Các Bà, Cát Bà và quý bà.

5

Bây giờ mỗi lần ngắm nhìn đảo từ phía biển lại thấy con đường kia chẳng khác nào những nhát dao mà những Đứa con Hải Phòng đã chém vào vóc dáng đất Mẹ, một vết sẹo nham nhở trên thân thể Các Bà. Không ai nghĩ “Thiên nhiên là bà mẹ vỹ đại”

Mấy ngày qua, chúng tôi có cơ hội cùng làm việc với bà Kathrin Moore- một kiến trúc sư và nhà thiết kế quy hoạch đô thị chuyên nghiệp. Kathrin Moore từng là phó chủ tịch, giám đốc Skidmore, Owings & Merrill (SOM) một một hãng kiến trúcxây dựng lớn của Mỹ được thành lập năm 1936 tại thành phố Chicago. SOM đã thực hiện hơn 10.000 dự án thiết kế lớn nhỏ trên toàn thế giới, trong đó có một số dự án đã triển khai tại Việt Nam như khu đô thị Phú Mỹ Hưng phía Nam Sài Gòn.

Kathrin Moore được mời sang Việt Nam để chủ trì đồ án quy hoạch một số dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng. Một trong số những dự án mà Kathrin Moore có tình cảm đặc biệt đó là khu vực suối nước nóng X thuộc huyện Cát Hải, Hải Phòng.

4

Hình ảnh bà kiến trúc sư người Mỹ đội nón đứng ngắm đảo Các Bà dưới trời mưa với ánh mắt âu lo đã gieo vào tôi ấn tượng rất mạnh. Tôi tự hỏi tại sao bà kiến trúc sư đã gần 70 tuổi vẫn phăm phăm bước đi trên con đường rừng dốc đứng và trơn truội? Thật khó quên hình ảnh hai vợ chồng Kathrin Moore đứng hôn nhau trên bờ đá chênh vênh ven mép sóng. Kathrin Moore dường như đã quên hẳn chuyến bay kéo dài hơn 22 giờ từ Sanfransico. Sau mấy ngày làm việc vất vả, trước bữa ăn tối cuối cùng ở Các Bà, tôi quan sát thấy Kathrin Moore chỉ ngáp nhẹ một lần. Lúc đó là 9 giờ, ở bên kia bán cầu, một ngày mới đã bắt đầu…

Trong từng cử chỉ nhỏ nhất, Kathrin Moore không chỉ đem tới cho tôi khái niệm rành mạch về nghề kiến trúc- quy hoạch. Tình cảm dành cho công việc của Kathrin Moore bất ngờ nhắc tôi nhìn lại những cách ứng xử với thiên nhiên của chính người dân nơi đây.

Tín ngưỡng Mẹ

 

Một góc Xuân Đám

 

Nếu phải nói ngắn gọn với Kathrin Moore về giá trị tiêu biểu của vùng văn hóa Các Bà, tôi chỉ bám víu tới cách gọi tên, cách xưng hô với hòn đảo của người dân nơi đây.

Trên các tấm bản đồ của người Pháp hồi đầu thế kỷ 20, đảo Cát Bà của Hải Phòng hôm nay vẫn mang tên gọi Các Bà. Chừng ấy năm trôi qua, chẳng có minh chứng nào đủ thú vị cho cách đọc chại của từ Các Bà sang Cát Bà. Chẳng có lấy một dòng chữ nào đủ sức thuyết phục cho sự thay đổi từ chữ C sang chữ T.

Tại sao không gọi là Đá Bà nếu cát ở đây cần được hiểu như là một loại chất liệu quý của tự nhiên? Quá trình vận động tạo sơn ở vùng biển này diễn ra cả thảy ba lần. Lần đầu vào kỷ Caledoni khoảng 410 triệu năm trước, lần cuối vào kỷ Anpi. Các vận động này luôn mạnh mẽ hơn nhiều lần quá trình trầm tích sau hàng chục lần biển tiến, biển lùi để tạo nên những bãi cát xinh đẹp cho Các Bà.

Với diện tích hơn 300 km2, Các Bà chiếm 1/5 diện tích đất nổi của Hải Phòng. Các Bà đó là điểm dừng cuối cùng của hàng loạt những dãy núi lớn bắt nguồn từ nóc nhà thế giới để tạo ra diện mạo chung cho một vùng địa lý rộng lớn của Việt Nam. Các Bà là bình phong, điểm trấn án không chỉ riêng cho Hải Phòng mà cho cả vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Các Bà là điểm tựa lớn để người Hải Phòng vượt lộng ra khơi.

