Thư viện

thu_vien

(thư viện Anh)

Đưa bài này lên vì lời nhắc nhở của bạn Nemo

Để lại cho cháu con một rương đầy vàng bạc không bằng để lại những cuốn sách hay.

Chu Văn An

Trong nhiều năm qua, tôi tự “hoạch định” cho mình phải thực hiện một lộ trình men theo 30 vỹ độ Bắc để tìm và hiểu thế giới. Hầu hết các nền văn minh lớn của nhân loại đều nằm trên trục đó. Một trong những địa điểm mà tôi không thể bỏ qua chính là các thư viện. với tôi đó là não bộ, là thái độ đối với tri thức của từng đất nước. Trước các “thư phòng” chúng ta có thể nhận diện được đáng kể giá trị của mỗi dân tộc, tầm vóc của mỗi thời đại, ảnh hưởng của mỗi nền văn hóa và phần nào dự cảm thấy tương lai của mọi động thái phát triển…

Trong bài viết này, mời bạn đọc và nhất là các kiến trúc sư trẻ cùng tôi diện kiến thư viện Alexandria, từng là thư viện lớn nhất thế giới (Khoảng năm 290 TCN) bên bờ Đại Trung Hải. Thư viện Phật giáo lớn nhất thế giới được chế tác bằng đá ở Madalay, Myanmar. Và thư viện Anh lớn nhất châu Âu tọa lạc ở trung tâm thủ đô London.

Tái hiện không gian Thiêng?

Vào năm 1974 trường đại học Alexandria và UNESCO đã đề xuất việc lập lại một thư viện tại vị trí cũ. Ý kiến này nhanh chóng biến thành một ý tưởng xây dựng một thư viện lớn nhất thế giới, tái hiện hình ảnh của Thư viện nguyên thủy Bibliotheca Alexandrina. Thư viện mới được xây dựng trên một khu đất rộng 80.000 m2 ngay gần bờ biển. Dự án được đầu tư 212 triệu USD và đã khánh thành ngày 16 tháng 10 năm 2002.

Xây dựng trên vùng đất đầy ắp những dữ liệu của hơn 5000 năm phát triển nhưng ấn tượng mạnh nhất của thư viện không phải bởi vì năng lực tái hiện, chép chụp quá khứ hay bất kỳ động thái gọi là gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Trong một phối cảnh lớn chỉ thấp thoáng hình ảnh Kim tự tháp, bức tượng vua Menkaura (vương triều Pharaon thứ 4 2500- 2482 TCN, người cuối cùng xây dựng kim tự tháp) có vẻ như lẻ loi hơn khi bên cạnh ông không có Hathor nữ thần của sắc đẹp, tình yêu và âm nhạc hay nữ thần Hu biểu tượng của vùng thượng Ai Cập.

Lọt thỏm giữa các phòng đọc rộng mênh mông là bức tượng một thiếu nữ có gương mặt của thần sáng tạo Ptah. Cô đang cầm trên tay was- biểu tượng của sự giàu có, djed- biểu tượng của ổn định và ankh- biểu tượng của sự sống.

Trên bức tường đá lớn phía Tây Nam, những hàng chữ Ai Cập cổ đại không có vẻ gì của một thư tịch, văn bản hay một thông điệp. Những nét chạm khắc trên đá chỉ làm tăng khả năng biểu cảm cho kiến trúc và giảm bớt sức nặng của vật liệu.

Trong một kiến trúc hiện đại mang đầy tính biểu hình, bức tượng Alexandros Đại Đế có một kích cỡ quá khiêm nhường so với vị thế, hình ảnh của người đã tạo dựng thành phố mang tên mình, một vị Vua của Macedonia, Hegemon của Hy Lạp, Pharaong của Ai Cập, Shahenshah (hoàng đế) của Ba Tư.

Vậy vì sao văn phòng kiến trúc sư trẻ Snohetta, Nauy đã giành được phần thiết kế công trình bởi ý tưởng? Có lẽ thông điệp từ kiến trúc của họ là hướng đến tương lai. Tri thức là một vũ trụ rộng lớn. Trí thức là tầng khí quyển bảo đảm cho một trái đất phát triển bền vững. Thiết kế này cũng đã đoạt giải thưởng Aga Khan Award for Architecture (AKAA) năm 2002- 2004.

Biển tri thức

Thư viện Anh được thiết kế bởi Colin St John Wilson và cộng sự. Công trình xây dựng trên một khu đất rộng gần 120.000 m2 và được đầu tư cho xây dựng là 500 triệu USD. Đây là một trong những tác phẩm kiến trúc đương đại tiêu biểu của nước Anh.

Trên một bức tường
lớn ở sảnh thư viện có treo một phù điêu gỗ. Bề mặt tác phẩm chia thành 169 ô vuông trông giống như những ngăn kéo của một chiếc tủ sách. Trên mỗi ô vuông ấy có khắc chữ YES. Vâng, có tất thảy những gì bạn muốn trong thế giới tri thức thu nhỏ này .

