Khoảng trống của kiến trúc Việt

 Pốt lên nhân dịp nhiều người đang nhìn nhận lại thành tựu KTVN và kiến trúc Tre ở Đại Lải đưa vào sử dụng. Bài đã đăng trênTinh hoa tháng 8.2009. 

Nhà thờ đá Phát Diệm

Nhà thờ đá Phát Diệm

 Sự thiếu hụt trong nhận thức và cảm xúc của KTS  đã và đang góp phần tạo nên một nền kiến trúc tật nguyền.

 Thực trạng xấu hổ

Thật cay đắng khi nhận thấy lộ trình kiến lập dương cơ, âm trạch của đất nước hiện nay đang lặp lại đúng như cách nông thôn bước vào hợp tác xã những năm 60. Nhãn tiền là số phận của kiến trúc cũng lao đao như bao người nông dân thường xuyên đứt bữa ngay bên cánh đồng từng là bờ xôi, ruộng mật.

Khó có thể tin được rằng hệ thống những quan niệm về quy hoạch, chuẩn định thẩm mỹ kiến trúc bây giờ cũng không khác tư duy về thời trang những năm 70. Kiến trúc rập đúc một khuôn giống như cái thời toàn dân chỉ một mode mũ cối, áo sơ mi Popline Tiệp trắng, quần xanh Sỹ Lâm, dép nhựa Tiền Phong… Cả đất nước là một đại doanh trại.

Còn lối thiết kế, về cơ bản cũng từa tựa cách trẻ con viết văn theo nguyên mẫu giáo khoa. Hậu quả của giáo dục là một bộ phận không nhỏ học sinh lơ ngơ bước vào cuộc sống theo sự điều khiển đầy uy quyền từ những remode vô hình. Cùng bối cảnh đó, kiến trúc thực sự phô ra cái thân xác tật nguyền của nó.

Kiến trúc sư Hoàng Đạo Kính đã bày tỏ trong một lần trả lời phỏng vấn của báo Tuổi Trẻ năm 1994: : “vài năm gần đây, đô thị bung ra tự phát không thể điều tiết, kiềm chế nổi. Chúng trở thành những con bạch tuộc, những mảng dị ứng lan tỏa dữ tợn trên làn da đất nước, kẹp ép các tuyến đường lớn nhỏ, dẫm đạp lên ao hồ ruộng vườn, xen cấy vào những khoảng trống cuối cùng trên các ô phố. Đô thị biến thành một cơ thể rối loạn và không định hình, một môi trường quần cư chen lấn của cả vạn triệu người, ngột ngạt, bụi bặm và lam lũ. Thiên nhiên bị băm xẻ đảo lộn, cảnh quan bị vò nát. Hà Nội là một ví dụ nhức nhối”.

Gần đây trên tờ Doanh nhân Sài Gòn, Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn mô tả quy hoạch-kiến trúc Việt Nam là một dạng bệnh ghẻ. Ông viết: “không chỉ một vài chỗ ngứa, mà ngứa toàn thân. Ngứa chỗ nào gãi chỗ đó. Gãi xong lại ngứa. Kiến trúc là một cơ thể thống nhất, hoàn chỉnh, phát triển có trình tự, lớp lang, ngứa đâu gãi đấy là điều tối kỵ”.

Vậy là bệnh án của nền quy hoạch kiến trúc 15 năm qua đã chuyển từ dị ứng sang ghẻ. Không biết 5-10 năm sau các KTS sẽ dùng hình ảnh cộng hưởng từ nào để mà ví von, chẩn đoán đây? Chắc là kiến trúc không còn dừng lại ở những biểu hiện của một chứng bệnh … ngoài da!

