Giải mã hiện tượng Võ Trọng Nghĩa

Thú thật, nếu không có lời phát biểu “hài hước” tại Hội quán Trung Nguyên của Ủy viên BCT Đảng CS, Chủ tịch nước CHXHCN VN thì những nội dung mọi người đọc dưới đây chỉ là thư riêng gửi Võ Trọng Nghĩa mà thôi. Đây là bài viết bị nhiều người phê phán nặng nề nhất trong năm. Đã có thêm nhiều thư viết riêng còn lăng mạ tệ hại hơn nữa, nhất là khi KTS VTN tiếp tục gửi Hội quán Trung Nguyên và FW đi dự thi và đoạt giải thưởng quốc tế. Rất tiếc là không có nhiều những ý kiến tranh luận hay phản biện.

(Một kiến trúc tre rất giản dị, tinh tế của ana mandara hideaway Nha Trang. Rất tiếc lại không phải là tác phẩm của KTS VN)

Hội quán sáng tạo?

Hội quán sáng tạo ở 36B đường Điện Biên Phủ, Hà Nội – một tác phẩm mới nhất và cũng là kiến trúc đầu tiên của KTS Võ Trọng Nghĩa ở miền Bắc.

Công trình được dựng lên trong một khu vườn rất đẹp. Khu vườn rất đẹp được dựng lên từ một cuộc đất quá đắc địa. Cuộc đất quá đắc địa bởi vì nó vốn thế. Các đời vua Lý, Trần, Lê… đều nhận thức đó là Long đỗ, rốn Rồng, nơi hội tụ khí thiêng của cả một dân tộc. Nơi đó từng là Cấm thành, Long Phượng thành của nhiều triều đại phong kiến cho đến đầu não của các cơ quan cai trị, công quyền.

Trong lộ trình phát triển một thương hiệu mạnh, việc Trung Nguyên huy động mọi nỗ lực để hình thành Hội quán sáng tạo là một ván cờ trong mơ mà không phải ai cũng có thể tham dự.

Để chắc chắn biến nơi đây trở thành một địa chỉ của “Thiên đường cà phê toàn cầu”, ngoài chất lượng cà phê hàng đầu mà tự mình “trồng” được thì Trung Nguyên còn cần tập hợp quanh mình nhiều giá trị khác. Trong đó đương nhiên phải có một không gian kiến trúc đỉnh cao.

Vận theo cách truyền thông của Trung Nguyên thì kiến trúc phải như là Thánh đường, nhà hát, một đại bản doanh hay những cuốn sách bọc da dê… Nơi đó, từng ngày, mỗi giờ Giáo Hoàng Pope Clement VIII, nhà soạn nhạc vỹ đại Bach, bậc thầy tiểu thuyết hiện thực Balzac hay thiên tài quân sự Napoleon… luận bàn về quyền lực của café. (hình ảnh và những câu nói nổi tiếng của các nhân vật trên về cafe đang được sử dụng như là một chất liệu deco trong Hội quán).

Trước những áp lực ấy, đương nhiên thương hiệu cà phê Trung Nguyên cần kết nối với những KTS như Võ Trọng Nghĩa- một thương hiệu kiến trúc đang được bảo đảm bởi rất nhiều mề đay danh giá. Nếu phương án thiết kế cứ theo tinh thần của Cà phê Gió và Nước thì lựa chọn trên là duy nhất đúng.

Nhưng buồn thay nhiều khi danh tiếng chỉ đủ giúp người ta gợi nhớ chuyện Con cáo với bức tượng của La Fontaine. Tượng đồng càng lớn thì càng rỗng. “Đại danh lắm bậc tượng đồng khác chi”.

Hội quán Trung Nguyên đang thi công

Hội quán...sáng tạo?

Võ Trọng Nghĩa trọng gì?

Sau hơn 3 năm kính nhi viễn chi, âm thầm, cẩn trọng theo dõi từng bước đi của KTS tôi mới chủ động tiếp xúc với anh (7h45 ngày 8-3- 2008). Tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi: anh là người có may mắn ăn lộc kiến trúc? Anh là một kỹ sư kết cấu được đào tạo bài bản hay một đốc công giỏi?

Nổi tiếng nhờ tre nhưng thật bất ngờ khi KTS không nhiều vốn liếng văn hóa về chất liệu này. Có thể anh chưa cần biết tích bẩy người hiền trong rừng trúc của Trung Quốc cũng như thơ về Trúc của Trần Nhân Tông viết trên Yên Tử… Nhưng thật khó tin khi anh lúng túng không đưa ra liên hệ nào giữa tác phẩm của mình với cách sử dụng tre của Nhật Bản nơi anh từng du học. Ẩn trong từng dáng tre vườn Azumaya, ống dẫn nước trong vườn Ryoan-ji, trang trí cửa sổ ở Kodai-ji, bờ rào Shugakuin, nơi chái nhà Tatami hay lâu đài Katsura…là những triết lý kiến trúc rất giản dị và tinh tế.

Lý do nào khiến KTS chẳng quan tâm tới Simon Velez, tác giả của “Bảo tàng Du mục” ở Mêhicô một kiến trúc tre lớn nhất thế giới từ trước đến nay? Mạnh về kết cấu, nhưng KTS không đưa ra được nhận xét nào về cây cầu với dầm chịu lực bằng tre có khả năng chịu tải 16 tấn của KTS Yan Xiao ở Hồ Nam, Trung Quốc?

Trong khi muốn đem đến cho Tre một tầm vóc mới hoành tráng, kiến trúc sư buộc phải tuân thủ một loạt các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm sự an toàn cho công trình. Nhưng nỗ lực tìm kiếm kết cấu mới có làm triệt tiêu “chất cảm”, cái thô mộc, giản dị của tre? Cấu trúc, vẻ đẹp tự nhiên và triết lý thâm sâu của tre đang bị cái lý trí, ham muốn cá nhân nhất thời của KTS điều khiến, khỏa lấp và làm biến dạng?

Nghiên cứu kỹ lưỡng những công trình tiếp theo của KTS, người ta dễ nhận thấy mọi thay đổi trong thiết kế mới chỉ dừng lại ở những cái vỏ hình thức và chưa vượt thoát cái bóng của Cà phê Gió và Nước (Bình Dương). Một vài công trình cũng có Hình nhưng nhợt nhạt Hồn vía. Có cả những kiến trúc…Câm vì chẳng biết vì sao nó xuất hiện ở đây, nó đang đối thoại với ai, không gian, nơi chốn nào đang bao dung, ôm chứa nó?

Công trình nấm rơm khổng lồ ở Bình Dương là một thử nghiệm thú vị về kết cấu. Nhưng có Nước mà không có Gió nên chỉ là một tác phẩm điêu khắc để…ngắm. Nhà hàng bia Hoa Viên, Mũi Né, Phan Thiết được KTS “chuyển” từ kết cấu tre sang thép ống nên khá thô thiển. Đây là một ví dụ điển hình cho việc KTS ít có khả năng quan tâm đến những người sử dụng sản phẩm kiến trúc cũng như ý kiến đóng góp của chủ đầu tư. Bị kiến trúc xô bồ của phố thị chèn ép, thiếu không gian thoáng rộng, Cà phê Elip, Gò Vấp TPHCM có dáng vẻ khá tội nghiệp. Chất liệu tre ở đây không được chăm chút, tiết chế nên biến mất cái giản dị, mộc mạc và chỉ phô ra cái thô xấu. Những kiến trúc trên (rất tiếc) đều là những phiên bản lệch lạc, làm biến dạng tinh thần của Cà phê Gió và Nước, là “ban phát” cái danh giá mà KTS đang có.

Với suy ngẫm trên, ngay lần đầu tiên ra công trường 36b Điện Biên Phủ (4h20 chiều 30-9-2008) tôi đã nói thẳng với KTS rằng: Hội quán sáng tạo Trung Nguyên và các công trình làm ở phía Bắc phải vượt chướng ngại vật về khí hậu mà Gió và Nước đặt trong miền Nam không gặp phải.

Một thách thức lớn hơn nữa là Hội quán sáng tạo nằm trong một không gian quá nhạy cảm, để có được bản thiết kế kiến trúc tốt, buộc KTS phải khỏa lấp, gia cố những khoảng hổng quá lớn về văn hóa, cảm xúc và cả… kiến thức nghề.

Quán bia Hoa Viên ở Mũi Né- Phan Thiết

Bia ngon... đừng quá chén để... đập đầu vào cọ sắt! Nhắc từ tháng 7 năm 2008 rùi đấy nhá!

Thử chung tay

Thời gian qua, khi tham gia nhóm tư vấn về quy hoạch- kiến trúc, với tư cách đại diện cho một số dự án bất động sản sinh thái, tôi cố gắng đặt qua một bên những bức xúc và chủ động kết nối và mời KTS tham gia thiết kế một kiến trúc dịch vụ đa chức năng. Trong khuôn khổ dự án, tôi kỳ vọng sẽ lôi kéo, kết nối KTS với một số nhân vật có đủ tài năng để chung tay thiết kế những công trình mới oách hơn Gió và Nước nhằm tôn vinh kiến trúc Việt. Đó cũng là những cơ hội để tôi có thể hiểu rõ hơn và tự trả lời những câu hỏi tế nhị về KTS. (Võ Trọng Nghĩa là một trong những đối tượng tôi muốn nghiên cứu về thái độ của trí thức trẻ đối với thực trạng nhiễu nhương của đời sống hôm nay)

Chúng tôi đã có những ngày cùng nhau leo lên nằm vắt vẻo trên những mái lá mà cây rừng công phu đan cài. Chúng tôi đã cùng bơi trong biển mùa đông giá lạnh để tìm kiếm ý tưởng thiết kế cho một resort trên đảo đá. Trong nhiều lần nhâm nhi cà phê đắng, chúng tôi cũng tâm sự về những cô bạn gái xinh đẹp của KTS… Đó là những kỷ niệm đẹp đẽ, khó quên. Tôi đã và luôn sẵn sang bộc bạch, chia sẻ với KTS tất cả những tình cảm, đam mê mà mình giành cho kiến trúc. Tuy nhiên không phải lúc nào anh cũng dễ dàng đón nhận. Bởi vì có quá nhiều chuyện không dễ lọt tai một chút nào.

Tôi rất muốn trao đổi với KTS về tinh thần của Grand- quán cà phê đầu tiên của nước Anh ở 84 đường High, Oxford. 359 năm qua, danh tiếng cùng chất lượng mỗi ly cà phê vẫn rất ngon lành. Những thắt lưng da đen truyền thống vẫn duyên dáng trễ nải trên eo các cô gái hầu bàn. Có người nói rằng nơi đây, Samuel Johnson đã từng ngồi viết những trang đầu tiên của cuốn từ điển tiếng Anh, tiền thân của cuốn từ điển Oxford…Quán cà phê- đó là một phần của lịch sử.

Khi KTS qua Pháp, tôi nhắn anh lưu nhớ Cafe de Flore – quán cà phê tuyệt vời nhất đại lộ Saint Germain, quán Lapin Agile, Le Chat Noir (Mèo đen) trên đồi Montmartre… Đây không chỉ là nơi các nhà triết học Jean-Paul Sartre, thi sỹ Max Jacob, họa sỹ Pablo Picasso, các ngôi sao điện ảnh như Charlie thường lui tới… Quán cà phê- đó là khởi nguồn của một dòng chảy văn hóa.

Khi Peter Zumthor đoạt Pritzker 2009, tôi chỉ cầu mong Võ Trọng Nghĩa hiểu thêm một chút về triết lý thiết kế của KTS này: trước nhất, kiến trúc phải tôn trọng địa điểm, không gian văn hóa bản địa và các bài học vô giá của lịch sử.

Vâng, chỉ có tri thức, cảm xúc và văn hóa mới giúp cho kiến trúc của Hội quán Trung Nguyên và nhiều công trình khác không lặp lại bài học đắt giá như ở nhà hàng bia Hoa Viên, Mũi Né, cà phê Elip, Gò Vấp TPHCM…

Thoát ly hai chữ Gió và Nước hay những thông điệp sâu sắc của Tre thì mọi thiết kế của Võ Trọng Nghĩa đều không có gì đáng nói.

cà phê Gió và Nước ở Gò Vấp SG 2008

Thay vì cây vọt, lớp mái phải lợp tôn nên mất đi rất nhiều vẻ đẹp của chất liệu tự nhiên

chất liệu tre mộc mạc nên rất cần một thái độ chăm chút tinh tế để không trở thành thô thiển

Thế mà là kiến trúc ư?

Sau gần 9 tháng cất dựng vất vả (có lúc công trình bị đình chỉ và tháo dỡ), cái được mong là Hội quán sáng tạo lại không đáng được xướng danh là kiến trúc một tẹo nào. Việc ông Nguyễn Minh Triết nhả lời khen không gian nơi đây là sáng tạo trở thành một trong những chuyện hài nhất trong năm 2009. (thú thật, nếu không có lời phát biểu này tại Hội quán Trung Nguyên của Ủy viên BCT Đảng CS, Chủ tịch nước CHXHCN VN thì những nội dung mọi người đang đọc chỉ là thư riêng gửi Võ Trọng Nghĩa mà thôi)

Không tìm ra giải pháp thích ứng với cái nồm ẩm của mùa xuân, giá rét mùa đông và oi nóng mùa hè miền Bắc nên “cái cống” tre của Võ Trọng Nghĩa đành để cho một lều kính, khung gỗ đè dúi dụi từ bên trên.

Kiến trúc đóng kín nên phải tiêu tốn nhiều năng lượng điện chạy điều hòa. Trong không gian kín bưng đó, mùi lưu huỳnh, dầu thải và hóa chất xử lý mối mọt cho tre cứ lưu đọng và làm át đi hương vị cà phê vốn rất mong manh.

Chất liệu lợp mái cho người ta cảm giác về mái Mansard- một căn bệnh hủ lậu tệ hại của kiến trúc VN đương đại. Dãy nhà gạch- công trình phụ trợ thì lại làm thành bức tường ngăn cách giữa kiến trúc chính với không gian lớn trước mặt.

Nội thất hổ lốn. Tre, gỗ, kính, ánh sáng đang…gây lộn. Những khung tre bị giằng buộc bởi dây dù đã mất đi giá trị vật liệu tự nhiên, tạo hình đẹp và trở thành thứ trang trí rườm rà, vô lý. Những khung tranh, ảnh và tủ quầy, máy lạnh… ngơ ngác không tìm ra chỗ đứng cho mình.

Chi tiết được nhất, sạch nước cản nhất của Hội quán chỉ là khoảng mái ngói được khoét lõm để có chỗ cho một thân cây Hoàng Lan trên vỉa hè Điện Biên Phủ….nghiêng qua.

Gần đây, Hà Nội đã có quá nhiều kiến trúc tồi tệ rồi. Để Hội quán thực sự trở thành “nơi hội tụ của những người yêu và đam mê cà phê”, tôi tin rằng kiến trúc này phải có thay đổi rất căn bản. Đó phải là mệnh lệnh từ Cấm thành! Đó là hình ảnh, danh tiếng của một doanh nghiệp. Đó cũng chính là thách thức và cơ hội làm mới bản thân của KTS.

Mong KTS đừng quên có người đã từng và tiếp tục đặt cược ở anh một giải Pritzker đầu tiên của Việt Nam. Trước khi có những bước tiến xa, hãy cứ chân thực, thiết thực như Glent Murcutt; kín đáo, khiêm nhường, ẩn danh như Peter Zumthor! Giản dị hơn thì học lại những chỉ dẫn của Tre. Chỉ những khi non dại, măng mới trực chỉ, hướng thiên. Khi trưởng thành, thân tre rỗng không, nhẹ nhõm mà vẫn bền chắc.

