Họa sỹ “vẽ” nhà


Không chấp nhận cái nhiễu nhương, xô bồ, khốn nạn của thời cuộc nhưng nhiều họa sỹ quên khuấy mất rằng họ chính là con đẻ hoàn hảo của hoàn cảnh. Họ mới thoát bỏ khốn khổ nhà ống phố cổ, nhốn nháo biệt thự Pháp- ổ chuột và nhếch nhác khu tập thể Xô- Viết chưa được bao lâu. Các kiến trúc sư bất đắc chí sinh ra trong đói nghèo, lớn lên trong chật hẹp, tù túng và trưởng thành từ những vốn liếng kiến thức đã cũ, mỏng, chưa nói là có nhiều phần sai lệch. Thế thì họ tránh sao được lối hành xử không chuyên nghiệp, tùy tiện, chẳng theo chuẩn định nào với xây dựng và kiến trúc?

Vân tay của họa sỹ Lý Trực Dũng được chế tác thành trang trí cửa đọc nhất vô nhị. 2010


Lãng mạn.

Từ hơn chục năm trước, sau một thời bán tranh huy hoàng, một số họa sỹ quay sang “vẽ” nhà. Số lượng không nhiều nhưng dòng kiến trúc của một bộ phận khá ưu tú này của xã hội đã để lại dấu ấn, ảnh hưởng rất lạ trong đời sống.

Với phần lớn họa sỹ, đó gần như là một cơ hội để họ tự giải phóng khỏi nhiều ẩn ức trong đời sống, bức xúc về định hướng sáng tạo và cả sự trì néo của bản thân. Bên cạnh vóc, toan, sơn, cọ thì vôi cát, xi măng, kiến trúc, nội thất đã thành chất liệu, phương tiện mới để họa sỹ thể hiện những quan niệm, suy tư về nghệ thuật và đời sống. Có người đã chuyển nghề sau khi “vẽ” nhà cho chính mình.

Từ nhà trong phố, những công trình để đời của các họa sỹ bắt đầu mon men ra ngoại ô, sau đó định vị ở những nơi non thanh, thủy tú, xa lánh đô thị, gần gũi làng quê.

Sự thay đổi lớn nhất về không gian địa lý là từ đồng bằng dịch chuyển lên vùng đồi núi; từ phố thị bức bối tìm đến nơi phong thủy hữu tình; bỏ chốn lao xao, ồn ào lánh về góc cảnh trí tĩnh lặng. Có cả sự chuyển vùng từ Bắc, Trung vào Nam, từ Hà Nội lên Đà Lạt. Tuyệt nhiên không có sự chuyển động ngược lại. Rất hiếm tác giả, tác phẩm hướng về biển.

Cảm hứng chung, chính yếu trong kiến trúc của các họa sỹ là trở về với kiến trúc truyền thống của người Việt cổ và các dân tộc thiểu số. Nhiều kiến trúc gỗ, nhà sàn Mường, Thái, các chất liệu đá ong từ miền núi, trung du thì mau mắn cuốn hút về thành phố. Kiến trúc đồng bằng Bắc bộ thì lan tỏa lên miền bán sơn địa. Nhà rường miền Trung cũng lẽo đẽo theo gót chân di cư rồi hiện hình chung quanh những khu đô thị Sài Gòn, các trung tâm kinh tế mới ở miền Nam.

Hay, dở có khác nhau, nhưng hầu hết tác phẩm của các họa sỹ đều cá tính, hấp dẫn. Một số chi tiết, điểm nhấn của kiến trúc có cả chất lập dị. Trong lúc đời sống và kiến trúc có quá nhiều thứ copy, nhái, nhân bản đáng xấu hổ thì hiện tượng họa sỹ “vẽ” nhà còn mang ý nghĩa cảnh báo hay phản biện rất đáng lưu tâm!

Dù ít hay nhiều, từng công trình đều đã đem về chốn làng quê một không khí, tinh thần, quan niệm kiến trúc mới mẻ, có cả bàn cãi đúng sai và những nghi vấn về thẩm mỹ đương đại. Sớm trở về với nông thôn, nông dân, cực chẳng đã, các họa sỹ đã làm thay nhiều bổn phận, trách nhiệm của giới kiến trúc sư.

Ấn tượng.