Với cá nhân tôi, chúng ta đang có nhiều, rất nhiều công trình xây dựng nhưng mà không quy hoạch, chẳng kiến trúc. Đó là những khung, lồng, rọ được dựng lên để chui ra chui vào. Hiếm hoi một không gian sống đích thực. Đất nước từng ngày biến thành lò, xưởng thí nghiệm những sản phẩm quy hoạch- kiến trúc nhân bản vô tính khổng lồ, một di sản kiến trúc đáng xấu hổ nhất mọi thời đại.

Triết lý nào cho kiến trúc?

Hà Nội xưa (ảnh tư liệu)

Hà Nội xưa (ảnh tư liệu)

Có một hệ thống những lý do cho tình trạng trên nhưng  hơn hết vẫn là khoảng trống về tư tưởng, triết lý chung cho quy hoạch và kiến trúc. Điều đó khiến kiến trúc Việt đã tụt hậu rất xa với thế giới.

Ai Cập

Ai Cập

Nhìn ra thế giới, chúng ta thấy người Ai Cập cách đây hơn 5.000 năm đã lấy mô hình vũ trụ để xây dựng kim tự tháp. Sự xắp xếp Khufu, Khafra và Menkaura như được vẽ ra từ trật tự của ba vì tinh tú trong chòm Orion. Hành lang đi xuống của kim tự tháp xếp thẳng hàng với điểm mọc thấp nhất của sao Thuban trong chòm sao Rồng. Đường thông hơi phía nam phòng Vua được xếp thẳng với sao Orion – sao của thần Osiris. Đường thông hơi từ phòng Hoàng hậu lại xếp thẳng với sao Sirius – ngôi sao của thần Isis… 

Tây An Trung Quốc

Tây An Trung Quốc

Còn khi đứng trên những đoạn cuối của Vạn Lý Trường thành để chiêm ngưỡng hoang mạc Gobi, khi ngồi lặng bên vườn sỏi ở cố đô Kyoto hay vui đùa với trẻ con bên những thác nước ở Singapore chúng ta sẽ có cơ hội ý thức đầy đủ về một không gian sống. Đó phải là một thiên nhiên mới do chính con người tạo nên và kịp nhận ra mình là một thực thể tự do, một cánh chim, một tiếng sóng hay chút hương thơm cây trái. 

Chúng ta cũng sống trong một trật tự phương Đông, vậy mà bỏ qua tư tưởng vô vi – làm mọi việc thuận theo tự nhiên như triết gia vĩ đại Lão Tử đã viết lại cho hậu thế từ hơn 2.000 năm trước. 

Đọc Đạo Đức kinh, tôi cứ “vu” cho Lão Tử đã dành hẳn chương 11[i] để viết về những vấn đề rất giản dị nhưng cốt tử trong quy hoạch và kiến trúc. Lịch sử quy hoạch và kiến trúc phương Đông nói riêng và nhân loại nói chung trong nhiều thế kỷ qua chẳng phải đã tìm thấy điểm tựa từ những minh triết về cái tĩnh- động, đặc- rỗng, có- không của Lão Tử đấy thôi. 

Tác phẩm của Norman Foster ở London

Tác phẩm của Norman Foster ở London

 Tìm đến nền văn minh phương Tây, điều gì khiến kiến trúc London nói riêng và của người Anh nói chung đã tạo nên một dòng chảy bền bỉ, liên tục bất chấp biến cố lịch sử như chiến tranh, hỏa hoạn hay thiên tai? Không có đứt gãy nào từ phong cách Saxon trong All Hallows- nhà thờ cổ nhất London (675 ) tới phong cách Tudo (TK 14), đến các nhà thờ của Christopher Wren (TK 17) hay các kiến trúc Hightech của Norman Fosster hôm nay.

Người Anh có hệ thống triết lý khi tiếp cận kiến trúc như người Hoa và biết dựa vào những thành tựu khoa học để biến những tác phẩm kiến trúc thành một biểu hiện của niềm tin trường tồn như người Ai Cập.

Đứt đoạn với quá khứ 

Chùa Bích Động Ninh Bình

Chùa Bích Động Ninh Bình

 

Không bao giờ còn hình ảnh này của một Đông Anh Hà Nội?