Gió và Nước luôn luôn cần được làm mới và phát triển chứ không phải là sao chép

Có tìm tòi mới về kết cấu, tạo hình quá đẹp nhưng chỉ nên... Ngắm!

Những công trình khác sao lại không dùng mây? Đẹp như thế này cơ mà!

Ảnh tư liệu tham khảo:
36 (11, 12): Hội quán Trung Nguyên trong khi thi công
36 (7, 13, 14, 15) Hội quán đã đi vào sử dụng
– Café binh dan HN: một số hình ảnh về quán cà phê bình dân ở HN
– Da Lat (1, 2): Ana Mandara Villas Đà Lạt với không gian thưởng thức cà phê lãng mạn
– Da Nang (3,6): tác phẩm quán cà phê ghép bằng mảnh gốm của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng
– Hoi An: kiến trúc thuộc địa trong một quán cà phê ở Hội An.
– hình ảnh quán cà phê nằm sâu trong hẻm ở SG
– Hue (2, 3, 5) kiến trúc Art deco ở một góc uống cà phê sành điệu của La Resident Huế
– InterContinental (1, 2, 3, 4): trong khách sạn InterContinental hình ảnh về văn hóa cà phê vỉa hè châu Âu cũng là một vew nhìn đầy văn hóa.
– Metropole HN (3, 4, 5): không gian thưởng thức cà phê của Metropole được chăm chút kỹ lưỡng từ cách lựa chọn đồ gốm, tổ chức mặt nước đến một lá cây vẽ trên trần.
-Mui Ne (1, 2, 3, 4) góc thư giãn của CoCobeach resort ở Mũi Né.
– My Way: một mô hình kinh doanh cà phê khá thành công ở Hà Nội
– Nha Trang (1, 2) cảm hứng Biển trong deco góc quầy bar ở Ana Mandara Nha Trang

Advertisements

85 responses to “Giải mã hiện tượng Võ Trọng Nghĩa

  1. Ý kiến của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Trọng Hiền tren facebook:

    Bác Xuân Bình còn tha nhiều thứ hổ lốn nữa trong nội thất của cái hội quán VIP này. Tỉ dụ như 2 cái trống cái Êđê (H’gơr) treo lủng liểng ở 2 đầu hồi. Biểu tượng người BÀ trong gia đình mẫu hệ Êđê được “nội thất hóa” rất kỳ khôi. Dường như KTS bị ám ảnh rằng cafe Trung Nguyên (ở Tây Nguyên) thì phải cố nhồi cái biểu tượng gì đó của đồng bào vào nội thất cho… ra chất thiểu số +tre nứa:))
    Chưa kể đến cái piano to uỳnh đặt trong sảnh với chủ trương quảng bá cổ nhạc Tây phương- là trọng tâm của hội quán. Đông Tây kim cổ nấu sôi sùng sục trong không gian hiệu ứng nhà kính. Ngay từ lần đầu nhà cháu ngồi cafe nơi đó đã chợt nhớ tới nhận định bất hủ của GS Trần Quốc Vượng- hiện tượng “nồi cám lợn” trong văn hóa VN đương đại;))

  2. Một phần những ý kiến phản hồi đã được đăng lại trên trang này: http://forum.ashui.com/index.php?topic=47.msg15978#msg15978)

    Bốn tháng sau khi đăng trên mạng KTS Võ Trọng Nghia mới nhắn tin:
    – Em đang ở một cánh rừng rất đẹp, giá như có anh ở đây.
    23 ngày sau đó KTS nhắn tiếp:
    – Dẫu sao thì cũng là anh giúp em. Nhưng nếu là anh thì em sẽ bớt đi những ý kiến có tính cá nhân.

    Trưa ngày 18 tháng 10 năm 2009, tại quán cà phê “Nhà Thờ”, KTS Đoàn Kỳ Thanh nhận xét về bài viết: hóa ra anh Bình lại là người yêu thằng Nghĩa nhất!

  3. Cuối năm công ty của tôi bận bao nhiêu là việc, với bài viết này của bạn thì tôi càng chẳng muốn viết phản hồi, vì với người KTS mà bạn nêu đối với cá nhân tôi thì họ chẳng là gì cả, tôi cũng ko thích nhận xét người khác về công trình của họ. Với những “công trình sao chép” của họ thì bạn nên để tự chính họ và mọi người sẽ đánh giá như thế nào qua thời gian thì hay hơn. Tôi cũng ko nghĩ là bạn lại lôi những nhân vật “tên tuổi” ra nhận xét họ để làm gì vậy, để chứng minh họ sai ư? Những “giải quốc tế” mà họ đã đạt giải ư, càng tốt cho kiến trúc VN hơn chứ!!! Đối với tôi, và 1 số người bạn KTS nữa thì thấy việc đó là bình thường, vì chúng tôi biết được giá trị những tác phẩm công trình Kiến trúc được thiết kế đâu phải để được giải, mà cái chính là nó phải tạo ra những ko gian làm mọi người sống trong đó sẽ sống tốt hơn cho mình, cho gia đình mình, và cả xã hội nữa, đó mới chính là công việc của 1 KTS. Tôi cũng buồn khi thấy bạn chỉ toàn gặp toàn là những “KTS tên tuổi”( cả 1 đống KTS bạn biết tôi cũng chẳng thấy được ai), chụp hình cho những công trình “to lớn”, rồi dựa vào đó nhận xét về công việc chúng tối. Tôi sẽ chờ bạn viết 1 bài viết về 1 công trình nhỏ thôi, có thể với 1 KTS mới ra trường còn non tay nghề, nhưng chính họ thiết kế với cảm xúc thật sự, mà chưa bị cơm áo gạo tiền chi phối, cùng với 1 người chủ đầu tư “nghèo” nhưng tôn trọng thật sự công việc của người thiết kế. Kiến trúc ko có gì cao siêu và huyền bí cả, mà tất cả nó đều nằm trong những ko gian như vậy đấy. “Mọi việc vĩ đại, hay làm thay đổi thế giới đều được bắt đầu bằng chính những ý tưởng đơn giản nhất và bình thường nhất mà nó hiện diện quanh ta mà ko phải ai cũng có thể nhận thấy được”. Nên chúng ta hãy làm những con người “bình thường, sống 1 cuộc sống bình thường” và làm nên những điều vĩ đại. Bạn đọc sách nhiều, chắc là biết điều này hơn tôi. Nhân đây tôi rủ bạn và mọi người cùng tham gia 1 cuộc thi kiến trúc quốc tế về ý tưởng nhé. Cuộc thi này dành cho tất cả mọi người ,ko phải chỉ dành riêng cho giới KTS, nên ai cũng có thể tham gia. Cuộc thi được tổ chức tại Nhật Bản lần thứ 45,( năm thứ 45, mỗi năm tổ chức 1 lần) tham khảo chi tiết tham dự tại website: http://www.cgco.co.jp/kyougi/ . Chủ đề năm nay là: Housing for better Urban Environments. Bạn hãy tham khảo ý tưởng những bài được giải, tôi hi vọng bạn sẽ có những suy nghĩ khác hơn về kiến trúc. Bạn yên tâm năm nào cũng có thí sinh tự do đoạt giải cả, và Việt Nam mình đã có 2 nhóm đoạt giải danh dự rồi, 1 nhóm ở Hà Nội vào lần thứ 38 năm 2003, 1 nhóm ở Hồ Chí Minh vào lần thứ 43 năm 2008. Cuộc thi đến tháng 8 mới hết hạn, nhưng các KTS chúng ta đừng để “sơ rớt” như ở Sài Gòn” hay “ lụt” như ở Hà Nội nhé, căn bệnh trầm kha của giới chúng ta mà. Cuối cùng, tôi biết bạn đang muốn tìm Howard Roark của VN mình chứ gì, tôi sẽ giới thiệu cho bạn 1 người (cho dù KTS ai cũng có cái tôi của mình và chẳng có thằng nào khen thằng khác bao giờ) thật sự người đó chẳng ở đâu xa như bạn vẫn tìm kiếm, đó chính là người KTS đích thực đã thổi hồn của mình vào công trình GIÓ và NƯỚC mà bạn đã “tìm hiểu rất kỹ”: KTS Nguyễn Hoà Hiệp, hi vọng bạn sẽ gặp điều mà bạn đang tìm kiếm lâu nay! Goodluck! ( ko phải tôi đâu nhé, tôi ko quá trơ trẽn để tự giới thiệu mình như vậy, “xin lỗi Hiệp khùng nhé, chắc mày ko biết tao viết như thế này, nhưng nhiều lúc phải để sự thật cho mọi người được biết mày ah”)

  4. Kiến trúc mọi người đã nói nhiều và tôi cũng đã từng nói, nay chỉ nói thêm rằng vào 36B thấy không gặp ai “đồng đẳng” nên lần sau không đến nữa, có lúc còn cấm hút thuốc lá và không có chỗ ngồi vì phải đặt trước vả lại còn nhường chỗ cho mấy cô không trẻ cũng chẳng già mặc váy ngồi trên trõng tre cầm cái gối che đùi. Tôi tin Hội quán sáng tạo nhưng ít có nghệ sỹ nào muốn vào và chắc cũng không có nghệ sỹ tương lai nào sẽ được khơi nguồn từ nơi đây, phí đất!

  5. Sao anh chê KTS VTN dữ thế? Em nghĩ con người làm nên văn hoá, mọi thứ đều đến hết sức tự nhiên…

  6. @xin giấu tên: có gần 3 ý trong hai câu sắp hoàn chỉnh. Mình không biết phải trả lời bạn thế nào.

  7. Ý của em gói gọn trong hai câu đó rồi. Em thấy lạ bởi anh chê ông VTN nhiều quá, mà em thấy nếu nói như vậy thì các công trình trên thế giới đều bị chê trách thậm tệ. Em nghĩ không nên xét nét quá, mà nên ủng hộ. Em nghĩ hình như hai chữ Văn hoá đang bị bác học hoá.

  8. @xin giấu tên: xin có lời cảm ơn em vì sự quan tâm tới bài viết.
    – Trong một xã hội đang hỗn loạn rất nhiều giá trị, bài viết này không nhằm mục đích chê trách (chửi- như cách nghĩ của rất đông người) mà chỉ kỳ vọng gọi đúng tên, đặt lại đúng ví trí một hiện tượng.
    – Sự trung thực với những cảm nhận của chính mình mới là sự ủng hộ. (nguyên tắc làm báo của anh: không vụ lợi, trung thực và có tinh thần phản biện)
    – Còn lâu anh mới đủ tư cách để bác học hóa văn hóa.
    Và bây giờ mối lo mới của anh (rất hy vọng được em quan tâm chia sẻ) : Võ Trọng Nghĩa được chính phủ chọn làm “đại sứ văn hóa”thông qua việc thiết kế công trình ngôi nhà VN ở EXPO Thượng Hải. So với kiến trúc của các nước mà thấy đau như mất Trường Sa.

    • Hôm nay em mới chậm chạp đọc được bài viết này. Em nghĩ kiến trúc cũng là một môn nghệ thuật, cho nên mọi đánh giá đều mang tính chủ quan. Em tìm lên mạng tìm hiểu về kts Võ Trọng Nghĩa chính là nhờ công trình ở EXPO Thượng Hải mà thầy giáo ở trường em đang theo học (nước ngoài) đề cập đến và có lời khen ngợi…Thầy là kts nổi tiếng thế giới mà nhiều học sinh rất ngưỡng mộ

  9. Vậy là quan điểm của em trái ngược với quan điểm của anh rồi!

  10. Không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được đầy đủ, nếu nói về cảm nhận cá nhân thì em nghĩ rằng sẽ rất cảm tính, và nên thận trọng. Cảm nhận của anh thì không như cảm nhận của em, v.v… Với rất nhiều cảm nhận, quan điểm khác nhau khiến xã hội hỗn loạn. Nên chăng, để công bằng, hãy để cho cảm nhận cá nhân được tự do mà không phải lệ thuộc vào thành kiến, và văn hoá cũng vậy, hãy để nó phát triển một sự phát triển tất yếu tiếp nối từ nền văn hoá sẵn có, như từ lúc nó khai sinh và phát triển. Ông Võ Trọng Nghĩa làm đại sứ văn hoá thì cũng chẳng có gì để bàn, “ngôi nhà VN ở EXPO Thượng Hải” khi so với các nước đâu kém, anh không nên mặc cảm dân tộc quá.

  11. Rất cảm ơn em về những comment này. Anh trân trọng những dấu hiệu có thể tạo cơ hội cho những tranh luận thẳng thắn và khoa học. Điều này anh chờ đợi đã gần 10 tháng nay.
    Xin Giấu Tên quý mến, anh nghĩ rằng Giải mã hiện tượng VTN có thể có chỗ chưa đúng, chưa thỏa đáng. Anh rất mong được chỉ ra những chi tiết chứng tỏ sự “thành kiến” để nhận thức của mình ngày càng sáng tỏ và sự phản biện sẽ hiệu quả hơn.
    Chúng ta có thể viết bài trao đổi trên trang của anh về Ngôi nhà Việt ở EXPO 2010 đâu kém ai, tiêu chí nào để lựa chọn một đại sứ văn hóa hay khái niệm “mặc cảm dân tộc”?
    Nhưng trước hết anh không nghĩ rằng: quan niệm, cảm nhận khác nhau sẽ khiến xã hội hỗn loạn. Trong câu viết tiếp theo, em cũng viết: hãy để cho cảm nhận cá nhân được tự do.
    Chúc em một ngày tốt lành!

  12. “Chúng ta có thể viết bài trao đổi trên trang của anh về Ngôi nhà Việt ở EXPO 2010 đâu kém ai, tiêu chí nào để lựa chọn một đại sứ văn hóa hay khái niệm “mặc cảm dân tộc”?”. Em rất hân hạnh được tiếp chuyện cùng anh, nhưng em chẳng hứng thú để bàn luận nhiều, mà để cho thiên hạ tự do cảm nhận:
    -Thứ nhất, “Ngôi nhà Việt ở EXPO 2010 đâu kém ai”, ấy là nói về nhiều mặt trong cái lẽ tất nhiên, không có gì tuyệt đối, và em, cũng như một số người, không hoàn toàn thích nó, cũng như các công trình khác, một cách tuyệt đối bởi mỗi người cảm nhận một khác, và mỗi lúc ta cảm nhận một khác… Nếu bình luận cụ thể thì sẽ rất dài dòng, thôi thì nói ngắn gọn. Thứ nhất, một công trình đẹp, giản dị mộc mạc không phô trương với vật liệu bản địa, xây dựng theo tinh thần tiết kiệm và tận dụng rất phù hợp với Việt Nam. Thứ hai, một không gian tối giản để làm phông nền cho những thứ được đưa ra triển lãm. Thứ ba, một tác phẩm mang ý nghĩa giao lưu văn hoá Việt _Trung. Tuy nhiên, sự đơn giản, mộc mạc có thể làm những ai yêu thích kiểu cách rườm rà, màu mè và nổi trội sẽ thất vọng, điều đó phụ thuộc vào thị hiếu và cảm nhận cá nhân.v.v…
    Thêm một chia sẻ, “quan niệm, cảm nhận khác nhau sẽ khiến xã hội hỗn loạn” là bởi khi có nhiều ý kiến không thống nhất được đưa ra trên các phương tiện truyền thông, (điều này, có lẽ, nên rất thận trọng) sẽ làm cảm nhận kiến trúc bị mất phương hướng, đâu là đúng, sai? Sự thống nhất nằm ở đâu, có phải là khi để cho con người tự do cảm nhận thì tất cả sẽ trở về đúng logich của nó, hay hoàn trả sự hỗn loạn vô trật tự này về sự hỗn loạn có trật tự, một trật tự tất yếu?

