Mây

Mùa xuân trở về Am Mây sau bao chuyến vân du. Trước thềm trời, mở lại lưu ảnh mà cơ duyên đã cho tôi đón nhận dọc những con đường Mây trắng.
Mây là thể dạng khác của nước.
Mây lưu chuyển không ngừng bởi Gió và Khí.
Mây đủ quyền biến để hóa mù ra mưa.
Mây kỳ ảo bởi hấp thụ và phản chiếu mọi sắc thái của trời đát.
Mây có thể làm cho đất đá lặng thinh cũng lay động, rừng núi hoang dại trở nên hữu tình.
Nhưng tuyệt hơn, Mây nhắn bảo nhân tâm tĩnh lặng, an nhiên trước thói đời vân cẩu.
Mạn hứng chép lại những vần thơ Mây như một lời chào xuân Canh Dần!

Vịnh núi Tản Viên
Núi thiêng truyền tụng mãi xưa nay.
Tròn trịa bốn bề tựa tán cây.
Muôn bậc vươn cao, khinh nước lụt.
Sao trời như thế dưới tầm tay.
Có vị tiên già đang ẩn dật,
Xa lánh cõi trần, giữa khói mây.
Vua Đường khiếp đảm, Cao Biền nản
Trấn giữ phương Nam ngọn núi này.
Cao Bá Quát

Trời đất sinh ra rượu với thơ
Không thơ không rượu sống như thừa!
Công danh hai chữ mùi men nhạt,
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ.
Mạch nước sông Đà tim róc rách,
Ngàn mây non Tản mắt lơ mơ.
Còn thơ còn rượu còn xuân mãi,
Còn mãi xuân, còn rượu với thơ.
(Ngày xuân thơ rượu- Tản Đà)

Đám mây kia tất tả
Định trôi về nơi nào?
Gió từ đâu thổi đến
Làm lá rừng xôn xao?
Ta nhìn lên, chỉ muốn
Bám mây bay lên cao.
Cao Bá Quát

Lò cừ nung nấu sự đời,
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.
Nguyễn Gia Thiều

Bẻ cái trúc hòng phân suối
Quét con am để chứa mây
Trì tham nguyệt hiện chăng buông cá
Rừng tiếc chim về ngại phát cây
(Nguyễn Trãi)

Như thiêu chẳng lửa mà thiêu,
Như hoa chẳng đợi xuân nào mới hoa.
Liền hàng, màn tía bày ra,
Rơi tung, xếp nếp khăn là đỏ ghê!
Muốn xem, dừng xuống kiệu tre,
Đứng chơi ngọn gió chỉ ta hai người.
Họa bài thơ lá đỏ- Bạch Cư Dị- Tản Đà dịch

Sống bằng sách vở bấy lâu nay,
Bằng cả đất trời với gió mây.
Trúc mọc đủ dày che khách tục.
Nhà cửa không hề có bụi dây.
Bến câu cá lạnh, thuyền buông mái.
Ngoài hiên hạc múa, mảnh trăng gầy.
Không mất tiền mua, đời sướng thật,
Được ngắm núi sông suốt cả ngày.
Thơ viết chơi (Nguyễn Trãi)

Ngọn Thiên Bình, suối Bạch Vân,
Mây hờ hững cuốn, nước nhàn nhã trôi.
Xuống chi dưới núi réo sôi ?
Gây thêm những lớp sóng dồi nhân gian.
Suối Bạch Vân- Bạch Cư Dị

Một thầy tăng hỏi:
Thế nào là gia phong của Phật quá khứ?

Đáp:
Rừng vườn vắng vẻ không người quản,
Mận trắng đào hồng riêng tự hoa.

Hỏi:
Thế nào là gia phong của Phật hiện tại?

Đáp:
Nước trắng mênh mông chim én lạc,
Vườn tiên đào thắm gió xuân say.

Lại hỏi:
Thế nào là gia phong của Phật vị lai?

Đáp:
Đợi triều bên bể trăng gần mọc,
Nghe sáo thuyền câu khách nhớ nhà.

Lại hỏi:
Thế nào là gia phong của Hoà thượng?

Đáp:
Áo rách ôm mây, ban mai húp cháo,
Bình xưa dốc nguyệt, trời khuya nấu trà.
Trần Nhân Tông

Hoa rơi
nước mà ta khát
hóa mù sa trôi.
Matsuo Kinsaku

Chim hót nhẩn nhơ, hoa liễu dày
Bóng thềm nhà vẽ mây chiều bay
Chuyện đời khách đến thôi không hỏi
Cùng tựa lan can ngắm núi mây

(Cảnh xuân- Trần Nhân Tông- dịch thơ Lê mạnh Thát)

Mình ngồi thành thị;
Nết dụng sơn lâm.
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính;
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm.
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý;
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm.
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý;
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm.
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng;
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm.
Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục;
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam.
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu;
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim.
(Cư trần lạc đạo phú- Trần Nhân Tông)

Muốn vượt Hoàng Hà sông băng đóng,
Toan lên Thái Hàng núi tuyết phơi.
Lúc rỗi buông câu bờ khe biếc,
Bỗng mơ thuyền lướt cạnh mặt trời.
Đưòng đi khó! Đường đi khó!
Nay ở đâu? Đường bao ngả?
Cưỡi gió, phá sóng hẳn có ngày,
Treo thẳng buồm mây vượt biển cả!
(Hành lộ nan- Lý bạch)

Chim vân tước bay
thở ra sương gió
dẫm lướt tầng mây
Taniguchi Buson (1716- 1784)

Bồng Lai, Nhược Thủy ở đâu đâu.
Thấm thoắt thoi đưa, đã bạc đầu.
Mây che nhà cũ, nhìn không thấy.
Đêm mộng về quê, rỏ lệ sầu.
Lòng như hạt bụi bay theo gió.
Thân đành phiêu bạt cánh chim câu.
Bao giờ về lại bên hang núi?
Ngước trông: mây xốp đủ năm màu.

Hoạ bài “Yên Hà ngẫu hứng” (Nguyễn Trãi)

Tu luyện thân hình như dáng hạc
Dưới thông ngàn gốc, hai hòm kinh
Đáp lời hỏi Đạo, không thừa chữ:
“Mây tại trời xanh, nước ở bình”
Chốn vắng thả lòng ưa thoải mái
Suốt ngày chẳng phải đón đưa ai
Non côi có lúc lên cao vút
Dưới nguyệt xua mây cất tiếng cười
Lý Ngao

Advertisements

One response to “Mây

  1. nhìn thấy cả tâm hồn tác giả trong bài viết và những ảnh chụp. làm thêm yêu cuộc sống, cám ơn Xuân Bình

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s