Đất rừng phương xa.

Viết tặng Phim- Bút và Huyền thân yêu của tôi.

Một rừng nho ở Trier

Một rừng nho ở Trier

Cochem

Cochem

Cologne bên sông Reihn

Cologne bên sông Reihn

Bao giờ Phim- Bút và Huyền sẽ cùng tôi đi tập thể dục buổi sáng trên con đường như thế này?

Bao giờ Phim- Bút và Huyền sẽ cùng tôi đi tập thể dục buổi sáng trên con đường như thế này?

Lộ trình đi CHLB Đức của tôi có chiều dài gần bằng đường bay từ Việt Nam tới đất nước của đại bàng đen. Những cánh rừng tiếp nối tựa như giấc mơ dài. Từ rừng trong đô thị (công viên) qua rừng lúa mạch, rừng nho của các bình nguyên đến rừng sồi, thông, tùng của đại ngàn…Đó mới chính là ngôi nhà lớn, kiến trúc đáng kể và chuẩn mực về chất lượng sống của người Đức. Nếu phải làm một việc gì để bộc lộ cảm xúc của mình với miền đất này tôi sẽ vẽ thêm màu xanh lá cây trên lá quốc kỳ có ba màu đen của tri thức, đỏ của cảm xúc và vàng (vàng ròng) biểu thị của sự hưng vượng.

Cổ tích

Postdam

Postdam

Khu Rừng Đen ở phía Nam trầm mặc. Những cánh đồng nho xanh ngọt bên dòng Moses, dòng sông Reihn êm đềm. Dù có thể đơn độc trên cánh đồng lúa mì của miền Bắc nhưng một dáng sồi vẫn đầy vạm vỡ, kiêu hãnh. Nó vẫn luôn tự ý thức về bản thân như một cây cầu thông nối Đất với Trời. Trong cung điện mùa hè Potsdam, điêu khắc các nữ thần Sơn Thủy và các vị thần Đồng Quê đội trên đầu và quấn quanh mình những vành hoa lá, dáng vẻ như đang uống rượu nho và múa hát vui nhộn. Bên một nhà thờ nhỏ của Freiburg- một làng gần biên giới Pháp, nắng chiều vịn vào chiếc violon đang ngả ngiêng trên vai một lão nông cùng giai điệu dịu dàng của Sonata số 6- bản giao hưởng Đồng Quê của Bethoven… Có phải Pan- vị thần rừng si tình có công đưa âm nhạc đến cho con người đang cùng đồng hành tôi trong chuyến đi đầy ấn tượng này?

Bức tranh quá điển hình của nông thôn châu Âu xui khiến, thôi thúc tôi cố chụp thật nhiều. Nhưng buồn thay, trong số ảnh đã chọn lọc, hình như chưa có bức nào đủ sức chạm tới được những gì mà người dân nơi đây đang thụ hưởng. Nó quá phẳng và mỏng so với những tinh thần mà thần thoại xưa từng mô tả:

“Vậy là Trời và Đất đã giao hòa để sinh ra vạn vật. Trời chiếu rọi ánh sáng và khí nóng, tưới tắm cho đất những cơn mưa ẩm mát để cho mùa màng tươi tốt, hoa thắm, cỏ xanh. Đất đã thai nghén ấp ủ trong lòng những hạt giống và làm cho chúng nảy mầm, đâm nhánh. Đất truyền đi nhựa sống của mình để nuôi dưỡng cỏ hoa, cây cối. Đất luôn thay đổi trang phục, mùa thì xanh tươi, bát ngát, vụ lại vàng rượi, óng chuốt để làm dáng với Trời. Cũng có những lúc Trời mải đi xa để Đất nhớ đợi đến héo hon, ủ rũ, âu sầu…”

Chẳng biết vì đâu con đường cảm xúc thi vị thế lại bất chợt bị chặn ngang bởi những điều tự vấn. Vì sao cũng dưới ngôi nhà của Thần bầu trời, cũng trên vồng ngực của Mẹ Đất, người Đức vẫn kiến tạo và gìn giữ cho mình một cách trọn vẹn những không gian cổ tích như mình đã có cơ may hiếm hoi đọc, cảm nhận và mơ ước từ thuở ấu thơ?

Có ai còn nhớ “Ngôi nhà trong rừng” của  anh em nhà Grim? Cô con gái út của gia đình tiều phu nghèo đã làm gì để sau một giấc ngủ có thể thấy mình đang đứng bên một hoàng tử trẻ đẹp trong một căn phòng lớn lộng lẫy, giường nằm bằng ngà, chăn bọc nhung đỏ, tường bọc bằng lụa mầu xanh lá cây
làm nền cho những cụm hoa vàng ròng…? Chắc là cô không thể bỏ đói lũ gà, quên không âu yếm con bò lông đốm hay chẳng đoái hoài gì tới giấc ngủ của cụ già chủ nhà tốt bụng đã cưu mang mình.