  13. @xin giấu tên: Có lẽ anh em mình cứ bàn dần về Ngôi nhà Việt đã hỉ. Nhưng trước hết anh muốn thống nhất một nguyên tắc với em: muốn nhận xét công trình, tác phẩm, tác giả thì cần phải…đi thực địa. Trước khi đi thực địa thì cũng cần thống nhất lại cách…Đi. (đi với họ nhà Kiến, nhiều lần bông dưng muốn …chết huhuhu
    Để viết bài Giải mã VTN, thời gian tập hợp,xử lý tài liệu về VTN là 5 năm, trong đó có 3 năm để đi gần hết các công trình. Rất nhiều người nhất là KTS trẻ chưa hề đến 1 công trình nào của VTN vẫn mắng anh là nông cạn, dở hơi, ngu, điên…..
    Anh em miềng chuẩn bị đi ThượngHair và Pắc Kin á?

    • Dear Xuân Bình,
      Gần đây nền kiến trúc việt nam xôn xao về một loạt các công trình được giải thưởng quốc tế của KTS Võ Trọng Nghĩa và một số công trình được đăng lên tạp chí Archdaily. Về góc độ một người trong nghề tôi nhìn nhận đó là điều tích cực vì ít nhất xã hội có sự quan tâm hơn dành cho nghệ thuật kiến trúc; mặt khác tôi lo lắng về một trào lưu sau hiện tượng này, đặc biệt là giới sinh viên kiến trúc và những KTS trẻ mới ra trường chưa định hình rõ nét về nghề nghiệp và định hướng quan điểm về nghề nghiệp! Bản thân tôi là người hành nghề hơn 10 năm, cũng nhìn nhận định hướng cho bản thân và anh em cộng sự. Tôi có đọc qua về các bài viết của XB về VTN với mục đích đánh giá và nhìn nhận về cái gọi là “hiện tượng” để mong rút kinh nghiệm cho chính mình.
      Đầu tiên, tôi đánh giá cao kiến thức cũng như ý thức xây dựng của anh với nền kiến trúc cũng như yêu cầu về sự ràng buộc văn hoá với kiến trúc của anh; ít nhất anh cũng đủ tâm huyết để làm điều gì đó cảnh tỉnh cho lớp KTS trẻ và nhiều người mơ hồ về nghề không quá ngộ nhận về hiện tượng “giải thưởng”. Với người ngoài nghành thì sự tung hô VTN và phản đối đánh giá của a là dễ hiểu nhưng tôi đọc các comment thì chắc rất nhiều bạn SV, KTS trẻ cũng bị ngộ nhận về điều này. Nếu nhìn về bản chất của kiến trúc thì có lẽ công trình của VTN khó để chấp nhận được về “giá trị sử dụng mang lại” cho người dùng. Các công trình gượng ép và khiên cưỡng về thủ pháp design, tổ chức không gian và sử dụng vật liệu tre(đặc biệt là khu hội nghị Kontum). Tôi cũng từng nghe đánh giá của 1 KTS người Pháp gốc việt về “giải thưởng” quốc tế dành cho các nước đang phát triển và tầm quan trọng của nó với “hiệp hội nghề” của NN. Nhưng thực sự không nhiều bạn trẻ hiểu được điều đó và cũng có nhiều người không đủ giỏi để hiểu được điều đó! Kiến trúc đơn giản là khoảng không chứa đựng và giúp con người ta cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống-với tôi là vậy! Để nó là tác phẩm nghệ thuật đến đâu thì cái bản chất đó không thể vứt bỏ đi được; nếu rời xa bản chất thì nó chỉ còn là cuộc chơi của hình khối cho KTS và là sự trải nghiệm mới lạ cho người sử dụng! Kiến trúc của VTN nếu ai đủ dày dạn và biết nghề đều hiểu nó đơn giản là để biểu đạt sự mới lạ, một ý đồ và suy nghĩ của KTS chứ không hẳn là bộ máy hoàn chỉnh để phục vụ con người-tôi nghĩ cái này phù hợp với cuộc thi, mà cuộc thi danh hiệu thì NN không đặt nặng logic mà chủ yếu để khuyến khích cái còn thiếu của một vùng miền. Tôi mong anh có thêm những bài viết phân tích sâu về kiến trúc, hiện tượng và bản chất của kiến trúc một cách xác thực để giúp cho không chỉ ai đó mà còn để giới sv, KTS nhìn nhận rõ ràng hơn về nghề nghiệp của bản thân. Nếu một đất nước mà sự chuyên nghiệp đã rõ nét thì sự đột biến chắc chắn là sẽ tốt hơn, điều chúng ta cần là sự chuyên nghiệp trong ý thức, nghề nghiệp và tầm nhìn để tổ chức cuộc sống “nhân văn” hơn! Mong anh không vì sự phản đối, e ngại mà tiếp tục viết cho kiến trúc, có thể nhiều người không hiểu nhưng tôi tin ai hiểu người đó sẽ tiệm cận gần cái đích mà a mong muốn VTN đạt được! Tôi lại phải làm nghề, lại phải tìm ra giá trị “bình thường” cho những khách hàng cần tôi để mong có cs tốt hơn cho mọi người 🙂 đôi khi tôi thấy kiến trúc đơn giản chỉ là bài toán hai người giải A và B, giải xong cả hai cùng vui mừng khi ra được đáp số là tốt rồi; bài toán khó sẽ có lời giải hay và những người bỏ công sức đúng không a?!
      P/S: với riêng tôi thì hiện tại việt nam có 1 KTS mới đạt tới mức độ chuyên nghiệp về thiết kế là Nguyễn Đình Giới; xuất sắc và mang lại sắc thái riêng cho kiến trúc VN hay không tôi nghĩ cần nhiều người như a, như a Giới thì mới mong có được một thế hệ KTS khác biệt

  14. Có lẽ để tránh hiểu lầm, em muốn nói rõ hơn ý “và em, cũng như một số người, không hoàn toàn thích nó, cũng như các công trình khác, một cách tuyệt đối bởi mỗi người cảm nhận một khác, và mỗi lúc ta cảm nhận một khác… ” một chút. Rất cá nhân, vào thời điểm đang nói, em không thích ĐÈN LỒNG TRỞ LẠI trong “Ngôi nhà Việt ở EXPO 2010” này, MẶC DÙ ĐÈN LỒNG RẤT HAY TRONG THỂ HIỆN ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VĂN HOÁ VIỆT – TRUNG, em chỉ thích rằng nó LÀ DUY NHẤT trong công trình Nhà hàng WnW trước đó, mặc dù hai công trình này đèn lồng được thể hiện hoàn toàn khác nhau, và ở kiến trúc và nghệ thuật thế giới sự trở lại của một biểu tượng trong các sáng tạo khác nhau là hết sức bình thường… ĐÈN LỒNG ĐÃ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU TRONG CÁC THIẾT KẾ SÁNG TẠO. VÀ Ý TƯỞNG ĐÈN LỒNG CỦA ANH NGHĨA TRONG CẢ HAI CÔNG TRÌNH, KHÁC NHAU, VÀ ĐỀU RẤT TUYỆT VỜI. Cái ý thích này của em, chắc chắn, sẽ bị cho là vớ vẩn. Tất nhiên rồi. Còn người khác, họ không thích điểm nào, thì em không biết. Tất nhiên rồi. Và đôi khi cũng rất vớ vẩn. Tất nhiên rồi.

  15. Một người hiểu biết và biết lắng nghe không nên dễ dàng viết nên những bài “báo” thiếu giá trị như vậy nhà báo XB ạ! Sự nồng nhiệt không đi đôi với sự bao đồng nông cạn!

  16. Càng bị lệ thuộc vào các chuẩn mực con người càng ít đi tính sáng tạo. Tôi đã tới địa điểm của hội quán. Dường như nó khó dành cho những cái đầu khai mở. Mặc dù vậy tôi cũng phải công nhận có một vài điểm không đc thú vị lắm nơi đây. Qua tìm hiểu có biết đc những lý do nào đó khiến thực thể kiến trúc không đc như ý muốn. Điều đó cũng đáng tiếc.

  17. Nếu là bạn của Đoàn Kỳ Thanh thì anh nên tìm hiểu anh ta, anh ta mới là kho chuyện để anh nói. Tôi thực sự thất vọng!

  18. @Hoàng Thế Lực: chào bạn,
    Cảm ơn bạn đã giúp tôi bổ xung thêm hồ sơ, tư liệu cho bài viết ” Chất lượng trí thức VN”. Trong bài này tôi có để một phần quan trọng phân tích những comment, thư phản hồi trên mạng.
    Riêng bài viết Giải Mã Hiện Tượng Võ Trọng Nghĩa https://xuanbinhfreelance.wordpress.com/2010/02/05/gi%E1%BA%A3i-ma-hi%E1%BB%87n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-vo-tr%E1%BB%8Dng-nghia/#comment-2190, từ “thất vọng” (đến ngày hôm nay) đã xuất hiện lần 71. Từ “nông cạn” xuất hiện lần 39. Từ “thằng ngu” xuất hiện : 29 lần, “địt mẹ” 17 lần, “thằng điên” : 6 lần…
    Từ hay nhất định ngĩa về công việc của tôi là một bạn quê Nghê An: phóng tinh viên.
    Bạn vào trang Ashui.com để tham khảo thêm!

    Rất mong nhận được những câu chữ, ý tứ mới hơn trong khi bàn về kiến trúc!

  19. @Xuân Bình: Anh mất thời gian nói chuyện này làm gì? Với tư cách người thứ ba, em thấy thực sự thất vọng một cách tràn trề và rất xấu hổ thay cho kiến trúc Việt khi thấy có cái quán Trung Nguyên ở Điện Biên Phủ đó.
    Cái quán đó có mấy điểm khó ngửi thế này:
    1. Nó đen thui, đó chưa từng là màu của kiến trúc Việt Nam cổ truyền.
    2. Nó rất bất tiện mà không hiểu sao Trung Nguyên vẫn chấp nhận> Ai đời ngồi trong quán đó chỉ được uống cafe chay, còn lại không được phép hút thuốc, cũng không được phép ăn sáng. Lý do là nó quá bí, sẽ để lại mùi nặng nề.
    3. Ghế ngồi chứng tỏ kiến trúc sư cứ vẽ cho sướng tay chứ ngồi rất khó chịu và… mỏi bàn tọa, ak ak.
    4. Hình như người ta cứ nghĩ dùng tre thì kiến trúc thành dân tộc với cổ truyền chứ cái quán này là một mớ hổ lốn các chi tiết được gom lại một cách sống sượng, chả ăn nhập gì với nhau.
    5. Các phần liên quan cũng rất dở vì giao thông không thuận tiện, tìm mãi mới thấy toilet, mà đường đi vào, đi ra thì lại khó đi.
    6. Kiến trúc phong cảnh thì chả hơn gì cái vườn cây cảnh của các cụ tổ hưu.

    Nói chung, thực tình mà nói là nhiều kiến trúc sư Việt Nam chỉ quen vẽ cho sướng tay và tìm cách thể hiện mình chứ chả thèm nghĩ đến người dùng nên không đạt yêu cầu tối thiểu về công năng cho người dùng. Em càng thấy dị ứng với các ông bà suốt ngày lò tĩ vẽ và làm công trình để đi thi. Họ chỉ nghĩ đến giải thưởng và những danh vọng tầm thường, còn công trình có bao giờ có giá trị lâu dài và phục vụ cho số đông người dân đâu? Đến nay nếu hỏi công trình kiến trúc nào của người Việt được thế giới công nhận và nhớ đến, đố kể ra được đấy!?

  20. Xin thưa anh Xuân Bình. Nếu chúng ta soi xét thảo luận bằng những thảo luận chính thức, thì không khó. Nhưng bài viết của anh bộc lộ hơi nhiều tính cá nhân.
    “Nổi tiếng nhờ tre nhưng thật bất ngờ khi KTS không nhiều vốn liếng văn hóa về chất liệu này. Có thể anh chưa cần biết tích bẩy người hiền trong rừng trúc của Trung Quốc cũng như thơ về Trúc của Trần Nhân Tông viết trên Yên Tử… Nhưng thật khó tin khi anh lúng túng không đưa ra liên hệ nào giữa tác phẩm của mình với cách sử dụng tre của Nhật Bản nơi anh từng du học. Ẩn trong từng dáng tre vườn Azumaya, ống dẫn nước trong vườn Ryoan-ji, trang trí cửa sổ ở Kodai-ji, bờ rào Shugakuin, nơi chái nhà Tatami hay lâu đài Katsura…là những triết lý kiến trúc rất giản dị và tinh tế.” Anh có thấy đoạn viết trên không rõ ý và lủng củng không? Nếu anh phân tích cái triết lý của thiên cổ để chứng minh sự vĩ đại của ai đó thì rất hợp lý. Tuy nhiên, một công trình của Võ Trọng Nghĩa không nói lên anh ấy là một Kiến trúc sư vĩ đại. Võ Trọng Nghĩa khiêm nhường bao nhiêu nó thể hiện cả trong vật liệu của anh. Nếu như anh đã tiếp xúc nhiều với anh Nghĩa như vậy có lẽ anh đã hiểu con người khiêm nhường thế nào khi ít khi tự nhận mình là Kiến trúc sư.
    “Công trình nấm rơm khổng lồ ở Bình Dương là một thử nghiệm thú vị về kết cấu. Nhưng có Nước mà không có Gió nên chỉ là một tác phẩm điêu khắc để…ngắm. Nhà hàng bia Hoa Viên, Mũi Né, Phan Thiết được KTS “chuyển” từ kết cấu tre sang thép ống nên khá thô thiển. Đây là một ví dụ điển hình cho việc KTS ít có khả năng quan tâm đến những người sử dụng sản phẩm kiến trúc cũng như ý kiến đóng góp của chủ đầu tư. Bị kiến trúc xô bồ của phố thị chèn ép, thiếu không gian thoáng rộng, Cà phê Elip, Gò Vấp TPHCM có dáng vẻ khá tội nghiệp. Chất liệu tre ở đây không được chăm chút, tiết chế nên biến mất cái giản dị, mộc mạc và chỉ phô ra cái thô xấu. Những kiến trúc trên (rất tiếc) đều là những phiên bản lệch lạc, làm biến dạng tinh thần của Cà phê Gió và Nước, là “ban phát” cái danh giá mà KTS đang có.” Anh hãy đọc lại đoạn viết trên của anh. Nhiều người đọc thoáng qua có thể ậm ừ, tuy nhiên Kiến trúc không có nghĩa là hình thức giả dối, cũng không hề có tính hoàn hảo. Sự thô xấu không nên được nêu đánh giá thiếu minh bạch và hồ đồ đến như vậy. Tôi buồn, tôi thất vọng vì điều đó. Tuy nhiên tôi hiểu rằng anh thuộc mảng nói và viết. Nhiều người không bao giờ hiểu được điều mà người khác làm vì người ta chưa bao giờ bắt tay làm điều gì cả. Sự nhiệt tình và ảo tưởng có thể rất hồn nhiên sẽ làm hỏng các giá trị cơ bản. Hãy đừng nhìn vào một, hãy để Võ Trọng Nghĩa làm nhiều hơn nữa. Hãy lý luận sắc bén hơn nữa để giúp Võ Trọng Nghĩa. Sự sòng phẳng trong tranh cãi không liên quan đến câu chữ anh Bình ạ! Thân!

