Sóng biển Đông giữa lòng Hà nội

 

 

 cảm ơn bài viết của KTS Phó Đức Tùng

Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Mỹ Đình là một công trình lớn được xây dựng với mục đích phục vụ cho Hội nghị cấp cao APEC họp tại Việt Nam vào cuối năm 2006. Đây là một công trình kiến trúc đồ sộ, được thực hiện theo thiết kế của các kiến trúc sư CHLB Đức. Sau khi hoàn thành, Trung tâm đã trở thành nơi diễn ra nhiều cuộc hội họp lớn mang tính quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, do được thiết kế theo những quan niệm về kiến trúc của một nước phương Tây, nên tác giả bài này là một kiến trúc sư trẻ Việt Nam, đã đứng trên quan niệm kiến trúc phương Đông để đưa ra một số nhận xét. Chúng tôi xin giới thiệu để bạn đọc tham khảo.

 

 

Một cái nhìn phong thủy

Trung tâm Hội nghị Quốc gia là một công trình khổng lồ với tổng diện tích sàn trên 60.000 m2, nằm trơ trọi giữa một công viên cây xanh rộng ngút tầm mắt. Một công trình quá lớn không có phù bật như vậy phong thủy gọi là cô phong vô phụ. Tỷ lệ của TTHNQG không còn liên hệ gì với kích thước của không gian đô thị Hà Nội truyền thống và như vậy gần như không có một liên hệ gì với bệ đỡ lịch sử của thành phố. Nhưng ngay cả khi coi Mỹ Đình, Trung Hòa Nhân Chính là trung tâm tương lai của Hà Nội mở rộng, thì thiết kế của TTHNQG cũng không góp phần gì vào làm tăng sức sống và sức hấp dẫn của khu đô thị hiện đang hết sức lạnh lẽo và vô hồn này. Những việc hội họp vốn dĩ không liên quan gì đến người dân, nhưng ngay diện tích công viên cây xanh rộng mênh mông quanh trung tâm, thay vì là một ốc đảo xanh vô cùng quý giá cho mọi người dân, thì lại là một vành đai xanh tiệt trùng, ngăn cách Trung tâm Hội nghị khỏi đời sống đô thị và tạo cho nó ấn tượng của một cấu trúc trên trời rơi xuống.

Khi thiết kế công trình, các kiến trúc sư Đức đã cố gắng đưa yếu tố phong thủy vào, bằng cách đào hồ tạo minh đường phía trước, đắp đất thành đồi giả phía sau, lại tạo dựng đủ Thanh long, bạch hổ v.v. Có điều chúng ta nên biết rằng phong thủy lấy bản chất ở khí chứ không phải ở hình. Những hình dạng núi sông có thể cho ta dự đoán về khí vận hành trong đó, nhưng hình không thể sinh ra khí. Chính vì vậy mà phải chọn đất có long mạch, có huyệt chứ không thể đắp thành long mạch. Có chăng chỉ dùng những yếu tố nhân tạo để thay đổi hướng của dòng khí có sẵn thôi. Riêng về cảm quan bình thường, một yếu tố cảnh quan muốn có hiệu quả cũng cần có tỷ lệ nhất định. Núi giả quá bé so với công trình thì làm sao có thể đảm đương tác dụng Huyền vũ được. Trong phong thủy có khái niệm Bình địa long, có nghĩa là rồng trên đất bằng, không cần cao như núi nhưng vẫn phải có mạch lạc từ xa. Còn một quả núi giả rời rạc trên đất bằng không thể có ý nghĩa. (Tránh nhầm với việc Cao Biền đắp núi Nùng với mục đích yểm huyệt)

Câu hỏi đặt ra là có nhất thiết tất cả các công năng lớn nhỏ kia phải tích hợp dưới một cái mái khổng lồ không? Nếu ở xứ lạnh châu Âu, người ta có thể dễ dàng hiểu nhu cầu phải co cụm để tối ưu hóa việc sưởi ấm, thì đối với một vùng khí hậu nóng ẩm, rõ ràng việc tách nhỏ để tận dụng thông gió tự nhiên, ẩn mình dưới tán cây mới là truyền thống. Theo quan điểm Á đông, một công trình tốt thường phải hấp thụ được sinh khí, năng lượng từ cảnh quan, địa hình, môi trường xung quanh chứ không phải chế ngự, lan tỏa. Để làm được điều đó, thông thường các công trình được chia nhỏ, có chính phụ, hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành những quần thể trùng trùng điệp điệp, ăn liền với cảnh quan, không biết đâu là đầu đâu là cuối. Về mặt thẩm mỹ, những không gian lớn cần sự dẫn dắt cảnh quan mới đạt độ hoành tráng, những không gian nhỏ cần đan xen vào cỏ cây mới có cái ấm cúng, riêng tư. Nay tất cả chỉ là những ngăn lớn ngăn nhỏ trong một cái hộp thì không thể gọi là tối ưu cho mọi không gian được. Về mặt công năng, khi tất cả tập trung dưới một mái nhà thì người ra người vào lộn xộn, ồn ào, phòng nọ ảnh hưởng phòng kia. Trong khi đó cả một vùng mênh mông xung quanh lãng phí làm một công viên gần như không ai sử dụng bao giờ.