Lổn nhổn, hỗn tạp một Cát Bà

Lổn nhổn, hỗn tạp một Cát Bà

Sau một vài biến cố của quá khứ, phần lớn người dân nơi đây mới chỉ định cư trên hòn đảo này khoảng 30 năm. Họ hồn nhiên tự tưởng thưởng cho mình xứ mạng… khai hoang. Họ gọi hòn đảo này là Cát Bà.

Xem ra trong cách xưng hô đó hình như lịch sử và văn hóa đã có phút lơ đễnh đến xao lòng?

Chỉ có một bộ phận rất nhỏ những người ngư dân già từng nhiều đời sống lênh thênh trên biển vẫn còn gọi nơi mình bám víu tụ sinh bằng cái tên mang gói cả việc tri ân nghĩa sinh thành với Trời Đất.

đảo Các Ông... nhỏ bé nằm cách Tùng Vịnh không xa

đảo Các Ông… nhỏ bé nằm cách Tùng Vịnh không xa

Họ cũng đặt tên cho một hòn đảo nhỏ ngoài cửa biển, cách Tùng vịnh- trung tâm thị trấn Các Bà chẳng mấy xa cái tên: Các Ông. Với cách gọi ấy, vóc dáng Các Bà dường như đã vượt qua cái sừng sững, hoành tráng và ngang tàng của núi và đá.

Cách gọi tên Các Bà cũng giống như những người nông dân đồng bằng châu thổ từng gọi sông Hồng là sông Cái- sông Mẹ; Như cách những người thợ ngõa, thợ mộc gọi hàng cột chính trong các ngôi nhà gỗ truyền thống là cột Cái; Như cách những người ưa đời bôn tẩu gọi con đường lớn nối lũy tre làng với phần còn lại của thế giới là đường Cái; Cũng như mỗi chúng ta vẫn trìu mến gọi ngón chính trong bàn tay là ngón tay Cái…

Chỉ là một cách xưng hô thôi nhưng đó chính là nguyên lý, tâm thức và tín ngưỡng Mẹ, một thái độ tôn vinh những giá trị của tự nhiên đã từng tồn tại hàng ngàn năm trong đời sống văn hóa của người Việt!

Cách nhìn của người Mỹ

 

Rừng Quốc gia Cát bà

 

Cách đây 29 năm, khi còn làm báo ở Đài phát thanh truyền hình Hải Phòng, tôi có tham gia đoàn công tác của thành phố đi cắm tuyến mở đường xuyên đảo. (Trưởng đoàn công tác là ông Đoàn Duy Thành phó CT thành phố, sau này là Phó chủ tịch HĐ Bộ Trưởng) Ngày ấy ai ai cũng hừng hực tinh thần phá núi, cắt đá mở đường để chinh phục hải đảo, để dựng xây những pháo đài quân sự, để ra tới đảo thật nhanh và mơ về những khu công nghiệp với nhiều nhà máy ống khói cao ngút trời mây. Sau chiến tranh, chưa bao giờ người Hải Phòng lại háo hức tinh thần “hiên ngang…chỉ biết ngẩng đầu” đến như vậy.

Mở đường là đúng. Nhưng mở đường như thế nào thì người Hải Phòng cần phải nhìn nhận lại. Bây giờ mỗi lần ngắm nhìn đảo từ phía biển lại thấy con đường kia chẳng khác nào những nhát dao mà những Đứa con Hải Phòng đã chém vào vóc dáng đất Mẹ, một vết sẹo nham nhở trên thân thể Các Bà. Không ai nghĩ “Thiên nhiên là bà mẹ vỹ đại”

May sai Ao Ếch nằm trong rừng sâu nên vẫn tạm giữ được vẻ hoang sơ.

May sai Ao Ếch nằm trong rừng sâu nên vẫn tạm giữ được vẻ hoang sơ.

Tôi nói với Kathrin Moore rằng: phải mất bao nhiêu năm nữa người ta mới đủ sức nhận ra một con đường không chỉ là nơi để cắm đầu, cắm cổ đi, chạy hay lướt thật nhanh. Và bao lâu nữa nó không còn là chốn khởi động cho hàng loạt các hành vi lấn và phá biển.