  21. Tôi đọc Ashui thường xuyên, tìm thấy nhiều bài viết thú vị cũng như nhiều những bài viết ít thú vị. Đáng giá làm sao nếu môi trường Kiến trúc của chúng ta trong sạch. “Rừng trúc của Trung Quốc cũng như thơ về Trúc của Trần Nhân Tông viết trên Yên Tử… , dáng tre vườn Azumaya, ống dẫn nước trong vườn Ryoan-ji, trang trí cửa sổ ở Kodai-ji, bờ rào Shugakuin, nơi chái nhà Tatami hay lâu đài Katsura…” mà làm cho cái môi trường hoạt động này thanh sạch hơn thì cúng đáng để chấp nhận trong thời buổi này. Thế nhưng nào đâu thấy… anh có buồn không? Các “Kiến trúc sư” có buồn không?

  22. “Nhưng buồn thay nhiều khi danh tiếng chỉ đủ giúp người ta gợi nhớ chuyện Con cáo với bức tượng của La Fontaine. Tượng đồng càng lớn thì càng rỗng. “Đại danh lắm bậc tượng đồng khác chi”. ”
    Tôi rất tâm đắc với câu chữ trên của anh. Tuy nhiên tôi cũng cảm thấy buồn quá. Buồn vì lẽ ra nó phải được dành cho những kẻ khác thì thích đáng hơn. Những kẻ mà “hình thức giả dối đã lấn át cái tâm nghề”, những kẻ danh hão nhiều lời tự nhận là kiến trúc sư danh tiếng, những kẻ tự suy tôn mình và ứ trệ trong cục bộ, ngoảnh mặt đi vỗ ngực suy tôn, ngoảnh mặt lại cúi đầu chui rúc … Xin anh hãy dũng cảm, gạt bỏ tình cảm cá nhân đấu tranh thực sự và đúng mục tiêu!

  23. @Hoàng Thế Lực rất cảm ơn bạn đã giành thời gian viết thêm 3 comment.
    Để đáp lại sự nhiệt tình đó tôi buộc phải nói lại, nói thêm một chút những điều không muốn nói, những điều mà tôi muốn người đọc bài viết này tự suy ngẫm.

    Bản chất con người là vô minh. Sự nông cạn hay hồ đồ mà bạn nhận xét về tôi có thể cũng không sai. Nhưng tự thâm tâm tôi nghĩ mình không “cá nhân” và đang cố làm tốt nhất mọi việc.

    Tôi không phải đối tượng cạnh tranh hoặc có gì thù tức VTN. Trong hai năm theo dõi trước khi gặp gỡ nhân vật này tôi vừa ghét vừa thương vừa tiếc cho anh ấy. Khi đã làm việc với nhau, trong chừng mực của mình tôi góp phần mang đến nhiều nhất về tiền bạc (thông qua dự án) và cả ý tưởng thiết kế cho VTN. Nếu bạn biết rằng tôi uất thế nào khi có tòa soạn báo cắt xén sạch trơn những phần tôi viết ngợi ca Cà phê Gió và Nước.

    Nếu bạn đọc kỹ những bài viết của tôi về VTN hay những bài viết khác thì sẽ biết thêm rằng: tôi không quan tâm đến một con người cụ thể của VTN.

    Về kiến trúc, thông qua VTN tôi muốn tìm linh hồn đích thực của bản thiết kế Cà phê Gió và nước Bình Dương. Kiến trúc sư này ít được dư luận xã hội và giới nghề quan tâm ngay cả khi Cà phê Gió và Nước được nhiều giải thưởng có uy tín. Tôi vẫn đang âm thầm dõi theo anh ấy. Tôi không dám nhắc tên hay viết về anh ấy vì đó có thể là sự không tôn trọng đời sống cá nhân.

    “Phiêu” một chút theo “Quảng Bình học”, thông qua VTN tôi cũng thử tìm kiếm mối liên hệ nào với cái chết bi thảm của Ngô Đình Diệm- những ngày cầm quần chị em của Võ Nguyên Giáp.

    “Phiêu” hơn nữa thì thông qua VTN để nhận dạng một bộ phận người có học của VN trong thời đại mà “Trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ”…

    Hehe lói nhều quá rùi e hở sườn. Rất mong hồi âm!

  24. https://xuanbinhfreelance.wordpress.com/ Em nhận xét cũng rất công bằng đó chứ. Tất nhiên là theo sự nhìn nhận của em, công trình kiến trúc nên được nhìn nhận theo yêu cầu của MỘT CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC, thế giới người ta cũng đánh giá kiến trúc như vậy mà thôi! Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi kiến trúc VTN đoạt giải thưởng kiến trúc quốc tế cả. Anh em KTS đa số đều nhìn nhận như vậy. Còn các anh, những người nhìn nhận kiến trúc theo cách nhìn MỘT CÔNG TRÌNH NGHỆ THUẬT, MỘT KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT thì em thấy không đúng, bởi lẽ TÁC PHẨM KIẾN TRÚC LÀ TÁC PHẨM KIẾN TRÚC, nó chịu sự chi phối bởi nhiều tác nhân. Tất nhiên nếu nó thành MỘT TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT LUÔN THÌ QUÁ HAY! Em nhìn và cảm nhận thông qua những gì báo và mạng đưa lên thôi, và một số công trình VTN mà em đã đến, chứ em cũng là người ngoài cuộc. Và em, một người bình thường tình cờ vào blog này 🙂 , cũng không quan tâm nhiều đến kiến trúc VTN, vì còn nhiều thứ để quan tâm khác 🙂 ! Kiến trúc Việt Nam mình thiếu những công trình mang tính sáng tạo do chính KTS Việt Nam thiết kế, khi nhìn công trình của KTS VTN, em cảm thấy rất ngưỡng mộ. Lần đầu tiên em nhìn thấy công trình bằng tre của VTN, em nghĩ rằng KTS VN MÀ LÀM ĐƯỢC NHƯ VẬY SAO, thật tuyệt vời. Và có thể, em nói hơi thái quá mong mọi người bỏ qua. Dẫu sao em cũng nói những điều TẤT NHIÊN ĐÚNG thôi.

  25. Thú thật, ban đầu em nghĩ không tốt về anh. Nhưng suy cho cùng thì thấy anh cũng chỉ nói theo cảm nhận cá nhân anh mà thôi. Anh là một nhà báo, những điều anh nói ảnh hưởng lớn đến xã hội. Anh VTN dù tài giỏi, nhưng cũng chỉ là 1kts, không thể làm nên hoặc đại diện cho cả một nền kiến trúc Việt Nam được. Một cánh én không làm nên mùa xuân. Anh cũng như nhiều người mong những tài năng như VTN làm nên những Công trình thỏa mãn thị hiếu cá nhân mình. Và KT VTN không chỉ tạo nên bởi 1 mình KTS VTN, mà còn là công của những cộng sự. Anh Hiệp cũng rất giỏi, nhưng bình luận như trên thì thật khó nghe. Kiến trúc đô thị nước ta hiện nay như thế nào, nhìn thì rõ. Đại đa số KTS VN so với thế giới còn thua kém nhiều. Công trình chỉ mong đạt được các yêu cầu về kiến trúc mà thôi, đã là khó lắm với nhiều KTS. Cái khó đó người trong cuộc mới thấy. Cái đẹp thường được nhìn nhận theo cảm tính cá nhân, hoặc adua theo người khác. Ngay cả trong giới kiến trúc. Kiến trúc cũng là một nghệ thuật trong 7 môn nghệ thuật chính, và có ngôn ngữ, tiêu chí đánh giá riêng. Và công trình kiến trúc thì cũng là công trình văn hóa. Khi KTS thiết kế công trình luôn quan tâm đến yếu tố văn hóa, điều đó được thể hiện bằng ngôn ngữ kiến trúc. Kiến trúc luôn thân thiện hài hòa với những gì xung quanh nó, văn hóa VN thuộc văn hóa phương đông, và chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa TQ nhưng cũng có bản sắc riêng, do vị trí địa lý và quan hệ VN – TQ từ xưa đến nay. Bởi thế, “đường nào cũng về La Mã”. Mang đến Expo Thượng Hải 1 công trình kiến trúc, tức là một công trình văn hóa, tất nhiên là với tinh thần giao lưu giao tiếp rồi (chứ không lẽ với tinh thần cục bộ?). Dù thiết kế theo chủ đề nào thì điều đó cũng đúng cả. 🙂 Em nghĩ vậy.

  26. Điều tôi nói ra có vẻ mâu thuẫn, nhưng thật tế thì có nhiều quan điểm, nhiều thị hiếu cùng tồn tại song song trong xã hội, và ngay cả trong cùng một con người tùy vào các thời gian, địa điểm hoặc dưới những góc nhìn khác nhau. Vì vậy mà những gì con người tạo ra rất phong phú. Và nếu mỗi người chúng ta thay vì chê bai những gì mình không thích thì hãy tìm đến những gì phù hợp với thị hiếu của mình. Một góp ý rất con người, hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác để hiểu, và cư xử với người khác như với chính mình. Nếu như một ai đó muốn có thiện chí xây dựng thì hãy nghĩ đến uy tín nghề nghiệp và cảm xúc của người được xây dựng. Anh Nghĩa thì tài năng đã được công nhận ở TG chứ không riêng gì VN, nên anh ấy không chấp XB. Nhưng xu hướng ứng xử kiểu XB mà phổ biến ra xã hội sẽ có người học theo, hoặc cảm nhận vô lý của XB sẽ chinh phục một số đông kém hiểu biết, được truyền tải thông qua “một sản phẩm văn hóa” rất uy tín mang tên gọi là “bài báo” thì tai hại biết chừng nào. Và thế hệ lớn tuổi bảo thủ những cái truyền thống, không mở lòng đón nhận những cái mới cùng thế hệ trẻ non nớt sẽ từ suy nghĩ đi ra hành động ra sao khi có những thông tin chi phối tư tưởng vốn không vững vàng của họ? Không phải một XB, mà có nhiều XB trong nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, với nhiều “quan điểm” khác nhau! Người KTS hành nghề tốt thế nào được trong hoàn cảnh như thế?

  27. @giấu tên: Xin bạn hãy bình tâm đọc lại nhiều bài viết khác của tôi. Ít nhất là đọc lại phần mở đầu của bài viết này. Và xin nhắc lại tôi không quan tâm nhiều đến cá nhân con người VTN.
    Tôi không có ý nghĩ phủ nhận tất cả những giải thưởng giành cho VTN trong đó nổi bật nhất là Cà phê Gió và Nước (có một giải thưởng trong nước theo cá nhân tôi chưa thực sự thỏa đáng). Nhưng tiếp sau những giải thưởng đó, qua những công trình trực tiếp nghiên cứu và làm việc với VTN, tôi nhận thấy khoảng cách rất lớn giữa tác giả và tác phẩm.
    Nếu bạn biết trong quá trình làm việc với VTN tôi đã thẳng thắn, gay gắt với anh ấy như thế nào. Như tôi đã nhiều lần bày tỏ-Giải mã hiện tượng VTN là tinh thần của một lá thư riêng. Lá thư này được tôi viết trong một tâm trạng chán chường sau khi nhớ lại việc Võ Trọng Nghĩa chửi KTS Nguyễn Luận: địt mẹ có giỏi thì làm đi! (không chỉ một lần). Có lẽ bạn đã biết KTS Nguyễn Luận được đào tạo ở Cu Ba, từng là thành viên Hội đồng chuyên ngành Giải thưởng kiến trúc Việt Nam, đoạt giải thưởng quốc tế với đề tài hệ thống tái tạo năng lượng từ thiên nhiên và sử dụng năng lượng mặt trời năm 1979… (Cùng tham gia Hội đồng bình chọn các kiến trúc tiêu biểu trong 20 năm đổi mới 89-2009, tôi nhận thấy anh Luận đặc biệt thiện cảm với W&W)
    Qua những comment của bạn, tôi cảm thấy chúng ta không thống nhất được phương pháp nên rất khó tiếp tục tranh luận.

  28. Anh Bình ạ!
    Tôi đã thực không muốn vào đây để tranh cãi với câu chuyện nửa thực nửa hư của anh, nhưng rồi lại thấy anh viết tiếp, viết cả trên facebook của anh, thì quả thực anh đang đi quá đà đến chỗ lố bịch rồi.
    Thứ nhất là về câu “Địt mẹ, có giỏi thì làm đi” mà anh đã trích dẫn. Tôi hỏi thực lương tâm của anh rằng đã bao giờ anh nói hoặc ít ra là nghĩ câu đó trong đầu trong một hoàn cảnh nào đó chưa? Anh thử nghĩ xem, sự công bằng vốn có trong bài viết đã có chưa hay anh tiếp tục đưa ra bôi nhọ. Tôi dám chắc với anh rằng không chỉ KTS Võ Trọng Nghĩa đã nói câu đó, mà chính anh, chính những ông kiến trúc sư đáng kính nào đó cũng ít nhất đôi ba lần nói ra trong cuộc đời mình. Và quân tử thì không chấp tiểu tiết anh ạ!
    Chuyện thứ 2 là tính chân thực trong miêu tả quá trình thiết kế và xây dựng công trình trên. Có bao nhiêu không gian cho Võ Trọng Nghĩa và cộng sự làm trọn vẹn công trình của họ? Hay trong quá trình đó liên tiếp có những can thiệp ngang?
    Tôi đóng góp mấy lời là để lương tâm tôi và lương tâm anh suy nghĩ. Nếu anh vì đại cục, thì đừng dùng những luận điệu như đã viết để viết về Võ Trọng Nghĩa.
    Nếu anh muốn có những tranh luận thực sự, thì nên tiếp thu mà sửa chữa. Tôi khuyên anh chân thành và không muốn tranh cãi thêm với anh nữa. (Chắc anh cũng muốn thế)

  29. Từ “lố bịch” xuất hiện lần thứ 5?!

  30. í bập bập bập, chỉ có 4 nần. Người còm nhầm nẫn thể noại. Không tính.

  31. @xuân bình: Thì ta đang cùng tranh luận theo kiểu tự do tự tiện đó thôi. Chớ cái Expo ấy đã xong đâu, và là người ngoài cuộc, tôi làm gì biết rõ bản thiết kế hoàn thiện mà nhận xét. Tôi chỉ nói theo “cảm tính” thôi. Và còn rất rất nhiều người ăn nói kiểu “cảm tính” ấy nữa, nhưng là chê bai mới đáng trách. Khen mà không đúng thì chẳng sao, nhưng chê không đúng thì thật oan uổng. Và thêm nữa, không nên bàn đến chuyện riêng, gia đình, các mối quan hệ của cá nhân KTS không liên quan gì đến công trình, theo kiểu báo lá cải, tin vỉa hè… Nói chuyện với anh, tôi chẳng có ý bàn luận về cảm nhận kiến trúc, chỉ quan tâm nhiều đến đạo đức xã hội trong việc bảo vệ kiến trúc sư và công trình, và tương tự cho các ngành nghề khác mà thôi. LÀM NGHỀ GÌ CŨNG NÊN CÓ LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP, ANH BÌNH À. Xin kết thúc ở đây.