Không bao giờ còn hình ảnh này của một Đông Anh Hà Nội?

 

Chỉ còn lại những... mô hình (Tây Nguyên)

Chỉ còn lại những... mô hình (Tây Nguyên)

 Từ khoảng trống về triết lý, kiến trúc Việt hôm nay rơi vào khủng hoảng về định hướng chung cũng như những việc làm cụ thể.

Chúng ta luôn rao giảng tìm kiếm bản sắc truyền thống nhưng phần nhiều kiến trúc lại chẳng đếm xỉa gì đến những pho kinh nghiệm quý báu được tích lũy hàng ngàn đời trong việc tổ chức không gian sống phù hợp với điều kiện khí hậu nóng và ẩm.

Các nhà quy hoạch không tìm được bài học từ việc mượn cấu trúc loài cá để làm quy hoạch như dân làng Hành Thiện, Nam Định; cách tổ chức không gian sống có kết nối nhiều giá trị văn hóa ở Đường Lâm, Sơn Tây hay kiểu làm nhà vườn ở Phước Tích, Huế.

Các KTS thì loay hoay tự giam nhốt mình trong những nhà ống, nhà chia lô, biệt thự…  Không mấy kiến trúc hiện đại (trừ một số resort) tìm và giải mã được những thông điệp giản dị từ kiểu dựng nhà thân thiện với môi trường sống của người Thái, K’tu, Êđê…

Các kỹ sư kết cấu vẫn bơ vơ trước nhu cầu xây dựng nhà cao tầng đòi hỏi công nghệ hiện đại. Họ có hổ thẹn với  những người dân Mường, vốn ít học, khi xử lý kết cấu vì kèo gỗ mà không cần mộng đục trong nhà Tạo?

Hàng năm có không biết bao nhiêu cử nhân design ra lò nhưng thật khó tìm ra cách thi vị hóa kiến trúc theo lối đục chạm trên thượng lương, câu đầu, kẻ bẩy nơi mái đình Tây Đằng, Chu Quyến hay điêu khắc đá trên đền cổ của người Chàm. 

Tìm Howard Roark lại gặp Peter Keating?

Kyoto 1995

Kyoto 1995

Chắc nhiều người đã biết đến Howard Roark và Peter Keating, hai nhân vật trong tiểu thuyết Suối Nguồn của nữ văn sĩ người Mỹ gốc Nga – Ayn Rand. Đây là một tiểu thuyết kinh điển được in nhiều thứ tiếng và đã bán hơn 6 triệu bản. Tác giả đã xây dựng hình tượng Howard Roark – một mẫu hình kiến trúc sư lý tưởng và một Peter Keating hám danh, hèn hạ. 66 năm kể từ ngày phát hành đầu tiên, Suối Nguồn đã là cuốn sách gối đầu gường của nhiều thế hệ kiến trúc sư thế giới.

Nhiều năm qua trong khi tìm kiếm một Howard Roark của Việt Nam, tôi rất thích một tác phẩm của một KTS trẻ. Tuyệt nhiên tình cảm đó không xuất phát từ một chuỗi những giải thưởng danh giá trong và ngoài nước của anh. Công bằng nhận xét thì tác phẩm kiến trúc này quá hay, rất đương đại, vật liệu tự nhiên, tiết kiệm năng lượng khi sử dụng…

Nổi tiếng nhờ tre nhưng thật bất ngờ khi KTS không nhiều vốn liếng về văn hóa của chất liệu này. Có thể anh chưa cần biết tích bẩy người hiền trong rừng trúc của Trung Quốc cũng như thơ về Trúc của Trần Nhân Tông viết trên Yên Tử. Nhưng thật khó tin khi anh lúng túng không đưa ra liên hệ nào giữa tác phẩm của mình với cách sử dụng tre trong vườn Thiền chùa Ryoan-ji, trong nhà tatami, cách trang trí vườn tre đền Kiyomizu… Nơi ấy anh từng du học.