Câu chuyện của ếch, cò và lợn rừng.

nhà thờ Freiburg

nhà thờ Freiburg

Thân thiện với rừng, chăm nom muông thú và nhân ái với đồng loại thì cuộc sống sẽ luôn đón nhận được những giá trị lớn hơn. Ngày trước, tinh thần này đã được anh em nhà Grim viết tiếp trong “Ba chú lùn trong rừng”, “Chim ưng thần” hay “Bạch Tuyết và Hồng Hoa”… Còn bây giờ nó đã là một phần của tính cách Đức.

2 năm trước, tôi rất ấn tượng với nước Đức khi đọc những bài báo về …tình trạng lợn rừng tung tăng ở Berlin. Thú thật loài “động vật dã man” luôn thèm thịt thú rừng như tôi khó có thể kìm nén được một nụ cười ranh mãnh khi xem hình ảnh mẹ con mấy chú lợn rừng thản nhiên nằm ngủ bên cạnh những chiếc BMW đang đỗ trên phố.

hình chim ác dán trên tường kính ở sân bay Schönefeld

hình chim ác dán trên tường kính ở sân bay Schönefeld

Ngay khi xuống sân bay Schönefeld, lúc đi dọc theo hành lang dài dẫn xuống ga tàu điện ngầm, tôi cứ ngó nghiêng những đồi cỏ chung quanh. Chưa thấy bóng dáng những động vật hoang dã nhưng tôi hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy rất nhiều hình chim ác được cắt dán trên mặt kính. Chẳng lẽ những người xây dựng công trình lại tỉ mẩn và tinh tế đến độ làm deco này để trang trí cho những dáng cây đang in bóng trên mặt kính? Không hẳn là vậy. Từ văn phòng thủ tướng mới bên bờ sông Spree ở Berlin đến văn phòng Quốc Hội cũ bên dòng sông Reihn ở Bonn; từ một bến đỗ xe ở biên giới phía Nam hay bến cá Hamburg ở phía Bắc… gần như chỗ nào có kính là có dán hình chim ác.  Giản đơn đó là một dạng biển báo. Và còn một lý do nữa là người Đức không muốn những loài chim nhỏ có nguy cơ đập mình vào kính khi đang bay.

đường đi cho loài bò sát, thú nhỏ ở Erfurt

đường đi cho loài bò sát, thú nhỏ ở Erfurt

Biết tôi thích thú chi tiết trên, một lần trong khu rừng ngoại ô Erfurt, các bạn Đức muốn giới thiệu cho tôi con đường có cắm biển cảnh báo lái xe và những người tham gia giao thông chú ý tới… ếch! Chính xác thì đó là biển báo chú ý thú nhỏ trong rừng có thể chạy vượt qua đường. (Những biển báo vẽ hình con hươu thì xuất hiện khá nhiều trên các đường cao tốc). Đi tìm hồi lâu nhưng chúng tôi không thấy còn biển báo màu vàng có hình chú ếch. Chỉ có những vách thấp làm bằng tôn mạ thiếc tạo ra một dải phân cách mới giữa rừng và đường. Cứ một quãng ngắn lại có cống nhỏ để các loài bò sát, chuột, nhím, sóc có thể chạy xuyên qua đường mà không gặp nạn.

Vậy là ở Berlin chưa nhìn thấy lợn rừng, ở Erfurt thì chưa đến mùa ếch sinh sản để ngắm xem chúng di cư như thế nào nhưng khi tới Freiburg thì lần đầu tiên tôi chiêm ngưỡng hình ảnh một chú cò già đang bình thản đứng trên chiếc tổ rất lớn neo bám trên nóc nhà thờ xứ. Có lẽ dòng họ cò đã cất công dựng lên từ nhiều năm. Cũng như hình ảnh con cò treo trước nhà của các gia đình mới có em bé hay kết quả nghiên cứu về biểu tượng văn hóa của loài động vật này, cò là niềm tin về một sự may mắn của người dân châu Âu nói chung và người Đức nói riêng.

Con cò vẫn quan sát tôi một cách trầm lặng từ trên cao. Nó không ban phát những ánh mắt thương hại cho những giống loài biết di chuyển bằng hai chân mà không được tạo hóa ban cho khả năng cất cánh. Hình như nó chỉ nói rằng: chúng tôi may mắn được tụ sinh nơi đây.

Nhìn cây thấy rừng

“ngôi nhà” của Peter Holenz

“ngôi nhà” của Peter Holenz

Trong chuyên đề này, tôi chưa muốn mô tả về kiến trúc gỗ truyền thống Đức đã quá nổi tiếng với những kết cấu khung, cột cuốn, trụ góc, các trang trí đầu cột… mang đầy cảm hứng của Rừng. Tôi chỉ muốn giới thiệu với mọi người về một tháp quan sát rừng. Công trình này chưa một lần được đăng tải trên bất kỳ một phương tiện truyền thông nào. Đó là “ngôi nhà” của Peter Holenz, kiến trúc sư đang hành nghề ở Emmendigen- một thị trấn nhỏ ở miền Tây nước Đức. Tháp chỉ cao hơn 40m được làm bằng gỗ và thép. Đó chỉ là đài quan sát của Kiểm lâm, một điểm dừng chân của những người đi du lịch. Nhưng những chi tiết rất nhỏ, đơn giản trong công trình này đã kể cho tôi một câu chuyện thú vị về phẩm chất của một người thiết kế.