  32. Anh có thể viết “cả câu truyện ” về cái sự chửi kia được không?

  33. Cảm giác của tôi khi theo dõi bài viết và phản hồi là cứ lên xuống liên tục. Nhiều người nhưng có “hai phe”, ủng hộ và phản đối.
    Xét và ăn nói, chắc anh Bình là hơn cả mấy bạn trên, nhưng tôi chưa phục ai cả, vì các bạn dễ nổi nóng quá. Anh Bình thì nổi nóng nhưng từ ngữ vẫn giữ được, tuy nhiên cái ý anh thì cũng lồng lộn không kém, muốn chửi vào mặt phe kia lắm rồi. Theo tôi, tranh luận thì nên bình tĩnh, và phải đến cùng, tôi ghét người không cãi được nữa thì lại bảo “không thèm nói nữa”.
    Vui vì tìm được bài này. Từ hôm 24/4 gặp VTN ở Hà Nội, buồn tí vì anh này không nhớ tôi (haha, cá nhân nhé, cũng non chục lần gặp và gỡ anh khi ở SG) nhưng hành xử của anh làm tôi tõn tè quê một cục. Thế nên tìm thử xem có ai nói xấu VTN không đọc cho bõ tức.
    VTN bị ghét vì quảng bá hình ảnh quá thực tế.
    VTN được khen bởi anh cũng là người có tài.
    Nổi tiếng thường có hiệu ứng thế này đấy. Theo tôi, nếu anh ấy làm ra những công trình vừa rồi mà không có giải thưởng nào thì hầu hết mọi người sẽ khen.

  34. Anh Bình ơi, anh Bình à, sao anh ko còm men tiếp? Tại em có thiện cảm với cái không gian hình hộp chứa đựng rừng cây, thác nước, ánh sáng và … (ko biết mắt em có nhìn nhầm và hình dung nhầm ko) chứ có ghét bỏ gì anh đâu? Đừng hiểu lầm anh nhé! 🙂

  35. @xuân bình: Thử làm một người bình thường (đừng lệ thuộc vào kiến thức chuyên ngành kiến trúc, và…) như đại bộ phận khách vào đây, và là người nước ngoài với hiểu biết rất ít về VN vào tham quan khu triển lãm. Từ xa, công trình của VN trông có vẻ khép kín bí ẩn nhưng nhẹ nhàng và lung linh tỏa sáng thu hút bước chân và tính hiếu kỳ. Ánh sáng tỏa ra nhẹ nhàng từ công trình tựa như chiếc đèn lồng được nhìn thấy ở Trung Quốc, sự giống và khác mở đầu cho những cảm nhận tiếp theo. Khi đến gần, một cửa đón như một con đường độc đạo càng nhấn mạnh vẻ khép kín bí ẩn. Bên trong cánh cửa đó dưới ánh đèn vàng huyền ảo, nền văn hóa Việt ngàn năm đi vào nhận thức của người tham quan trong một không gian khép kín làm tăng thêm vẻ bí ẩn của một nền văn hóa Phương Đông (Thật đúng với tinh thần quảng bá du lịch “VN – Vẻ đẹp tiềm ẩn” phải không?). và sẽ không lạc đề với chủ đề chung, một đô thị sống tốt với sự hài hòa với thiên nhiên, văn hóa lịch sử, con người … một đô thị phát triển phù hợp với hoàn cảnh kinh tế, đời sống… con người, hạn chế sử dụng năng lượng gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính… cũng là nội dung được thể hiện. Và trong đó, người ta vẫn cảm thấy thoáng mát dễ chịu rất tự nhiên với lợi thế của không gian gió và nước… (nhiều quá nói phát mệt 🙂 ). Khi xem qua một số hình ảnh (không nhiều và không đầy đủ) của công trình, em thấy vậy.

  36. Chắc là anh Bình có đọc “Suối nguồn”- một cuốn sách cực hay về kiến trức. Trong đấy có nhân vật Toheey- một nhà phê bình kiến trúc uy tín, khôn khéo và xảo quyệt. Đến cuối truyện thì ông ta thừa nhận giấc mơ của ông ta là đánh cắp được linh hồn mọi người, thông qua tài hùng biện của mình. Giấc mơ đó có giống giấc mơ của anh Bình?

  37. Tôi thấy những bài viết của anh có một số đặc điểm:
    – Lời lẽ khá là mỹ miều, người sính chữ dễ bị mụ mẫm đầu óc trước khi phán xét ý nghĩa của ngôn từ
    – Phân tích công trình của người ta mà gắn với cá tính đời thường. Thế là nhỏ mọn đấy
    – Ở Việt Nam hiện nay, chủ đầu tư can thiệp rất nhiều vào thiết kế. Tôi tin là anh Biình biết rõ điều này, nhưng cố tình vu cho KTS Nghĩa những lỗi không phải do anh ta, đúng không?
    – Anh hay kể về thời anh em thân thiết với KTS Nghĩa. Như thế làm cho thông tin có vẻ trung thực, nhưng nếu đã từng là bạn mà quay ra cay nghiệt như anh, hẳn đằng sau đó có nhiều uẩn khúc chứ không chỉ là chuyện kiến trúc?
    – Trích dẫn một câu nói tục của người ta làm gì. Nhiều người bảo tôi: anh Bình còn nói tục bằng 10 KTS cộng lại ấy chứ

  38. Cat Man Về cái Hội quán Sáng Tạo, em chỉ có ý kiến là cái tên đó quá to tát. Vì nó to quá nên khả năng hiện thời của KTS chưa với tới được. Không ai muốn sáng tạo trong một không gian kín và tách biệt như vậy. Em đến cái quán này được 1 lần, ngay đến cái chuyện công năng, vị trí ngồi của khách cũng có điều không thích. Nó như ngồi 2 bên lòng đường. Điều này không thích hợp cho cái gọi là sang trọng.
    Còn chuyện những công trình hiện tại của anh Nghĩa, nó chưa vượt qua được cái ngưỡng lớn của Gió và Nước. Chuyện đó em thấy cũng không lớn lao lắm. Anh Nghĩa đang có một con đường đúng đắn hơn rất nhiều so với 90% KTS Việt Nam hiện tại. Còn Gió và Nước lại là một đỉnh cao khá sớm, thế nên đôi khi em nghĩ rằng nó là một sự may mắn. Giờ thì anh Nghĩa đang tìm cách để vượt qua cái ngưỡng đó, để chứng minh nó không phải là một may mắn. Trong tìm tòi như vậy thì đương nhiên sẽ có nhiều sai lầm.
    Vấn đề ở đây em cho rằng là do cách nhìn đối với thời kỳ này của anh Nghĩa. Nó là thời kỳ thử nghiệm và định hướng, hay nó là thời kỳ đỉnh cao và chín muồi. Chắc chắc với tuổi nghề của anh Nghĩa thì nó chưa thể là đỉnh cao và chín muồi được. Vậy nên em cho rằng cũng không cần khắt khe quá. Đọc những bài viết của anh, em thấy có một tấm lòng cho kiến trúc Việt Nam. Một hy vọng cho kiến trúc, dành cho những tài năng trẻ. Nhưng theo suy nghĩ cá nhân em thấy anh thất vọng hơi sớm.
    Cám ơn anh về tấm lòng và hy vọng của anh dành cho Kiến Trúc Việt Nam 🙂
    Suy nghĩ cá nhân của em là vậy. Có gì không đúng xin anh bỏ qua.

  39. Tôi ở miền Nam, chưa đến cái hội quán đó, nhưng nếu nói về công năng, cần lưu ý rằng công năng ấy phục vụ cho đối tượng nào, nhu cầu phục vụ và … Đừng nhìn nhận cá nhân quá anh ạ.

  40. Đọc qua bài nhận xét của Xuân Bình về Võ Trọng Nghĩa, nói rất thẳng thắn là tôi có cảm tưởng về một người thiếu kiến thức và thẩm mỹ, không có khả năng làm đang cố gắng bỉ bai một người có tài và đã làm ra được những công trình có giá trị được công nhận trong lĩnh vực của mình.

    Những công trình Võ Trọng Nghĩa đã làm được, đứng dưới quan điểm của tôi, thì đó là những công trình có giá trị, có thể nó không hoàn hảo tối đa (đời làm gì có cái gì hoàn hảo, kiến trúc lại càng không), nhưng có dấu ấn riêng và đẹp. Kể cả cái hội quán Trung Nguyên tại đường Điện Biên Phủ, nói một cách khách quan, cũng là một công trình độc đáo và có giá trị riêng. Bản thân tập đoàn Trung Nguyên và ông chủ của nó không thiếu tiền và không thiếu thông tin để lựa chọn một kiến trúc sư bất kỳ dù trong hay ngoài nước, nhưng họ đã chọn Võ Trọng Nghĩa và giao tiền cho anh ta thực hiện, đồng thời sử dụng sản phẩm mà anh ta tạo ra, vì họ đánh giá công trình đó đáp ứng được yêu cầu của họ cả về kinh doanh và phát triển thương hiệu. Theo tôi, đó chính là thước đo đánh giá tốt nhất về giá trị công trình mà Võ Trọng Nghĩa đã làm ở đây. Nói cách khác, sản phẩm của Võ Trọng Nghĩa đã được xã hội kiểm chứng và nghiệm thu.

    Nói một cách thẳng thắn, trong 50 năm qua, kiến trúc Vn là một nền kiến trúc chết. Cái chế độ bao cấp đã triệt tiêu một cách triệt để tính sáng tạo của con người, thành ra các vị kiến trúc sư có tầm tuổi khoảng 50 trở lên đều chẳng có lấy một công trình ra hồn bỏ túi. Võ Trọng Nghĩa đại diện cho một thế hệ kiến trúc sư mới, trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển và hội nhập, anh ta có tài, làm được việc và sản phẩm được xã hội chấp nhận, nghiệm thu và thanh toán.

    Cố nhiên trong một xã hội mà giới kiến trúc sư có tài thì ít, chỉ giỏi ngồi bỉ bai bới móc mà không giỏi làm thì hễ thấy ai nổi hơn là thi nhau ném đá. Tôi không biết bạn Xuân Bình là ai, nhưng qua thái độ khá hằn học với Võ Trọng Nghĩa bạn thể hiện ở đây, qua việc dùng nhiều ngôn từ khoa trương ra cái điều bạn đọc nhiều biết nhiều về kiến trúc (Đọc cái đoạn bạn bình khoe về các kiến trúc tre nứa của Nhật rặt một kiểu khoe ta đây biết lắm), đặc biệt đọc đoạn bạn khoe giúp VTN có công trình để có tiền rằng thì mà là, thì nói thẳng tôi có thể hiểu và kết luận về tính cách cũng như giá trị con người của bạn Xuân Bình.

    Đặt cái đó bên cạnh những bức ảnh chụp mà chính bạn bình trưng ra ở đây về những cái Võ Trọng Nghĩa đã làm, đã thực hiện được.

    Thảm hại lắm bạn Xuân Bình ạ.

  41. Và công trình đó, không gian đó dùng để làm gì, để gặp gỡ giao lưu hay để tìm cảm hứng sáng tác? Cái thể loại hội quán có “to tát” như anh nghĩ không? Cái tên Hội quán sáng tạo đã đúng với công trình chưa?
    Những công trình công cộng phục vụ cho nhiều tầng lớp, nếu sang trọng quá thì nhiều người bước vào khập khiểng lắm.
    Sự tiện lợi không hẳn bao giờ cũng tốt, đôi khi cái mà anh tưởng là bất tiện lại nằm trong ý đồ nghệ thuật của thiết kế (ví dụ một lối đi hiểm trở cheo leo, một chiếc cầu lắt lẻo khó đi trong 1 TK hiện đại đôi khi lại là cái hay, là nghệ thuật), hoặc việc hy sinh chuyện nhỏ để được chuyện lớn, hoặc do những lý do khác,… Công năng thật sự không hẳn là sự tiện lợi.
    Với lại, cái gì cũng tương đối thôi.

  42. thiếu kiến thức và thẩm mỹ, không có khả năng làm đang cố gắng bỉ bai
    hễ thấy ai nổi hơn là thi nhau ném đá
    dùng nhiều ngôn từ khoa trương rặt một kiểu khoe ta đây biết lắm
    Thảm hại lắm

  43. @nâu nêm: (Đọc cái đoạn bạn bình khoe về các kiến trúc tre nứa của Nhật rặt một kiểu khoe ta đây biết lắm)

    Bạn là người thứ 14 phê tôi là khoe kiến thức. Điều này thực sự cảm ơn bạn. Tôi sẽ rút kinh nghiệm trong khi thể hiện trong các bài viết khác. Nhưng thật tâm tôi không có ý khoe. Nếu bạn biết tư liêu tôi tập hợp trong 15 năm qua về tre như thế nào thì những điều viết ra đã là quá dồn nén, tiết chế. Tôi đi Nhật mới 1 lần đã cách nay 15 năm, vậy mà mấy năm qua trong khi lọ mọ đi hết công trình của VTN lúc nào tôi cứ thấy hiển hiện rõ nét mỗi con đường, nơi góc sân, từng mái nhà… của người Nhật. Trừ công trình W&W ở Bình Dương, thực sự tiếc là kiến trúc tiếp theo của VTN chỉ có Hình mà không nhiều Ý và càng thiếu hẳn cái Thần của kiến trúc Nhật. Tiếc lắm!

    Viết đến đây chẳng hiếu sao tôi có liên hệ ngay với câu chuyện được nghe trong cuộc gặp gỡ hàng tuần của giới trí thức HN chiều qua. Một tiến sỹ khoa học kể rằng: trong một hội nghị quốc tế ở Mỹ, một Bộ trưởng Ngoại giao Nhật nói 4 nhận xét của ông sau 2,5 năm làm việc tại VN. Điều 4: VN là một trong những dân tộc bội bạc nhất trong lịch sử thế giới.
    ?!?!?!?!?
    Nếu bạn là KTS rất mong hãy đọc lại kỹ hơn bài GMHTVTN và các bài viết khác của tôi để bình tâm ngồi lại rồi sau đó “choảng” nhau tới bến được không?

  44. Võ Trọng Nghĩa được chính phủ chọn làm “đại sứ văn hóa”thông qua việc thiết kế công trình ngôi nhà VN ở EXPO Thượng Hải.
    He he he, anh mà ngốc thế á?. “chính phủ chọn “, hổng dám đâu.
    Sau khi sang expo TH thì em thấy anh đúng, về lẩu thập cẩm Trung nguyên ĐBP, trong bài này.

  45. Sự bất cẩn của Nguyễn Minh TriếtChia sẻ
    Hôm qua lúc 9:29 sáng | Chỉnh Sửa Ghi Chú | Xóa
    Hôm nay vừa tròn một năm ngày Nguyễn Minh Triết đến uống cà phê ở quán Trung Nguyên 36 B Điện Biên Phủ Hà Nội. Tại đây NMT có một phát ngôn bất cẩn về cái gọi là không gian sáng tạo.

    Không biết có phải vì thế mà người thiết kế đã “tự tin” hơn khi mang công trình này dự thi quốc tế bất chấp sự khác biệt giữa bản 3D với hiện trạng công trình?

    1 năm qua NMT được thế giới mạng đặt tên là mít tơ chém gió sau hàng loạt những câu nói “bất hủ’ trên khắp ba châu, hai biển. Miềng gọi đó là hiện tượng lệch múi giờ, tình trạng nói trong…mơ…ngủ.