Tôi hơi lạ khi anh chẳng quan tâm gì Simon Velez, kiến trúc sư người Côlômbia, tác giả của “Bảo tàng Du mục” ở Mêhicô một kiến trúc tre lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Nghiên cứu kỹ lưỡng những công trình tiếp theo tác phẩm đoạt nhiều giải thưởng của KTS, dễ nhận thấy mọi thay đổi mới chỉ dừng lại ở những cái vỏ hình thức. Kiến trúc rất thiếu hồn vía. Thường thì KTS không có khả năng thuyết trình vì sao lại có những thay đổi của kiến trúc trong một không gian, dự án cụ thể. Bởi vậy tôi vẫn luôn thường trực câu hỏi cậu ấy là kỹ sư đang làm luận án tiến sỹ về kết cấu, một đốc công giỏi, một người được “ăn lộc” kiến trúc hay là kiến trúc sư?

Sau hơn 3 năm “kính nhi viễn chi” tôi mới tiếp xúc với KTS này. Với tư cách là người tư vấn ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cho một số dự án bất động sản và resort, tôi kết nối và mời KTS tham gia thiết kế một công trình dịch vụ đa chức năng.

 

Đây là phương án đầu tiên của KTS ở Đại Lải resort (HVG). Mình chỉ dám nói với mọi người rằng đây là khu du lịch sinh thái cao cấp chứ không phải là Điện Biên Phủ mà cần thêm 1 cái hầm Đờ Cát.

Đây là phương án đầu tiên của KTS ở Đại Lải resort (HVG). Mình chỉ dám nói với mọi người rằng đây là khu du lịch sinh thái cao cấp chứ không phải là Điện Biên Phủ mà cần thêm 1 cái hầm Đờ Cát.

 

Và đây là phương án thi công. Mọi lo lắng đã được trút bỏ rất nhiều...

Và đây là phương án thi công. Mọi lo lắng đã được trút bỏ rất nhiều...

 

nhưng vì đâu có sự thay đổi đó thì chỉ có em Tiệp biết thôi nhờ hic hic hic. (ảnh chụp ở đồi Thiền Viện 3h46 phút ngày 29-10-2008

nhưng vì đâu có sự thay đổi đó thì chỉ có em Tiệp biết thôi nhờ hic hic hic. (ảnh chụp ở đồi Thiền Viện 3h46 phút ngày 29-10-2008

Resort là nơi bán cảm xúc. Nhưng phương án đầu tiên của KTS đưa ra rất giống cái cống hay hầm của tướng Pháp Christian de Castries ở Điện Biên Phủ. Nó kín bưng và không kết nối gì đến cảnh quan mặt nước, đồi cây thơ mộng hay những giá trị, biểu tượng văn hóa của dự án cũng như địa phương…

Tôi có thể bỏ qua thái độ khá ngạo mạn của KTS trước yêu cầu của khách hàng. Tôi cũng không bận tâm đến việc anh ta chối phắt những đóng góp ý tưởng của người khác đã thực sự tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho kiến trúc. Nhưng không thể nào chấp nhận được việc «ngài kiến trúc sư» đã chửi tục khi một người thầy góp ý để hoàn thiện tác phẩm của chính anh ta. Hành vi được thực hiện trước mặt mọi người. 

Vậy là kiến trúc vẫn còn đó khoảng trống quá lớn về triết lý, hành động đến tiềm lực con người. Một tương lai nào đây cho nền kiến trúc Việt Nam? 


[i] “Ba mươi tay hoa cùng quy về một cái bánh xe nhưng chính nhờ khoảng trống không trong cái bánh xe mà xe mới dùng được. Nhồi đất sét làm chén bát, nhưng chính nhờ khoảng trống không ở trong mà chén bát mới dùng được. Đục cửa và cửa sổ để làm nhà, chính nhờ cái trống không đó mà nhà mới dùng được.

