều trong video art kết hợp trình diễn ánh sáng; từ những Không Gian đầy ấn tượng thị giác, sáng tác mới của Đinh Quân dẫn người ta bước vào ngưỡng và khái niệm Thời Gian đòi hỏi định lượng và cảm nhận tinh tế hơn?

Qua “Hát trên cánh đồng” lần đầu tiên Đinh Quân thể hiện trách nhiệm xã hội của người làm nghệ thuật một cách ấn tượng?

– Khán giả- sơn dầu (180×240) 2008

– Khúc hát mừng sinh nhật (180×240) 2007

– Người trước người sau 180×240 2008

– Khán giả vỗ tay

– Tốp ca nam 180×240 2007

– Chúng tôi hát chờ mưa 180×240 2007

– điêu khắc và xếp đặt ánh sáng

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s