    Với những “thiên tử” như thế này thì những bản quy hoạch thiên đô tránh sao được những thiên lệch, sai lạc?
    Cập nhật hôm Chủ Nhật · Bình luận ·ThíchKhông thíchBac Nt và Giờ Hoàng Đạo thích điều này.
    Nhà Báo Tự Do Trước đây đã có vị mũ cao áo dài dám cho rằng Tôn Đức Thắng đã từng có mặt trên chiến hạm Rạng Đông của Nga nữa cơ mà, thế này nhằm nhò gì…
    Hôm qua lúc 2:25 chiều · Nắng Mùa Thu Anh ơi! Em sang Expo Thượng Hải & ghé thăm sảnh đường Việt Nam rồi ghé thăm sảnh đường của các nước bạn mà thấy buồn quá anh ạ.
    11 tiếng trước · Xuân Bình Nguyễn thía mà o rủ nha. Chưa đi thì cũng phải biết ló thế lào rùi chứ.
    11 tiếng trước · Nắng Mùa Thu Em đi công tác rồi ghé qua anh ạ.
    Nhưng nhìn qua ảnh thì cũng lòe được ối bạn đấy!
    Thành thật mà nói nhìn sảnh đường Việt Nam buổi tối đẹp hơn ban ngày.
    Từ từ rồi em sẽ cập nhật ảnh lên.
    Cái thông điệp mà Việt Nam muốn truyền tải mới là cái chán anh ạ. Chứ kiến trúc sảnh đường thì cũng không thuộc loại xấu nhất đâu! 🙂
    11 tiếng trước · Xuân Bình Nguyễn thấy bẩu có chàng nào hùng hồn giả nhời phỏng vấn báo Thanh Niên về kiến trúc ngôi nhà Việt là nhà khung thép tiền chế …bọc tre hheheheh. Đây nà nỗ lực lànm cho vậ lieuj thép…thân thiện với môi… trường

  46. Phây bục ngày 26-4:
    Ông Dũng đừng phát ngôn như ông Triết nhá!Chia sẻ
    ngày 26 tháng 4 2010 lúc 11:29 sáng

    Báo chí loan tin Nguyễn Tấn Dũng sẽ đi dự EXPO Thượng Hải. Đây là đại tiệc kiến trúc thế giới. Hy vọng NTD không phát ngôn như ông Triết khi tới khai trương quán cà phê làm bằng tre ở HN hồi 10 tháng 5 năm ngoái.

    Câu nói hay nhất, thật thà nhất trong sự nghiệp chính trị của Nguyến Tấn Dũng là phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi được BCT giao làm Thống đốc Ngân hàng NN hồi năm 1998: tôi có biết gì đâu…

    Người Buôn Gió, Mc Mít Đặc, Pham Van Ha và 2 người khác thích điều này.
    TrungThuy Arch Muốn biết bác Triết phát ngôn thía lào quá…

    ngày 27 tháng 4 lúc 8:54 sáng · Binh Nguyen Dang bac Triet phat bieu the nao ha chu?
    ngày 27 tháng 4 lúc 3:07 chiều · Hang Nguyen anh Bình ko cho bác Triết thật thà nhá ;))

    ngày 28 tháng 4 lúc 2:06 chiều · Xuân Bình Nguyễn Miềng vừa đi Hạ Nong dzề lay mới kíp giả nhời các bạn. Nguyễn Minh Triết được mời tới uống cà phê ở 36 B Điện Biên Phủ ngày 10-5-2009. NMT nói rằng: “Tôi đã uống cà phê nhiều nơi nhưng lần này là ngon nhất vì được thưởng thức trong một không gian đẹp, đầy cảm hứng sáng tạo”.

    Cùng những ghi chép từ bản tin thời sự VTV1 của cá nhân tôi trong vài năm qua, câu nói này tiếp nối hàng loạt phát ngôn bất cẩn của NMT.
    Kiến trúc quá xấu, chủ tịch nước bẩu nà đẹp thì tác hại chừng nào hử ông Rời?

  47. KTS, nói cho cùng thì cũng là một nhà tư vấn. Khách hàng sẽ ra yêu cầu đối với nhà tư vấn khi thực hiện một công việc. Là nhà tư vấn giỏi, đôi khi phải biết tác động lại yêu cầu của khách hàng, điều chỉnh nó để có thể đem lại một sản phẩm hoàn thiện nhất.

  48. Đọc qua bài viết và một vài phản hồi của nhà báo Xuân Bình các bạn, tôi xin mạo muội có một vài nhận xét sau:

    – Về công trình Hội Quán Sáng Tạo, tôi chưa dám khẳng định đây là một công trình xấu khi xem xét từng yếu tố một của công trình. Xét về HÌNH KHỐI, theo quan điểm thẩm mỹ của tôi thì tòa nhà này có hình khối xấu, tầm thường, nhàm chán. Thêm vào đó, VẬT LIỆU phủ ngoài lại có màu sắc tối tăm. Khi nhìn vào, tôi có cảm giác như đó là nhà mồ. Tuy nhiên, NỘI THẤT công trình lại được xử lý khá lạ khi tác giả cho lộ cả dàn khung chịu lực bằng tre chứ không che kín bít bùng như bên ngoài. Nếu bỏ qua những cái đèn treo không phù hợp của Trung Nguyên cộng với cách bố trí vật dụng chưa thật phù hợp, chỉ nói về những thanh tre thì tôi không có cảm giác “Những khung tre bị giằng buộc bởi dây dù đã mất đi giá trị vật liệu tự nhiên, tạo hình đẹp và trở thành thứ trang trí rườm rà, vô lý.” như bạn đã nhận xét, vì lẽ bộ khung tre này được gia cố để có thể chịu lực. Thiếu nó, sẽ không có ngôi nhà, nên nó không phải dùng để “trang trí”, và không “vô lý”. Nhìn bộ khung chắc, gọn, được tổ chức thành từng module tạo thành vần luật với ngôn ngữ có ý đồ rõ ràng, tôi thấy nó không “rườm rà”. Những khung tre được giằng buộc để tạo nên bộ khung kết cấu chịu lực cho mái và lớp vỏ bao che, tác giả không cho sơn phết thanh tre, không cưa cắt đục lỗ chạm trổ khảm xà cừ, vẫn giữ thanh tre nguyên vẹn, có cong có thẳng, không có lý gì là “mất đi giá trị vật liệu tự nhiên” cả. Thanh tre chịu uốn tốt, đó là một đặc tính tự nhiên, và tác giả lợi dụng đặc tính này để nâng thêm giá trị cây tre. Nếu tán đinh, hàn, không chằng buộc, không uốn cong, hẳn kts đã sử dụng thép I hay gỗ thanh để làm chứ không việc gì phải mượn đến tre.

    Và điều cuối cùng về công trình Hội Quán Sáng Tạo mà tôi muốn nói tới, là KHÔNG GIAN. Tôi đã đến tham quan một buổi triển lãm tranh ở đây. Khi từ ngoài bước vào, cảm nhận không gian được định bởi những khung tre khá bất ngờ, mặc dù thủ pháp tương phản (khi nhìn công trình từ bên ngoài và cảm nhận không gian từ bên trong) của tác giả được xử lý có hơi vụng về. Điều khó chịu duy nhất là những vật dụng nội thất (mà tôi đoán là do chủ quán tự ý bố trí), chẳng hạn như cái đèn xấu đến mức phản cảm tôi đã nói ở trên.

  49. – Về nhà báo Xuân Bình, tôi phải thừa nhận là đọc bài của anh, tôi thấy hơi buồn cười. Có cảm giác như anh có một mối thù sâu cay với Võ Trọng Nghĩa lắm mới có thể viết ra được như thế. Tôi nghĩ đã là nhà báo viết về kiến trúc, anh nên bỏ hết những lan man tản mạn lạc đề như “tích bẩy người hiền trong rừng trúc của Trung Quốc cũng như thơ về Trúc của Trần Nhân Tông viết trên Yên Tử” hay đại thể, chung chung qua loa đại khái, hoặc, có thể nói thẳng là ngoa ngôn xảo ngữ như “Một vài công trình cũng có Hình nhưng nhợt nhạt Hồn vía. Có cả những kiến trúc…Câm vì chẳng biết vì sao nó xuất hiện ở đây, nó đang đối thoại với ai, không gian, nơi chốn nào đang bao dung, ôm chứa nó?” hay ““chuyển” từ kết cấu tre sang thép ống nên khá thô thiển”… Tôi nghĩ là để làm cho người ta thuyết phục, cần có các bước thu thập dẫn chứng, phân tích, lập luận, tổng hợp mà anh lại thiếu tất cả những bước đó, còn “trữ tình ngoại đề” và cảm giác yêu ghét bản thân thì lại quá thừa. Một người bình thường khi viết có thể không cần quan tâm đến chuyện đó, nhưng đã xưng danh là nhà báo thì một khi đã viết ra cho nhiều người đọc, nên mang tính khoa học và lý trí một chút.

    Ngoài ra, tôi cũng nghĩ rằng khi đánh giá kiến trúc sư, người ta nên đánh giá trên những gì anh ta làm được, chứ không phải qua phỏng vấn, báo chí, sách vở cũng như những phát ngôn truyền miệng đồn đại không biết là sự thực hay tà ý.

    Chắc hẳn ở đây nhiều bạn đã đọc quyển tiểu thuyết Suối Nguồn. Mặc dù đồng ý hoặc phản đối một vài quan điểm về kiến trúc trong quyển sách đó, thì tôi cũng phải công nhận rằng những nhân vật trong đó quá đặc sắc. Và thật may mắt là những bản sao của nhân vật đó lại xuất hiện ngay đây cho tôi có dịp so sánh: Võ Trọng Nghĩa vừa có phần giống Roark, vừa có phần giống Peter Keating, ở chỗ giới truyền thông đã xem anh ta là một con mồi nâng lên hạ xuống, và theo tôi suy đoán, thì nếu Võ Trọng Nghĩa không tri, ngộ tính không cao, lợi dụng truyền thông để rồi bị truyền thông làm cho tha hóa thì cái ngày anh không còn khả năng thiết kế là tất yếu. Còn nếu ngộ tính của anh cao, không để tâm đến những bài báo chê sai, khen ẩu, không chết chìm trong những giải thưởng mình đã đạt được, vững vàng trong con đường nghiên cứu và thiết kế thì chắc chắn anh sẽ còn tiến xa.

    Còn anh Xuân Bình, anh có vẻ giống với Ellsworth Toohey ở cái việc thích nâng người lên, đạp người xuống chỉ bằng ngòi bút. Tuy nhiên Toohey khéo léo, tinh tế và sử dụng từ ngữ câu chữ tinh vi xảo diệu hơn nhiều, đọc những bài báo Toohey viết, ít ra người ta cũng không bụm miệng cười và nghĩ rằng cái ông viết bài này sao hằn học thế, xấu tính thế, đã thế lại không khéo léo để ác cảm và tư thù cá nhân bộc lộ lên hết trên mặt báo kia kìa. Đó chỉ mới là người ta bình thường, còn các nhà báo, khi đọc, không biết họ sẽ còn cười đến thế nào đây nữa.

  50. Ở trên, tôi thấy anh có nhắc đến Glenn Murcutt và Peter Zumthor. Đó là hai kts mà tôi rất mến mộ. Tôi cũng đã đọc nhiều tài liệu và bài phỏng vấn, cũng như sách của Zumthor, còn Glenn thì tôi chỉ được đọc chứ không đủ điều kiện để mua sách viết về ông. Mong sẽ có một ngày gần đây chúng ta có thể cùng bạn luận về hai con người này.

  51. Chân thành cảm ơn DN. Có một số ý kiến, quan niệm chúng ta tiếp tục bàn thảo nhé!

  52. “Tôi đã uống cà phê nhiều nơi nhưng lần này là ngon nhất vì được thưởng thức trong một không gian đẹp, đầy cảm hứng sáng tạo”Kiến trúc quá xấu, chủ tịch nước bẩu nà đẹp thì tác hại chừng nào hử ông Rời? ”
    Đây là phần trích mà mình cảm thấy bạn và toàn bộ bài viết của bạn mạng tính bảo thủ cá nhân cao
    Vì sao? Mỗi người có một con mắt đánh giá khác nhau, đẹp và xấu không mang tính áp đặt bất kì ai.
    VD: Bạn ra đường và bắt gặp một cô gái dễ nhìn, bạn khen cô ta đẹp or xinh, nhưng tôi lại thấy tầm thường chả có gì là đẹp. Tôi thiết nghĩ, thông qua cách viết có tính bảo thủ cá nhân của bạn, bạn sẽ phân tích cô gái: mắt tròn to, đôi môi gợi cảm, thân hình mi nhon thế mà, thấy xinh phết. Tôi bảo, mắt hơi to so với khuôn mặt, đôi môi hơi dày, thân hình hơi gầy mà tôi thì ko hứng thú với mấy e gầy này ;))
    Tính chuẩn mực cái đẹp trong cảm nhận mỗi con người khác nhau.
    Bạn ko phải là Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Minh Triết đâu phải bạn. Nếu xét cho công minh, bạn giỏi hơn NMT về mặt cảm nhận “cái đẹp của mình” trong các công trình kiến trúc, nhưng bạn lại ko giỏi hơn ông ấy trong việc cảm nhận sự say mê_lòng nhiệt huyết trẻ của VTN.
    Ko phải cứ chủ tịch nước là cái gì cũng “phải” rành rẽ. Sao bạn cứ nghĩ ai cũng phải là bậc thành nhân, cái gì cũng phải Perfect và great thế nhỉ?
    Đâu có ai hoàn hảo, con đường để đến thành công của những người nổi tiếng mà bạn xem gần như hoàn hảo (ở bài viết trên) ko phải bước 1 bước là tới.
    Mình ko có ý nói những nhận xét của bạn là ko xác đáng nhưng có phải nó quá là gay gắt và áp đặt “tính cá nhân” của mình cao quá ko?
    Hình như bạn là người luôn luôn dõi theo NTN, chắc là 2 người biết và thân(đã từng thân) nhau. Bài viết của bạn nếu được hiểu mơ hồ thì nó dựa trên tinh thân góp ý, phê bình để NTN thấy được cái sai của mình (rất là tốt và bao dungg đây ;)) ).Nhưng, có người bố người mẹ nào chân chính thấy con mình học sa sút lại chửi con ngu và kém thông minh trước mặt bất kì ai đến nhà chơi đâu.
    ( trích dẫn: Riêng bài viết Giải Mã Hiện Tượng Võ Trọng Nghĩa https://xuanbinhfreelance.wordpress.com/2010/02/05/gi%E1%BA%A3i-ma-hi%E1%BB%87n-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-vo-tr%E1%BB%8Dng-nghia/#comment-2190, từ “thất vọng” (đến ngày hôm nay) đã xuất hiện lần 71. Từ “nông cạn” xuất hiện lần 39. Từ “thằng ngu” xuất hiện : 29 lần, “địt mẹ” 17 lần, “thằng điên” : 6 lần…” )
    cái này thì ko chửi thẳng nhưng cũng xem xém như thế. Ko có ý nói bạn như bố như mẹ NTN hay phải là bố là mẹ NTN và phải có trách nhiệm với đứa con mình đến cùng.
    Mình là người ngoài, nhưng mình đọc cách bạn viết ngẫm nghĩ rằng bạn và NTN, bạn được xếp vào miệng lười thế gian mà thôi.
    Bạn chỉ trích NTN chưa tốt với nghề, thì tôi cũng đang chỉ trích bạn đó, bạn thực sự chưa phải là một nhà báo chuẩn mực Perfect và great nhưng những gì bạn muốn ở NTN và NMT hay còn một số và nhiều người mà tôi chưa biết đến.
    Báo tự do ngôn luận, nhưng như thế này, buồn, ko thất vọng vì biết bản tính “săm soi” của người VN muôn đời.