Peter Holenz nói rằng sẽ khá giản đơn nếu làm tháp hoàn toàn bằng thép. Sử dụng bốn trụ làm bằng chính những cây gỗ của cánh rừng này không chỉ là bài toán khó về kết cấu. Vượt qua thách thức đó bằng một kiến trúc thân thiện với môi trường cũng  là tinh thần của thiết kế.

Peter Holenz (2).jpg a

Peter Holenz chia tháp thành 5 tầng. Đó là những “chiếu nghỉ” phù hợp với khả năng leo cao của mọi người. Lối đi xoắn ốc thì làm bằng thép rỗng. Còn chiếu nghỉ thì ốp khít bằng gỗ để cho phụ nữ hay những người sợ độ cao không có cảm giác choáng mỗi khi nhìn xuống. Từ một số góc của chiếu nghỉ, người ta dễ nhìn thấy những điêu khắc nhỏ hình chim gõ kiến hay một loài côn trùng mà Peter Holenz đính vào cột gỗ. Trên lan can gỗ cao tới ngang ngực người lớn ở tầng trên cùng, Peter Holenz trổ ra vài ô cửa nhỏ. Những bé con 2-3 tuổi không cần phải ngồi trên vai bố mẹ hoặc đám thanh niên nghịch ngợm có thể nằm ườn trên sàn uống vang mà vẫn quan sát được khung cảnh mê hoặc của bình nguyên, cánh đồng lúa mì hay những đỉnh núi gần biên giới nước Pháp.

Như nhiều người dân thị trấn, sáng nào Peter Holenz cũng đạp xe vài km đường rừng để tới tháp như một bài tập thể dục. Ông nói rằng: chúng tôi khá vất vả khi lên đây và để giành được phần thưởng rất lớn, đó là…. trở về thị trấn mà không mất công đạp xe. Giang tay, lao vụt qua chúng tôi với nụ cười lành như gió rừng, không ai nghĩ rằng Peter Holenz đã cận bát tuần.

Câu nói hóm hỉnh của Peter Holenz như nhắc tôi một định đề cho và nhận. Để hôm nay tôi và mọi người được tự do hít thở căng lồng ngực trong những cánh rừng Emmendigen, chắc hẳn ở đâu đó vẫn có những người Đức đang lặng lẽ giằng buộc lại những tổ cò cho bớt chênh vênh hơn trên nóc các nhà thờ, làm thêm những tuyến đường cho loài bò sát hay trổ những ô cửa nhỏ cho mắt xanh của bao bạn trẻ luôn được ngước nhìn những khoảng trời xanh, rừng xanh.

Chợt nhớ những ngày đẹp trời nhất của Hà Nội, cả gia đình tôi đạp xe đi mãi, đi mãi mà thật khó tìm được một chỗ không phải dè sẻn khi hô hấp. Bỗng dưng … muốn khóc!

–         Black Forest- rừng Black Forest

–         Bonn: Cây xanh phủ xanh mọi nơi

–         Cologne: Một góc thành phố Cologne

–         Emmendigen: Những khung cảnh bình yên của Emmendigen

–         Erfurt 5: đường đi cho loài bò sát, thú nhỏ

–         Freiburg: ấn tượng độc đáo của Freiburg

–         1205: hình chim ác dán trên tường kính ở sân bay Schönefeld

–         Potsdam: những điêu khắc về thần rừng ở cung điện mùa hè

–         Suhl: các kiểu nhà gỗ truyền thống của Đức với trang trí hoa lá, côn trùng là biểu lộ những hy vọng về sự may mắn

–         Trier: Những hình ảnh tiêu biểu của Trier

Advertisements

2 responses to “Đất rừng phương xa.

  1. Xuân Bình ơi, mình đang chờ các phóng sự tiếp theo của bạn viết về chuyên đi Đức đấy!

    Mình vẫn nhớ lần nhậu với bạn tại quán của M. tại Cologne 🙂

    • Cảm ơn anh! Nhưng viết bây giờ khó quá. Bài Đất rừng phương xa mà em phải mất hơn 10 ngày mới viết xong. Ấn tượng mạnh nhất của chuyến đi là nhận thấy rằng đã 20 năm những dấu tích của Đông Đức và CS đâu đã tấy bỏ được. Vậy VN mình có cần đến 200 năm để thoát bỏ tàn tích cũ không? Bức tượng ba người vẫn đặt giữa con sông nhỏ ở Đức. Nhưng những vết đạn thì còn nhức nhối đâu đó khắp trên trái đất này. Trước đây khi ngồi vào bàn vẫn còn chút ít hy vọng. Sau khi dời bức tường Berlin, chưa khi nào thấy tuyệt vọng như bây giờ. Cho em gửi lời thăm chị. Chị có nụ cười rất hiền, cứ như cuộc đời chưa bao giờ có những biến cố.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s