Vậy ta tưởng cái “có” (bánh xe, chén, bát, nhà) có lợi cho ta nhưng thực ra cái “không” mới làm ra cái “có’ hữu dụng”.

Advertisements

10 responses to “Khoảng trống của kiến trúc Việt

  1. Kiến trúc sư VN nhìn chung kém cỏi. Phần lớn lạc hậu và kém cỏi về kiến thức. Lại rất amateur, vẽ cái toilet cũng không đúng, chưa nói đến chuyện vẽ các kiến trúc phức tạp và khó.

    Tuy nhiên, về phần ngạo mạn thì nhiều người trong số họ luôn có thừa. Đó là do họ không làm nổi nhà khoa học, kiến trúc sư thì họ cho cái chất ngựa-sĩ của mình nổi lên để lấn át sự ngu và hèn đi.

    Cứ nhìn toàn bộ bộ mặt đô thị Việt và các công trình kiến trúc trên cả nước thì biết kiến trúc sư Việt là ai, đang ở đâu…

  2. Bo.n KTS Vietnam, dua nào chang the, no’i mai roi cung the, toan an cap, sao chep. Nghia cung the, duoc may cai tre mà cu cho rang ta la dang cap????!!!! That het noi.

  3. Định hướng quy hoạch và hình thái kt ở đâu? K có thì ai cũng vậy thôi.Băm thêm bèo cho cái nồi cám lợn đã hổ lốn của đô thị vn.

  4. Mình cảm thấy rất buồn cười với comment của 1 số bạn.
    Đầu Tiên,xin lỗi bạn Ô hay Chửa.Bạn thử đoán xem trong 1 ngôi nhà thì cái gì khó nhất không,cái nhà vệ sịnh đấy bạn à.Nó rất phức tạp đấy, ko đơn giản như bạn nghĩ đâu.

    Thứ 2,khi bạn làm 1 quy hoạch, thì những ai có thể động vào quy hoạch của bạn? bạn có biết không, từ trung ương,đến thành phố, rồi quận, rồi phường, mỗi người được nắn 1 tí, bạn đoán xem nó sẽ ra cái gì?

    Thứ 3, bạn có biết 1 cái nhà mà KTS xây có bao nhiêu người xía tay xui chủ nhà bắt sửa bản vẽ ko? đừng có phiến diện như thế. Thực sự thì tôi cũng rất thất vọng về kiến trúc Việt, nham nhở, nhếch nhác. Nhưng các bạn cũng nên thông cảm, khi 1 khách hàng đòi bạn phải làm cái mái như thế này, cái cổng phải như thế kia 1 cách vô lý,xấu xí, thì các bạn định thế nào…?? bỏ ko làm nữa rồi gặm nhấm cái sĩ diện và tự hào rằng mình đã sống chết vì đam mê à…???. Khó quá bạn ạ,chúng tôi còn gia đình,và cũng giống như các bạn chúng tôi cũng còn cuộc sống…!!!.

    Các bạn xem đấy Kiến trúc, mỗi người có 1 cái nhìn khác nhau ko ai giống ai, do đó ai cũng có thể chê được, ai cũng có thể phán được.Thực ra thì tôi cũng cho rằng La Corbusier thành công vì ông ý ko sinh ở 1 nơi phù hợp.Tôi ko hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra với ông ý khi ông ý xây nhà thờ Church of Ronchamps ở Hà Nội.?!.

    Bài viết trên có nêu chúng tôi chỉ quanh quẩn trong những ngôi nhà ống..!!…thử hỏi quỹ đất có đủ cho chúng tôi làm ko, các bạn đưa cho tôi 1 mảnh đất 50m2 ( ở HN với TPHCM là cũng hiếm đấy nhỉ) rồi các bạn muốn gì, muốn có thật nhiều phòng, muốn giống bà ngoại ở cái mái,ông nội ở cái cửa và cả định muốn thêm có cả lũy tre làng hay cây đa trong đấy nữa hả hay cái chum nước cho nó vừa nhỏ vừa đặc trưng nhé.?!.bạn thấy phức tạp chưa,nhiều vấn đề chưa, làm sao mà chúng tôi chẳng phải quanh quẩn.!!!