  53. xin lỗi trong quá trình đánh máy có sơ suất viết tắt tên Võ Trọng Nghĩa là NTN, thành thật cáo lỗi

  54. @Halo: Trong từng bài viết tôi thường tổng hợp và phân tích rất kỹ những ý kiến phản hồi. Những câu chửi tục được trích lại từ những ý kiến comment chê mắng tôi,chứ không phải là tôi dùng những từ này để chỉ trích VTN. Rất mong bạn đọc kỹ hơn bài viết này cũng như những bài viết khác để hiểu rõ, đúng thái độ của tôi với VTN.

  55. “….muốn lãnh hội ý nghĩa một tác phẩm nghệ thuật, không gì nguy hiểm cho bằng những lời lẽ của sự phê bình văn nghệ.Những lời lẽ phê bình đó chỉ đưa đến những lời ngộ nhận ít nhiều quá đáng.Không thể nắm lấy tất cả hay nói tất cả về những sự vật như người ta thường ngỡ thế đâu….
    ( trích bức thư Rainer Maria Rilke)

  56. Cám ơn anh về bài viết này, nó giúp em có cái nhìn đa chiều hơn. Sợ nhất là cái từ “hiện tượng” làm cho mọi người không dám nhìn sự việc từ nhiều góc độ. Còn về cái hội quán sáng tạo, em có đến đó 1 lần, ngồi ngoài sân vì ko thích không gian bên trong, nói chung thất vọng với những gì người ta ca ngợi. Những công trình khác của VTN chưa đến tận nơi nên em ko dám nhận xét gì.

  57. Toàn bộ mà là mắc bệnh vĩ nhân, cứ nghĩ rằng tre rơm, nứa… là đi về với giá trị dân tộc, đồng ý đi lùi thì để có cái nhìn lại nhưng mà có tiến mới lùi lại nhìn chứ ( ý kiến cá nhân).Ý kiến của tôi chỉ là phát huy hết sáng tao để rồi trang điểm lên những giá trị văn hóa xưa thôi .Vì rằng hữu xạ tự nhiên hương.Mong những tài năg phát triển ^^

  58. em là 1 sinh viên kiến trúc năm thứ 5. Bạn thân cua em làm mô hình ở văn phòng KTS VTN ( em cũng sắp làm ở đó). Theo em được biết, mọi công trình ở đó đều được tìm ý từ mô hình, chỉnh sửa cũng từ mô hình.(nhất là phần kết cấu trong các thiết kế được làm rất kỹ lưỡng) Như vậy chẳng phải VTN đã tính toán rất kỹ đấy sao? Chẳng phải ban đầu tất cả các công trình nổi tiếng đều từng bị chê bai?! (Vd tháp Eiffel, nhà hát Opera Sydney, kim tự tháp bằng kính ở Louvre,… đương nhiên cũng có phần khập khiễng khi so sánh… Những công trình này đều có 2 phe…)
    Sắp tới khi đi làm ở đó em hy vọng em sẽ thấy được thực tế…
    Còn trước hết em ủng hộ VTN ạ, em thấy a Xuanbinhfreelance hơi ác ý khi nhận xét về VTN 🙂
    Thế dễ làm “đương kim sinh viên năm thứ5” như em hoang mang lắm ạ.

  59. Mọi thứ cứ để thời gian trả lời bạn à…nhất là lĩnh vực nghệ thuật- kiến trúc, mình cũng đồng ý một vài luận điểm của bạn nhưng đôi khi thấy hơi gay gắt đấy…, hiii có phê bình thì mới có phát triển phải không Xuân Bình?

  60. Lâu lâu lại quay lại đọc bài này của chú một lần, hình như chu kỳ là 6 tháng. Để xem trong thời gian qua mình đã ngộ thêm đc điều gì chưa? tất nhiên ko phải về câu chuyện của VTN, mà những điều chú nói thật đáng suy nghĩ với các kts, kể cả làm về tre hay ko.
    Cuối cùng thì cháu vẫn thấy anh Võ Trọng Nghĩa thật may mắn vì có một người bạn như Xuân Bình đã nói thẳng với mình như vậy. Thật đáng ghen tị.
    học trò nhỏ có vài lời.

  61. Cảm ơn những tình cảm của DAT, hình như đã không còm măng hơn hai năm rùi kakakak. Lúc nào gặp nhau tý nhờ. Có nhiều chuyện không thể viết, chỉ có thể nói. Hẹn gặp.

  62. Ngô Thị Thúy Hằng

    Hôm nay, tình cờ đọc được bài viết này của anh Xuân Bình. Trong vài năm trở lại đây VTN nổi lên như một hiện tượng trong giới kiến trúc. Để nói vài câu về bài viết này thì tôi xin nói rằng bài viết được điểm 10 vì nó không chỉ tả thực mà còn rất sâu sắc.

  63. Cảm ơn sự quan tâm của bạn Ngô Thúy Hằng, có lẽ bạn là chủ đầu tư hoặc là KTS từng làm việc với VTN.

    Về tình cả, trong những hoàn cảnh cụ thể tôi dành cho VTN hơn cả sự ân cần. Nhưng về lý trí, tôi không quan tâm nhiều đến một con người cụ thể , một người thiết kế hay một vài công trình (trong khi cùng làm việc tôi chỉ gọi VTN là kỹ sư).

    Tôi cũng không viết về kiến trúc mà chỉ nhìn hiện tượng xã hội này trong một môi trường lịch sử có những người như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết và… à…Hồ Chí Minh.
    Rất mong được bạn tiếp tục quan tâm, chia sẻ mọi cảm nhận!

  64. Em dang nghia mot cong viec trong cong ty co phan Nha Gio va Nuoc cua KTS Vo Trong Nghia, nen google thu xem nhan vat nay la ai. Doc bai bao nay xong em thay hoi nhuc dau. Boi truoc khi doc bai bao nay em co vo trang web cua cong ty va co xem qua anh cac cong trinh kien truc cua KTS Vo Trong Nghia (va ekip). Cam nhan chung chi la nhung cong trinh nay co kien truc hoi giong nhau. Sau do doc bai viet cua nha bao Xuan Binh thi moi vo le ra cam nhan cua minh la dung. Tom lai la bay gio em se di ngu va sang mai se xem xet lai viec ung tuyen vao cong ty nay.
    Vi bai viet cua nha bao Xuan Binh la nguon thong tin gan nhu duy nhat ma em tim duoc de co cai nhin chung ve sep-to-be, nen em viet comment nay de cam on.
    Cam on nha bao.

  65. Akiam: bài báo chỉ là ý kiến chủ quan của người viết, bạn cứ nên tiếp cận để có những cảm nhận của riêng mình. Người ta luôn sống với trải nghiệm của bản thân chứ đừng vội nghe theo kinh nghiệm của người khác kekekekek. Chúc bạn may mắn!

  66. Ngô Thị Thúy Hằng

    Khổ ghê vì không hiểu sao email lại luôn nhận được phản hồi từ bài viết của anh Xuân Bình.
    “Giấy mực” và thời gian dành cho việc khác đi anh Bình ơi! VTN chỉ là một người bình thường thôi. Rất bình thường.

  67. Khen chê thẳng thắn là cần thiết nhưng cũng cần phải đúng mực và mang tính xây dựng. Bác phát hiện ra các thiếu sót của VTN hoàn toàn đáng góp ý nhưng em thấy bài viết toát lên một sự thành kiến đối với VTN. Dù sao thì VTN cũng là người lao động tích cực và nên góp ý để ông ấy hoàn thiện hơn.

  68. Đến hôm nay hiện tượng VTN đã là hiện tượng khác, mang tên “KTS VTN thiếu nợ” nhà cung cấp thực phẩm cho nhà hàng Gió và Nước.

  69. du sao thi KTS VTN cung co nhung dong gop dang ke vao cong trinh xanh cua Vietnam. Cng chang may ai lam duoc, con chang ai hoan thien ca. Sao anh Binh phai mat cong viet cai bai bao dai the de lam gi nhi? Loi ich cua no chang thay dau, minh thay co nhieu viec can thiet khac phai lam

  70. Chào anh Xuân Bình,
    đã lâu quá rồi mới tìm được bài viết công phu về kiến trúc ntn, tôi cá nhân đánh giá cao cảm nhận kiến trúc của anh, chắc chắn anh đã chăm lo kiến thức về kiến trúc cho mình nhiều ,theo tôi là như vậy.

    Tôi chưa có dịp đến thăm các công trình của anh Võ Trọng Nghĩa (VTN), nhưng có thể cảm nhận đc qua ảnh và tôi nghĩ là có thể tham gia vào diễn đàn này, mặc dù chủ đề cũng đã lâu rồi nhưng kiến trúc thì vẫn còn , con nguời thì vẫn sử dụng.

    Nói chung quan điểm của tôi cũng khá giống anh, cafe Gió & Nước của VTN là sự thú vị đầu tiên, các công trình tiếp theo thì là 1 sự lặp lại đơn điệu, nói chung ko gây được ấn tượng cho tôi.

    Đối với tôi, làm nghệ thuật hay phê bình nghệ thuật thì quan trọng nhất là trung thực với cảm xúc, chỉ khi cảm xúc lên tiếng thì mới có nghệ thuật , còn không tất cả chỉ là ve vãn.Do vậy tôi rất hiểu cảm nhận của anh về Hình và Ý trong bài của anh về công trình của anh VTN, chỉ khác 1 chút là tôi thấy Bar Gió và nước của anh VTN cũng khá thú vị ở phần nội thất.Cá nhân tối đánh giá thì đây lại là công trình về tre thú vị nhất của anh VTN.

    Nói về Ý, như anh nói,theo tôi nó là hồn của không gian, hồn đó được tạo nên bởi nhiều yếu tố, ở đây có thể nói quan trọng là vật liệu tre tạo nên .Mà vật liệu quan trọng là cách xử lý về cấu trúc ( ví dụ Kolumba,Vals Therme của Zumthor,Gaixa Forum của Herzog…)
    vậy nên khi thấy sự lặp lại của kết cấu tre của VTN với các ct sau khi có cafe gio & nước người ta cảm nhận ngay sự gượng ép, đó là sự gượng ép của kết cấu và không gian.Dễ dàng nhận thấy là, cùng 1 mô typ kết cấu nhưng sử dụng cho nhiều dạng không gian với tỉ lệ (3 chiều ) khác nhau, nên sự gượng ép là dễ cảm nhận được.
    cái này về cơ bản là cảm nhận đc ngay nhưng khi anh phê bình thì theo tôi, cần đi sâu vào phân tích các giá trị cốt lõi, mọi người dễ dàng hiểu ý anh hơn.
    Anh thất vọng cũng bởi vì anh hi vọng, như vậy tôi thấy là tốt, quan trọng nhất ko phải là khen hay chê, động viên hay vùi dập, tôi thấy quan trọng nhất là sự trung thực của cảm xúc.Mà để có cảm xúc thì phải có địa điểm, không gian, thời gian và sự giao lưu.
    Anh có nhắc đến đặc trưng của địa điểm , giá trị lịch sử khu đất, bối cảnh không gian và thời gian làm tôi nghĩ ngay đến kiệt tác của Zumthor – Kolumba, tôi đánh giá rất cao phê bình này của anh. Còn zumthor thì cũng là thần tượng sống của tôi rồi, ct Bruder Klaus Kapelle, Vals Therme, cũng là những kiệt tác mà nói về nó, Zumthor luôn nhấn mạnh linh hồn của địa điểm.
    Nếu anh có thời gian, hãy dành 1 chút cho Wang Su, 1 kiến trúc sư “địa phương” TQ vừa nhận được 1 “món quà khổng lồ”. Nói vậy thôi chứ tôi rất trân trọng những cố gắng của ông ta.
    Ngoài ra thì hãy nói về Sanaa, Herzog & De Meuron, tôi rất thích những ct của họ, những con người cống hiến hết mình cho nghệ thuật kiến trúc thế giới !
    Thế nhé, hy vọng tiếp tục được nói chuyện với anh về kiến trúc !
    Thân ái
    Hoàng Việt

  71. Cha nội viết bài này tôi nghĩ có cái mồm rộng lắm nè,có làm được tích sự gì đâu mà bày đặt phê phán người ta

  72. Bữa giờ nghe phong phênh ông Xuân Bình chê VTN tưởng có ghen tức gì, bây giờ tình cờ đọc thấy Xuân Bình có lý:
    – XB là một nhà báo tự do, có quyền phản biện phê phán các vấn đề, hiện tượng của xã hội, không riêng gì của kiến trúc (hoặc) và văn hóa.
    – Cách nhìn của XB ko theo số đông tung hô mà theo nhân sinh quan và thế giới quan của anh (biết được, trải nghiệm được,học được…) – nhưng phương pháp luận và hệ tư tưởng thì chưa rõ?!
    – “Sau hơn 3 năm kính nhi viễn chi, âm thầm, cẩn trọng theo dõi từng bước đi của KTS tôi mới chủ động tiếp xúc với anh (7h45 ngày 8-3- 2008). Tôi luôn đặt ra nhiều câu hỏi: anh là người có may mắn ăn lộc kiến trúc? Anh là một kỹ sư kết cấu được đào tạo bài bản hay một đốc công giỏi?” ANH LÀ AI, KTS LÀ AI? Những người phê phán XB có lẽ ko hiểu tinh thần phê phán của tác giả. VTN LÀ AI? và những tác phẩm KT hay KTS ấy đại diện cho cái gì mà nổi tiếng thế? Chẳng đại diện cho cái gì mang tính văn hóa hay kiến trúc mà là CÁI TÔI của VTN mà thôi: kiếm tiền và nổi tiếng và ngược lại. Có thế mới chửi KTS đàn anh Nguyễn Luận “ĐM, có giỏi thì làm đi!”. Vớ vẫn! VTN là ai các bạn biết rồi nhé!
    – Khi tác giả viện dẫn câu chuyện trên và một số nhân vật nổi tiếng đất QB là tôi nghĩ cánh nhìn của XB về con người VTN toàn diện hơn (thêm một số phương diện: Phân tâm học, địa văn hóa…) cuối cùng chỉ để lí giải đứa con do VTN đẻ ra (công trình Kiến trúc) như thế nào mà thôi. Và cũng theo tôi, KT của VTN khô cứng, chủ yếu mang tính ước lệ (một đặc điểm trong nghệ thuật kiến trúc), tính cộng đồng thấp, chưa phản ánh hiện thực xã hội (cũng là một chức năng của nghệ thuật). Nói nôm na ra như thế này: Anh đem ĐỐNG RƠM và cái ao của nông thôn lên thành thị bôi màu bôi mè vào, lấy cái kết cấu bên trong (do học được) là tri thức làm trang trí khoe mẽ thiên hạ (bọn Tây đéo biết). Thế là giải thưởng này nọ liệt kê ko hết. Ui chao. Anh về nông thôn cho anh cả tá bài học (những bài học ở nông thôn – Nguyễn Huy Thiệp/ hài). Nhức nhối nhất là nghèo, thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, thiên tai ngập lụt… bỏ làng lên thành phố kiếm việc làm và… ĐỐNG RƠM cũng thế. NÀY NHÉ! (chữ của Nguyễn Huy Thiệp), các anh trí thức, KTS hãy về làng quê mà nằm vùng, ăn ngô độn khoai, tái thiết nông thôn, thiết kế những mô hình nhà ở sinh thái, sản xuất… cho bà con bớt khổ! MỘT ĐỐNG TRÍ THỨC LỪA DỐI.
    – Nhưng VTN là người quá thông minh và có thực tài, đáng khen!