Các Bà còn có một tên gọi khác lãng mạn hơn: đảo Ngọc. Ở một nơi kỳ thú đến vậy thì mỗi tảng đá được cắt xẻ để làm taluy, mỗi viên sỏi lát đường hay từng khúc cong lượn ra gần biển đều phải được cân nhắc, lựa chọn và xếp đặt tới độ tinh tế. Từng mét đường nơi đây cần được chăm chút như cách làm bảo tàng địa chất ở Thạch Lâm, Côn Minh của người Trung Hoa. Tổ chức giao thông cần tạo thêm giá trị cảnh quan lâu bền như cách người Pháp làm Gard- cây cầu đá bắc qua sông Gardon cách nay 2100 năm. Làm cảnh quan cũng rất cần gắn bó với giá trị của lịch sử và văn hóa như cách tạc tượng 4 vị tổng thống oách nhất Mỹ trên núi Rushmore thuộc bang South Dakota… Mỗi cung đường là một tác phẩm, chốn dừng nghỉ lãng mạn, một tâm điểm để hút mắt nhìn. Tới nơi đó, con người ta như được dọn mình và khởi đầu những cảm xúc tinh tế nhất hướng tới cái Đẹp thần thiên.

Kathrin Moore cho rằng với dự án X cũng cần có cách ứng xử như vậy. Trước hết đừng để những con đường quá lớn cắt ngang qua dự án. Nơi đây chẳng thích hợp chút nào với những kẻ vội vàng hay vô tình. Cảnh quan nơi đây bản thân nó đã là một ngôi nhà, một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo. Không gian kiến trúc, quy hoạch cũng như phương án kinh doanh nên ẩn, khép và hướng tâm như địa mạo vốn có của một thung lũng. Điểm nhấn chi phối quy hoạch- kiến trúc và linh hồn của dự án là những dòng chảy. Là con suối nước lạnh, nước nóng và không thể bỏ qua dòng lưu chuyển ngầm của khí. Theo các nhà phong thủy: nơi đây núi dừng lại, thủy tụ và khí không phát tán. Đó là một cuộc đất quá đẹp.

Kathrin Moore nhiều lần khẳng định: giá trị của dự án này không nằm ở quy mô, kích cỡ công trình. Cần cân nhắc rất kỹ lưỡng khi xác định vị trí xây dựng công trình. Tốt nhất mỗi kiến trúc đều phải khuất lấp trong một tác phẩm kiến trúc xanh lớn hơn. Tiềm năng lớn nhất của dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp X phải là cảnh quan. Để giá trị đó phát triển bền vững, chúng ta là phải nỗ lực thật nhiều để đem lại cho những người có nhu cầu thưởng ngoạn hay đầu tư vào không gian này một cảm giác: nơi đây chưa có nhiều tác động của con người vào tự nhiên.

Trong quá trình phát triển dự án, mỗi người nông dân đang sống và xây dựng trang trại ở đây cần được coi như một kiến trúc sư cảnh quan. Mỗi vườn vải lưng đồi, từng vạt cải xoong bên suối, những luống xu hào trên ruộng hay dáng một con trâu, một cánh cò… phải được giữ gìn và xem như là một tác phẩm ấn tượng nhất.

Karthrin Moore hẹn cứ 6 tuần bà sẽ trở lại dự án một lần. Trước khi hoàn tất một tác phẩm quy hoạch phát triển bền vững, Karthrin Moore cần nhiều thời gian hơn để sống, cảm nhận và hiểu sâu sắc hơn về dự án. Còn bây giờ mỗi lần quay về Các Bà, tôi chỉ muốn ngồi lại một mình trên biển và viết lên cát câu hỏi: Các Bà-Cát Bà và Quý Bà? Cũng chỉ là để cho những con sóng ào lên và dòng chữ nhỏ của tôi từ từ tan vào với biển. Tôi muốn gọi to lên một tiếng Karthrin Moore…Karthrin Moore… dã tràng ơi….

(pốt lại bài này nhân dịp tp HP lại điều chỉnh quy hoạch một dự án rất lớn đang xây dựng trên đảo Cát Bà)

Advertisements

One response to “Các Bà, Cát Bà và quý bà.

  1. Pingback: Tin 6-10-2009 « BA SÀM

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s