    Tôi cũng không phủ nhận có 1 bộ phận kiến trúc sư kém, nhưng các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao họ vẫn tốt nghiệp, tại sao họ vẫn có thể chui vào chỗ này chỗ nọ được không…???…tôi cũng ko thể trả lời được, có lẽ họ có phép….!!!….mà ở đâu,ở lĩnh vực nào mà chẳng có người có phép như thế. Tôi cũng chỉ mong các bạn ở 1 điều là đừng có dùng 1 số bộ phận như thế rồi quy chụp chúng tôi là Bọn này lũ nọ đứa kia, tôi nghĩ những người cố gắng học hành,lập nghiệp bằng chính đam mê và sức lực của mình ko đáng phải nhận.

  5. cám ơn cmt của bạn “CHAN”
    nghe mấy ng bên trên nói mà bức xúc quá.
    Các người muốn sang,muốn đẹp thì cứ san bằng Hà nội đi,rồi đưa kinh phí,thợ thuyền ra. Sẽ có KTS làm đc cái điều mà các bạn đang mơ .
    tiện thể nói luôn vs người viết bài : cái “không ” có lợi nhưng cáo “có” bao quanh nó mà thiếu đi thì sao?? Chớ có nói phiến diện!!

  6. Cristan Descam, một học giả Pháp, trong cuốn Vật chất và Triết học đã viết: “Một kiến trúc sư mà không tự hỏi một cách triết lý về không gian đặc thù nơi ông ta đang xây dựng, thì đó chỉ là người làm công việc sắp đặt buồn thảm”. (PTT_NNnet)

  7. To: XuanBinh
    Ông ý là người Pháp bạn ạ. Thế tại sao các bạn ko hỏi đặc thù của người dân Việt Nam khác Pháp ở chỗ nào.Liệu người dân VN có chấp nhận ngồi im, để cho KTS làm ko bạn.?…Hay họ muốn mỗi nơi cóp nhặt 1 tí, rồi bắt KTS phải sửa theo…
    Còn nữa nhé.!….ở Mỹ, Pháp, Úc….Khi bạn muốn xây nhà, bạn phải hỏi ý kiến của sở quy hoạch thành phố, khu này phải xây thế này, khu kia phải xây thế kia.Nó sẽ có các mẫu nhà áp dụng cho các bạn. Liệu các bạn có chịu xây thế ko, hay lại là tuổi tôi, ko để cái cửa như thế này được, nhà tôi chỉ muốn cao thế này, ko thể cao thế kia được….???…chúng tôi sẽ làm chủ không gian thế nào đây hả bạn…Ví dụ khu Hồ Tây nhé, tôi muốn xây 1 loạt biệt thự thấp nhỏ nhỏ, kiểu khu Việt- Nhật, người dân ko thể có tiền để làm, họ cứ tự ý xây kiểu của họ, KTS trưởng chạy ra bảo ko xây à…??…hay làm thế nào..??
    Kiến Trúc luôn chịu ảnh hưởng của chính trị, văn hóa, nên nghĩ kĩ trước khi trích, bạn ko thể trích cái văn hóa của người khác vào đất nước bạn.Cũng như tôi nói, tôi cũng đã nói với bạn rồi, chuyện gì xảy ra khi bạn thay nhà thờ lớn Hà Nội bằng nhà thờ Church of Ronchamps..?!