 

Luận về dịch học

Ngoài việc tập trung mọi công năng vào một công trình khổng lồ ở trung tâm thì hình thức mặt tiền đăng đối, sóng mái hình sin đều, cầu thang cực lớn, cực cao ở sảnh vào chính v.v… đều thể hiện một ý thức rất rõ ràng về tập trung quyền lực, năng lượng, khống chế mọi biến thiên, tiến tới sự hoàn hảo vĩnh hằng. Tất cả đều dưới một mái, do một hệ thống điều khiển, với kỹ thuật hoàn hảo, tỷ lệ, màu sắc tối ưu v.v… Sự hoàn thiện về cả kỹ thuật lẫn hình thức này có lẽ rất phù hợp với thương hiệu Made in Germany. Cũng có thể điều đó đúng với mong muốn của một dân tộc nghèo định dồn toàn bộ tâm huyết, tiền bạc vào một công trình hòng sánh vai với các cường quốc năm châu. Có lẽ nhà thiết kế muốn mượn hình tượng những con sóng để mô phỏng ước nguyện về những làn sóng đổi mới, lớp lớp tiếp bước, đồng tâm hiệp lực, năng động và uy lực tiến tới tương lai chăng. Tỷ lệ, đăng đối và những bậc thang dạng kim tự tháp ở đại sảnh là các dấu hiệu rõ ràng về sự biểu dương quyền lực tập trung và ý thức tiến tới một sự hoàn hảo vĩnh hằng. Có một sự tương tự khó phủ nhận giữa mặt tiền, tiền sảnh trung tâm hội nghị quốc gia với lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua hình ảnh TTHNQG chụp ban đêm, ta thấy rõ hình sóng biển của mái phía trên, với công năng hội họp sáng trưng bên dưới cho ta một liên tưởng đến sự kết hợp của nước và lửa.

Theo quan niệm về dịch học của Á đông xưa, ta thấy một điều thú vị là cả hình tượng bên ngoài này lẫn mục đích đạt tới sự hoàn hảo vĩnh hằng đều đúng hệt với quẻ Ký Tế trong Kinh Dịch, với quẻ Ly (lửa) ở dưới và quẻ Khảm (nước) ở trên. Quẻ Ký Tế nói về số phận và quy luật biến đổi đối với tất cả những gì hoàn chỉnh, hoàn hảo. TTHNQG, với mong muốn hoàn hảo, tất sẽ trải qua những vấn đề cơ bản mà quẻ Ký Tế mô tả trong các hào như sau:

– Hào 1: mọi việc to tát, hoàn thiện thì ban đầu thế nào cũng gặp một chút khó khăn kỹ thuật. Công trình muốn trở nên hoàn hảo tất sẽ gặp những khó khăn ban đầu về kỹ thuật, vì đội ngũ thi công, quản lý, phân phối v.v… đều chưa từng làm những việc đó bao giờ. Những trục trặc này dẫn đến việc đội giá thành công trình, tuy nhiên chỉ là những trở ngại nhỏ, không thực sự cản trở việc thực hiện ý tưởng. Trên thực tế, công trình này tuy là rất đắt so với điều kiện kinh tế Việt Nam (trên 4000 tỷ) nhưng cũng đã hoàn thành.

Hào 2: mọi sự hoàn thiện thường bộc lộ quá rõ ràng, không che đậy, như món ăn trên đĩa, như người phụ nữ ngồi xe không có rèm nên có thể bị coi là thiếu tế nhị, sỗ sàng. Một công trình hoàn thiện, gói gọn một khối như trung tâm hội nghị quốc gia dù có thể rất đẹp về tỷ lệ, hình thức kiến trúc, vật liệu xây dựng, nhưng không thể thoát khỏi phê bình này, vì nó thiếu sự phức tạp, bí ẩn, đa nghĩa, tính tế nhị của không gian.

Hào 3: Một việc hoàn hảo, sự tập trung quyền lực cũng như một vương quốc đánh mãi mới chinh phục được, điều quan trọng là phải biết quản lý nó, nếu để rơi vào tay tiểu nhân thì sẽ rất có hại. Khi mọi công năng tập trung vào một mối, dưới một sự điều khiển tổng thể thì số phận công trình rất phụ thuộc vào tài năng và tư cách của người quản lý nó sau này. Nếu quản lý tốt thì công trình có thể hiệu quả, ngược lại quản lý không tốt thì sẽ sa sút rất nhanh. TTHNQG là một tổ hợp không dễ quản lý, vì ngoài công năng thuần túy, nó còn mang nặng ý nghĩa chính trị. Nếu không hài hòa được những công năng này với nhau thì phòng họp cho gần 4.000 người, phòng khánh tiết cực lớn không dễ gì sử dụng, rất dễ dẫn đến lãng phí. Giữa những công năng nhỏ và lớn có thể có mâu thuẫn với nhau, cần phải người giỏi điều hành mới xử lý tốt được.