Nhiều nhà phê bình kiến trúc cho rằng thiết kế của John Wilson gợi lại kiến trúc Gothic thời Phục Hưng và bị ảnh hưởng bởi những nỗ lực sáng tạo và phong cách của F. Wright, Anvar Aalto hay Hans Scharoun…

Tôi đã xem hàng chục cuốn sách có giới thiệu về thư viện Anh nhưng không hiểu vì sao các nhà nhiếp ảnh không bao giờ chụp hết toàn bộ công trình này? Khối kiến trúc chính kế bên đường Pancras trải dài theo phương ngang, trong khi đó phần lớn các bức ảnh đều chụp bằng ống kính trung bình và phim vuông. Các hướng nhìn lại đều tập trung vào góc công trình có tháp đồng hồ. Phải chăng người ta không chuộng lối kiến trúc mô phỏng?

Còn với tôi, thư viện chính là hình ảnh tượng trưng cho vương quốc Anh. Đó là con thuyền tri thức vừa cặp mạn một bến cảng văn minh. “Boong” và carbin tàu đã được John Wilson xếp đặt bởi các khối hình không đều và không cân xứng. Thành tàu- các vách tường xây bằng gạch trần theo lối cổ điển nhưng màu sắc tỏa sáng rực rỡ. Tháp đồng hồ giống một ống khói. Hình tượng con tàu đem đến cho tôi cảm giác về một sự chuyển động. Kiến trúc trở nên nhẹ nhõm hơn. Không gian rộng mở của kiến trúc thì tạo nên hình ảnh, giá trị mới mẻ cho kiến trúc truyền thống Anh.

Thư viện Anh Quốc có xấp xỉ 150 triệu đơn vị lưu trữ với 14 triệu cuốn sách, 920.000 tạp chí, tờ báo, 9 triệu bài báo, 58 triệu phát minh, sáng chế, 3 triệu băng ghi âm, 30000 hiện vật cổ.. . Nếu được nối với nhau, các kệ sách tài liệu lưu trữ của thư viện sẽ kéo dài 625 km, số liệu này chỉ kém Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ “thư viện lớn nhất thế giới” chừng 225 km.

Cuốn kinh Phật vỹ đại

Chùa Kuthodaw được xây dưng vào năm 1857 gần ngọn đồi Myanmar ở cố đô Madalay, Myanmar. Thành phố và ngôi chùa được xây dựng ở kinh đô cuối cùng và bởi Mindon- vị vua cuối cùng trong triều đại hoàng gia Myanmar.

Các Phật tử đều hãnh diện gọi chùa Kuthodaw là Cuốn kinh Phật vỹ đại nhất thế giới. Bộ kinh sách này được khắc chữ trên cả hai mặt trước sau của 729 tảng đá hoa cương. Trong đó có các bộ kinh Tipitaka, tạng kinh Phật bằng chữ Pali nguyên thủy, kinh Vinaya, 208 bộ kinh Abhidhamma và 410 bộ kinh Sutta.

Kinh tạng Tipitaka là một kinh căn bản của Phật pháp giữ vững được trên tất cả thời gian. Vua Anwrahta (1044-1077) và Tăng sĩ Shin Arahan, người đầu tiên sáng lập ra hệ phái Phật giáo Theravada tại vương quốc Miến Ðiện. Họ đã chuyên chở mang từ Thaton tới thành phố Bagan, 30 bộ kinh Tipitaka được bằng 32 con voi trắng để xây dựng và duy tri` một nền giáo ly’ Phật pháp tại nơi đây.

Mỗi cuốn sách đó được coi như là vật thiêng và được đặt trong một đền thờ.

Ngày hôm nay, tài sản của vua Mindon đã trở thành bộ kinh tạng lớn nhất thế giới và có một giá trị như là một món quà cho tất cả mọi người chứ không phải chỉ riêng cho dân Miến Ðiện.

Đi khắp thế giới, trở về Hà Nội cứ ngơ ngác trước con phố Tràng Thi. Chẳng biết 55 năm qua, lịch sử của Thư viện Quốc gia có gì đánh đổi được một câu viết ngắn? Giải thưởng kiến trúc cho việc nângcấp công trình này cũng chỉ thêm một minh chứng cho một thời đại… không cần nhiều sách đến thế huhuhuhu

Advertisements

3 responses to “Thư viện

  1. Viet Nam noi chung va Ha Noi noi rieng co rat nhieu thu de ban den. Dac biet la Kien truc trong thoi buoi nay huhuhu

  2. Bức ảnh Thư viện Anh chú Bình post lên cho thấy một sự hoà hợp rất hay giưã toà nhà thư viện và toà nhà cổ kính bên sau, mặc dù 2 lối kiến trúc là khác nhau hoàn toàn

  3. Cháu thích cái tháp đồng hồ phiá trước quá.Có lẽ chủ đầu tư cũng “chết” ngay khi nhìn thấy cái tháp này!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s