  73. Thật quá bổ ích! Những kiến thức trên đây có lẽ một tân sv như em sẽ không bh học được ở trong trường DH. Xin chân thành cảm ơn nhà báo Xuân Bình, kts Võ Trọng Nghĩa và tất cả những comment của các độc giả.

  74. Tìm trên face book:
    Thời trang trình diễn và thời trang ứng dụng
    ( Dưới đây là một comment cực kỳ chuẩn xác về cái gọi là hiện tượng Võ Trọng Nghĩa. Sáng nay đọc trong email của mình)
    Dear Xuân Bình,
    Gần đây nền kiến trúc việt nam xôn xao về một loạt các công trình được giải thưởng quốc tế của KTS Võ Trọng Nghĩa và một số công trình được đăng lên tạp chí Archdaily.
    Về góc độ một người trong nghề tôi nhìn nhận đó là điều tích cực vì ít nhất xã hội có sự quan tâm hơn dành cho nghệ thuật kiến trúc; mặt khác tôi lo lắng về một trào lưu sau hiện tượng này, đặc biệt là giới sinh viên kiến trúc và những KTS trẻ mới ra trường chưa định hình rõ nét về nghề nghiệp và định hướng quan điểm về nghề nghiệp!
    Bản thân tôi là người hành nghề hơn 10 năm, cũng nhìn nhận định hướng cho bản thân và anh em cộng sự. Tôi có đọc qua về các bài viết của XB về VTN với mục đích đánh giá và nhìn nhận về cái gọi là “hiện tượng” để mong rút kinh nghiệm cho chính mình.
    Đầu tiên, tôi đánh giá cao kiến thức cũng như ý thức xây dựng của anh với nền kiến trúc cũng như yêu cầu về sự ràng buộc văn hoá với kiến trúc của anh; ít nhất anh cũng đủ tâm huyết để làm điều gì đó cảnh tỉnh cho lớp KTS trẻ và nhiều người mơ hồ về nghề không quá ngộ nhận về hiện tượng “giải thưởng”.
    Với người ngoài nghành thì sự tung hô VTN và phản đối đánh giá của a là dễ hiểu nhưng tôi đọc các comment thì chắc rất nhiều bạn SV, KTS trẻ cũng bị ngộ nhận về điều này. Nếu nhìn về bản chất của kiến trúc thì có lẽ công trình của VTN khó để chấp nhận được về “giá trị sử dụng mang lại” cho người dùng.
    Các công trình gượng ép và khiên cưỡng về thủ pháp design, tổ chức không gian và sử dụng vật liệu tre(đặc biệt là khu hội nghị Kontum). Tôi cũng từng nghe đánh giá của 1 KTS người Pháp gốc việt về “giải thưởng” quốc tế dành cho các nước đang phát triển và tầm quan trọng của nó với “hiệp hội nghề” của NN.
    Nhưng thực sự không nhiều bạn trẻ hiểu được điều đó và cũng có nhiều người không đủ giỏi để hiểu được điều đó! Kiến trúc đơn giản là khoảng không chứa đựng và giúp con người ta cảm thấy tốt hơn trong cuộc sống-với tôi là vậy!
    Để nó là tác phẩm nghệ thuật đến đâu thì cái bản chất đó không thể vứt bỏ đi được; nếu rời xa bản chất thì nó chỉ còn là cuộc chơi của hình khối cho KTS và là sự trải nghiệm mới lạ cho người sử dụng! Kiến trúc của VTN nếu ai đủ dày dạn và biết nghề đều hiểu nó đơn giản là để biểu đạt sự mới lạ, một ý đồ và suy nghĩ của KTS chứ không hẳn là bộ máy hoàn chỉnh để phục vụ con người-tôi nghĩ cái này phù hợp với cuộc thi, mà cuộc thi danh hiệu thì NN không đặt nặng logic mà chủ yếu để khuyến khích cái còn thiếu của một vùng miền.
    Tôi mong anh có thêm những bài viết phân tích sâu về kiến trúc, hiện tượng và bản chất của kiến trúc một cách xác thực để giúp cho không chỉ ai đó mà còn để giới sv, KTS nhìn nhận rõ ràng hơn về nghề nghiệp của bản thân. Nếu một đất nước mà sự chuyên nghiệp đã rõ nét thì sự đột biến chắc chắn là sẽ tốt hơn, điều chúng ta cần là sự chuyên nghiệp trong ý thức, nghề nghiệp và tầm nhìn để tổ chức cuộc sống “nhân văn” hơn!
    Mong anh không vì sự phản đối, e ngại mà tiếp tục viết cho kiến trúc, có thể nhiều người không hiểu nhưng tôi tin ai hiểu người đó sẽ tiệm cận gần cái đích mà a mong muốn VTN đạt được! Tôi lại phải làm nghề, lại phải tìm ra giá trị “bình thường” cho những khách hàng cần tôi để mong có cs tốt hơn cho mọi người đôi khi tôi thấy kiến trúc đơn giản chỉ là bài toán hai người giải A và B, giải xong cả hai cùng vui mừng khi ra được đáp số là tốt rồi; bài toán khó sẽ có lời giải hay và những người bỏ công sức đúng không a?!
    P/S: với riêng tôi thì hiện tại việt nam có 1 KTS mới đạt tới mức độ chuyên nghiệp về thiết kế là Nguyễn Đình Giới; xuất sắc và mang lại sắc thái riêng cho kiến trúc VN hay không tôi nghĩ cần nhiều người như a, như a Giới thì mới mong có được một thế hệ KTS khác biệt
    Reply Comments
    Bỏ thíchBỏ thích · · Chia sẻ
    Bạn, Bùi Trung Hiếu và 9 người khác thích điều này.

    Ngô Thúy Hằng Biết cả VTN và chút ít về anh Giới nên đơn giản hiểu thời trang trình diễn và thời trang ứng dụng.
    8 giờ · Thích · 1

    Nguyen Xuan Lien Mình thì biết Ngô Thúy Hằng và Xuân Bình Nguyễn hi hi !
    7 giờ · Bỏ thích · 4

    Xuân Bình Nguyễn Nguyen Xuan Lien Như em từng nói thẳng với N tại ĐH kiến truc châu Á: mày chẳng có gì để tao phải để tâm. Điều tao quan tâm là: điều gì khiến mày trở thành sản phẩm , nạn nhân tồi tệ của cái thời đại này?
    2 giờ · Thích · 1

    Ngô Thúy Hằng Anh Bình ơi, để nói về N, chắc em hiểu về cậu ấy hơn anh. E kg bênh vực N nhưng em nghĩ N cũng làm,được một số việc
    2 giờ · Thích

    Ngô Thúy Hằng Tuy nhiên đứng ở góc độ ứng dụng thì kg, em tạm gọi là trình diễn cho vui mắt thôi ạ
    2 giờ · Thích

    Xuân Bình Nguyễn Có điều khác nữa mà nhiều người không để ý: Vì sao “phong cách” của N luôn thay đổi, có nhái nhưng không có gì tiếp nối. … Linh hồn từng bản thiết kế lại chỉ tôn tại trong một nhóm nhân viên nào đó. Tên của họ không dược nhắc đến như vai trò của … tác giả (cùng trong lần gặp ở ĐH KT châu Á mình có nói tao sẽ không bao giờ nhắc đến tên mày nữa. Nhưng hậu quả của những việc mày làm thì khác)
    1 giờ · Thích

    Ngô Thúy Hằng Em hiểu mà anh Bình. Đó là điều đáng tiếc cho cá nhân N. Thời trang trình diễn chỉ đẹp trên ánh đèn sân khấu và thứ thời trang màu mè chắp ghép ấy không tồn tại được dưới ánh
    19 phút · Thích

    Ngô Thúy Hằng Ánh sáng mặt trời.
    18 phút · Thích

    Xuân Bình Nguyễn TTTD đúng nghĩa phải tìm kiếm, phát hiện những tác giả mới, xu hướng mới. Khởi sinh từ ham muốn sáng tạo nên nó mang đến cho TT nguồn cảm hứng, sức quyến rũ không ngừng, không cùng. Còn cái của N, mang danh của N lại là sự “ăn cắp” công sức của những người đi sao chép, cópy… Chỉ có G&N hơi khác một chút. Trong G&N có những người tuyệt hay…
    14 phút · Đã được chỉnh sửa · Thích

  75. Cũng lâu rồi mới vào xem lại bài này của anh và được xem thêm những còm mới.
    Có thể nói ai mà xem tin tức về VTN vào xem bài viết của anh cũng “sôi máu” lên, kể cả người ủng hộ lẫn chưa ủng hộ :). Cũng có thể hiểu cho những tâm tư của anh khi thấy tác phẩm Hội quán sáng tạo không như những mong chờ và kỳ vọng về kiến trúc của VTN sau những công trình ở Bình Dương. Theo em được biết thì quán cafe 1131 và cafe Gió và nước là VTN tự bỏ tiền đầu tư và hợp tác làm với những người quen ở mức độ thể nghiệm ban đầu nên dù sao cũng có ý kiến chủ quan của người thiết kế trong đó còn những công trình sau làm việc với chủ đầu tư khác cho nên sẽ có những điều chưa thể vượt qua được trong thiết kế cũng như bản lĩnh nghề nghiệp. Cá nhân em vẫn không thích quán 1311 và Gió và nước vì đâu đó vẫn còn hiện diện những máy phun sương, những cấu kiện bằng thép… nó khác xa với những gì mà truyền thông đưa đến. Những công trình về tre sau này của VTN cũng chưa vượt qua cái bóng của chính mình, vẫn kiểu mái vươn, hồ nước, trồng vài cái cây (mặc dù hình thức kết cấu có khác)… ở vùng khí hậu Tây Nguyên cũng thế, ra miền Bắc cũng thế. Có chăng thêm vào những vật liệu khác như đá, gạch của địa phương đó.
    Những công trình nhà ở thì vẫn theo tiêu chí cổ vũ cho cây xanh, đôi lúc nó chỉ thể hiện sự phản kháng hay khởi đầu cho một xu hướng. Và ít nhiều như anh nói không có sự nối tiếp vì mỗi công trình lại làm với một nhóm kiến trúc sư cộng sự khác nhau.
    Cá nhân em chỉ thích phong cách kiến trúc của trường học ở Bình Dương và trường mẫu giáo ở Đồng Nai của công ty VTN thiết kế.
    Thời gian gần đây em có tìm hiểu và xem những bài báo phỏng vấn, những clip nói chuyện của VTN. Phải công nhận VTN là một người giỏi, có mục đích phấn đấu và vạch ra con đường đi rõ ràng và làm từng bước nhỏ để đạt được điều đó, từ việc học trình bày các đồ án làm sao để dự thi cho tốt, làm những công trình gì, gởi dự thi ở đâu, cho đến việc PR như thế nào cho hiệu quả. Phương pháp tư duy trong công việc rất khoa học và nghiêm túc, dành phần lớn năng lượng để chuyên tâm vào công việc. Nếu giữ vững phong độ như thế chắc chắn VTN sẽ còn tiến xa hơn nữa trong nghề kiến trúc cũng như trong việc quảng bá tên tuổi của mình.

  76. huhuhu cũng như các giải thưởng thế dới gần đây, nếu bạn xem nhiều kiến trúc khác trên TG thì các công trinh lày chỉ nà đồ chôm chỉa thui

  77. Lococ: gần đây trên tạp chí Nhà Đẹp anh có dẫn hai kiến trúc mà Nhà cho cây đoạt giải phét ti vồ 2014 đã …. tham và khảo của Ấn Độ và Nhật Bản. Một làm từ những năm 60, hai- ở Fukuoka Nhật năm 2009… xem zong tỉnh táo liền hihihihi

  78. Lococ:
    – Thứ nhất cuộc thi nào cũng có vấn đề của nó.
    – Thứ hai, BGK không phải là những người biết tuốt tuột. Nếu họ có nhầm cũng là chuyện bình thường.
    – Thứ ba, mỗi người đều có quyền nói ra những cảm nhận riêng của mình. Đó không phải là phán xét mà là một cái mốc trong quá trình nhận thức.
    – thứ tư…. bạn đừng bận tâm đến ai chửi bài viết này. Hơn 60 năm qua không ai được nghĩ khác, nói khác bầy cộng sản … thì mong gì họ có ứng xử bình thường huhuhu

  79. Chia sẻ một ít 🙂
    Tôi biết bác Bình và thích lão Thanh “kỳ nhông” nói: “Hóa ra ông Bình vẫn thương thằng Nghĩa nhất…”
    Tôi là đồng nghiệp và cũng chạc tuổi Nghĩa, phải nói rằng Nghĩa sử dụng tre nứa với tạo hình bộ khung cấu trúc và trang trí nội thất công trình rất thú vị, hay hay, duyên đấy :)…
    Mỗi chuyện tính độ bền và những người hay nghịch lửa (châm thuốc lá nhiều) như tôi thì không được khoái lắm vì sợ hóa vàng mất công trình của bạn.
    Đã 20 năm hành nghề thiết kế kiến trúc và xây dựng, đã gây tội ác với xã hội không ít với nhiều công trình thiết kế, thi công chưa tốt như mong muốn, tôi rất trông cậy vào sự phát triển của các kiến trúc sư trẻ và càng trông cậy hơn vào giới phê bình bác Bình ạ. Thiệt thòi hơn hẳn các ngành nghệ thuật khác, ngành Kiến trúc nước ta có nền móng đào tạo đại học yếu kém, nên phần phê bình kiến trúc cũng vậy.
    Bác Bình đã đi khắp thế giới rồi, bác đã hưởng thụ những không gian tốt đẹp nhất của kiến trúc thế giới và cũng có bề dày lý luận để phê bình mỗi khi cần phải phê bình.
    Cần hiểu biết sâu rộng về VLXD và công nghệ để sản phẩm kiến trúc được xây dựng, hoàn thiện vững chắc, bền đẹp nhưng rất tiếc là khá nhiều nhà thiết kế – KTS chỉ biết vẽ cho đẹp.
    Đứng trước đe dọa về biến đổi khí hậu toàn cầu, nên chăng nếu là KTS có lương tâm và hiểu rõ trách nhiệm xã hội của mình chúng ta cùng trở thành những “KTS của nhân dân”. Cùng hướng tới nhân loại biết đâu lại tìm ra bản sắc dân tộc trong kiến trúc – điều Việt Nam muốn mà không dễ có được như Nhât Bản…
    Bác Bình có thấy dạo này KTS trẻ Việt Nam đoạt nhiều giải Quốc tế không??? Xem các đồ án đều đẹp cả, đền khi nhìn sản phẩm thật chắc thất vọng nhiều hơn…vì sự non yếu, hời hợt. Mà đâu phải ngày nay mới nhiều giải Quốc tế, xưa cũng nhiều tên tuổi như Hoàng Thúc Hào, Trịnh Toàn Thắng, Nguyễn Hoàng Phương…Nhưng đồ án của họ cũng đâu được thực thi…. Nghĩa đoạt giải Quốc tế bằng chính những thiết kế thực thi, rất đáng chân trọng và cần nhìn nhận “bao dung” hơn để đỡ bị chê là “ác khẩu”
    Khi nào có điều kiện, bác Bình dạo một vòng tìm hiểu những cộng đồng dân cư sống trong hang, đào vào núi để ở tại châu Âu, châu Á sẽ thấy thêm khối cái để viết và chia sẻ cùng nhau.
    Kính coong!!! 🙂
    LIT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s