Hào 4: tấm vải sang trọng nhất cũng có ngày rách nát, mọi sự hoàn thiện đều có thể có nguy cơ suy thoái. Ngay cả khi quản lý tốt thì một công trình to lớn, hoàn hảo sẽ không thể phát triển và tốt hơn mà chỉ có thể tồi đi. Sự hợp khối, hoàn hảo của công trình khó tạo điều kiện cho những việc trùng tu, cơi nới, thay đổi. Như vậy, có lẽ đỉnh cao rực rỡ của THNQG là APEC 2006, sau đó nó chỉ có thể  xuống cấp mà thôi. Những sự xuống cấp này đến nay đã có thể quan sát được ở mọi nơi trong công trình, đặc biệt là nội thất.

Hào 5: Hãy quan sát xung quanh, có những giải pháp rất đơn giản còn hiệu quả hơn sự phô trương hoành tráng nhiều, điều quan trọng là ở tinh thần chứ không phải kích thước. Có lẽ đây là bài học chung mà chúng ta phải nhận thấy. Bỏ thật nhiều tiền vào một công trình hoành tráng không phải giải pháp thông minh cho một nước nghèo để có chỗ đứng trên thế giới.

Hào 6:  Theo đuổi sự hoành tráng, hoàn thiện giống như dấn thân vào chỗ hiểm nguy, không bờ bến, nếu không biết dừng lại để ngập đầu trong nước thì nguy. Khi một công trình lớn tỏ ra không hiệu quả thì phá đi cũng dở mà dùng tiếp thì ngày một tốn kém. Cuối cùng luôn lâm vào tình trạng rối ren, hết tiền kiệt sức rồi vẫn phải bỏ, giống như người dấn thân xuống nước muốn vượt sông lớn, quay lại thì tiếc công mà tiến lên thì ngập đầu. 

 

Luận từ hình ảnh sóng nước

Đọc đến hình tượng ngập đầu trong nước cuối quẻ Ký Tế, thấy quả là hình ảnh đông người tập trung dưới làn sóng có liên tưởng nhiều đến thiên tai lũ lụt. Nghĩ quẩn nghĩ quanh, lại thấy lịch sử Hà Nội đã mấy lần biển lấn, có lẽ khu Mỹ Đình xưa cũng từng là sóng nước biển Đông. Ngân hàng Thế giới vừa qua lại cảnh báo rằng trong điều kiện thay đổi khí hậu toàn cầu, nước biển dâng thì Việt Nam sẽ là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất. Điều đó khiến ta phải nhớ lại cảnh Hà Nội mênh mông nước hồi tháng 11 năm vừa qua, rồi thông tin mức nước sông Hồng nhiều nơi luôn ở tình trạng cao hơn mặt bằng thành phố… Đó là chưa kể đến những nghĩa bóng về các làn sóng toàn cầu hóa, phong trào nọ phong trào kia, đều có thể vừa là cơ hội, vừa có thể là thảm họa của dân tộc.

Phải chăng nhà thiết kế vốn có nhã ý ca ngợi một nền văn minh sông nước, của cư dân trồng lúa nước, cưỡi sóng chém cá kình biển Đông nhưng lại sơ ý nhầm hình tượng “trên nước” với “dưới nước”. Hay nhà thiết kế ngấm ngầm cảnh báo thiên tai địch họa hoặc bóng gió nhắc nhở những thách thức trong thời kỳ Đổi mới?

Lại có người nói ý tưởng thiết kế là mô phỏng vịnh Hạ Long. Sự thực ý tưởng thiết kế như thế nào chỉ có người kiến trúc sư mới biết. Nhưng việc mô phỏng cảnh quan Vịnh Hạ Long theo kiểu diễn nôm chỉ vì đây là danh lam số một của Việt Nam thì có lẽ không giống cách tư duy của người Đức. Vả lại, ấn tượng chính của vịnh Hạ Long phải là rất nhiều hòn đảo trên nền nước lặng. Xét về hình ảnh thì mái của trung tâm hội nghị giống Titanic gặp bão hơn là vịnh Hạ Long. Ngoài ra, đành rằng chơi chữ là chuyện vu vơ, nhưng lại rất Á Đông, và nếu Hạ Long (rồng xuống) là ý tưởng chủ đạo cho công trình trọng điểm nhất của Thăng Long-Hà Nội (rồng bay) thì cũng không phải là liên tưởng hay.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s