  8. Người VN cũng có câu này: ” 1 nghề cho chín còn hơn 9 nghề”.

  9. Trích một ý kiến trên mạng Facebook(xin lỗi vì đã paste vào đây nếu KTS đó có đọc được):

    Đã đọc cái bài kia bạn ạ và chẳng thấy gì mới mẻ, sâu sắc hay đường hướng mà toàn thấy mỉa mai….như kiểu 1 người vừa đi du lịch nhiều hay mới đọc được nhiều sách nước ngoài rồi mang ra cănke với kiến trúc nhà mình ý….Cái này gặp cũng nhiều rồi.Mà có đọc 1 vài đoạn thấy tác giả nói không đúgn lắm về 1 vài chỗ của lịch sử đô thị(hay tại mình dốt nên hiểu nhầm, thật hết biết!)Kiến trúc phản ánh xã hội, xã hội nảy nòi từ con người.Con người giờ Sida, Giang Mai đầy ra đấy …..ghẻ là còn nhẹ!(1 KTS nói với anh vậy)……Nói chung là có nhiều bất cập lắm và tốt nhất là người nào làm việc đấy thôi, đừng lấn sân mà lộ ra cái thiếu sót của mình. Quy hoạch đô thị ở Hà Nội muốn thay đổi ư? Cái đó 1 mình KTS làm không đủ đâu….Có lẽ tác giả vừa bất đồng quan điểm với 1 KTS nên bực bội lôi cả quy hoạch đô thị ra bàn luận mổ xẻ. Rốt cục, để mắng cá nhân 1 KTS, cái đô thị và nền KT bị sỉ vả …..mình thấy việc này chả hay lắm! (Định còm men trong bài viết tác giả nhưng thôi nói KTS với nhau thì dễ hiểu hơn) haizz….

    Nghĩ rằng KTS hay nhà Văn hoá có tâm thì nên bổ sức mình ra 1 cách thiết thực, cái đó là cần thiết với hoàn cảnh đất nước ta bây giờ.Còn nếu mục đích chỉ là để bài viết khích tướng KTS thì nhạt quá, vì KTS nghe nhiều rồi. Đứa con của chúng ta nó bẩm sinh đã què quặt, không cần phải rêu rao với thiên hạ làm gì.Nó có sứt môi lồi rốn thì ai mà chả biết, sao lại phải đi so với đứa lành lặn, vô lý lắm. Cứ ngồi mà nói thì tôi có thể phê bình được cả Paris.
    Chúng ta hay mắc bệnh so sánh, so đứa con của mình với đứa con hàng xóm, thực ra chính chúng ta tạo ra nó rồi chê bai nó chứ đâu. “người Việt nói” bây giờ có nhiều rồi. Viết mà hay mà đúng thì nhiều người viết lắm các bạn ạ.Các bạn KTS trẻ chính là những người sau này thay đổi cục diện đô thị, chúng ta cũng là những người đang đặt nền móng, nên chăng hãy cho họ nhiệt tình hơn là bĩu môi có phải k ạ!

  10. cháu mới tập tành đến với kiến trúc (sv năm 2), với hiểu biết hiện tại của cháu thì thực sự cháu chưa đưa ra được 1 đường hướng nào để đưa văn hóa dân tộc vào những công trình kiến trúc hiện đại cả. Xung quanh đầy những công trình lai tạp, lộn xộn, thời đại internet sv kiến trúc hầu như luôn tìm kiếm những ý hay trong những công trình hiện đại của nước ngoài để đưa vào đồ án mà lại bỏ qua những màu sắc của dân tộc, hoặc có thể là ko thể tìm ra cách để kết hợp những nét văn hóa dân tộc vào kiến trúc hiện đại sao cho có duyên, và có ích.

    Riêng cháu thì thực sự hiểu biết về văn hóa còn rất ít, những bài viết của chú là những kiến thức mà cháu luôn tìm kiếm để ngày càng đến gần với định hướng của mình, để đưa được mùi vị Việt Nam vào bản thiết kế một cách thành công. Cám ơn chú vì những bài viết hay, mong chú chia sẻ nhiều hơn nữa để cháu học hỏi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s