Cố họa sỹ Lưu Công Nhân, Đà Lạt 2004

Khi mẫn cảm về cái đẹp được cộng hưởng với hoài niệm mỹ thuật cổ, yếu tố trang trí được các họa sỹ mê đắm, tác phẩm tiêu biểu của các làng nghề truyền thống được tôn vinh. Vật liệu địa phương giản dị và thô mộc luôn được các họa sỹ chọn lựa làm giải pháp hàng đầu, vừa tiết kiệm về tài chính vừa tranh thủ trình bày một thái độ sống. Từ nhu cầu thưởng ngoạn vẻ đẹp của cảnh quan tự nhiên, từng centimet vew được cân nhắc, chăm chút rất kỹ càng. Không chỉ lo lắng cho “giấc mơ con” của mình, có họa sỹ còn xây đình, dựng chùa cho dân, cho làng nơi mới định cư, để lại tiếng thơm đầy nhân văn.

Dấu ấn trên bề mặt kiến trúc thể hiện đẳng cấp, tâm thế của họa sỹ.

Kiến trúc của Minh Thành ở gần chùa Trăm Gian (Hà Tây cũ) là một tác phẩm rất đáng trân trọng bởi có được tình cảm tinh tế như lúc vẽ và cái khúc chiết như khi anh đặt bút viết.
Ngược lên Lương Sơn Hòa Bình, họa sỹ Lý Trực Dũng biến hẳn một nhà hầm lớn thành chiếc máy điều hòa nhiệt độ rất thú vị. Đó là tinh thần thực dụng, thực tế mà anh có cơ hội tiếp cận của Bauhaus.
Trở về Kinh Bắc, họa sỹ Bùi Hoài Mai miệt mài, lẩn mẩn làm nhà. Kiến trúc của anh mộc như một mảng tường đất, thô tháp như mạch vữa dùng đá muối và giản dị như gốm.
Tư gia của họa sỹ Hồng Việt Dũng trên đường Ngô Quyền Hà Nội không chỉ là một tài khoản kinh hoàng đối với tất cả giới sáng tạo văn hóa, nghệ thuật. Hơn hết, đó là lời “thủ thỉ” đầy ý nhị đối với hàng xóm, những người tự xưng là làm văn hóa hay bảo tồn di sản kiến trúc Pháp.
Đặng Xuân Hòa không lấn sân kiến trúc. Trong ngôi nhà của họa sỹ ánh sáng được tôn vinh. Một khoảng hở tối thiểu chạy dài trên mảng tường phía Tây. Ngay cả khi khép lại, cánh cửa gỗ-kính vẫn… tỏa sáng.
Nằm bên cạnh con sông Sài Gòn, ngôi nhà của Hoài Hương có cái trường lang cũng dài như một dòng chảy. Qua từng chi tiết trang trí, họa sỹ muốn cố gắng kết nối cái tinh thần Việt cổ với cảm hứng Trung Hoa, gắn cái cô đúc, tinh tế của miền Bắc với thoáng rộng, cởi mở của miền Nam và kỳ vọng bắc một nhịp cầu giữa quá khứ với hiện tại.
Khi tay run không vẽ được nữa, mọi ảo ảnh cũng tan biến, qua đi, kiến trúc của cố họa sỹ Lưu Công Nhân trên Đà Lạt cũng bình thản như dáng ông ngồi bên ô cửa ngóng theo một khung trời cao nguyên lặng lẽ.

Cực thực?

Tuy nhiên, trong khi khao khát đi tìm một cái Tôi đầy cá tính và hướng tới Tự Do, tự tại cũng có nhiều họa sỹ đã vô tình tự trói buộc, làm khó cho bản thân.

Không chấp nhận cái nhiễu nhương, xô bồ, hỗn loạn của thời cuộc nhưng nhiều họa sỹ quên khuấy mất rằng họ chính là con đẻ hoàn hảo của hoàn cảnh. Họ mới thoát bỏ khốn khổ nhà ống phố cổ, nhốn nháo biệt thự Pháp- ổ chuột và nhếch nhác khu tập thể Xô- Viết chưa được bao lâu. Các kiến trúc sư bất đắc chí sinh ra trong đói nghèo, lớn lên trong chật hẹp, tù túng và trưởng thành từ những vốn liếng kiến thức đã cũ, mỏng, chưa nói là có nhiều phần sai lệch. Thế thì họ tránh sao được lối hành xử không chuyên nghiệp, tùy tiện, chẳng theo chuẩn định nào với xây dựng và kiến trúc?

Cái bất cập nhất trong một số công trình của các họa sỹ chính là vấn đề tổ chức không gian và giao thông. Những kiến trúc này để chơi hay ghé thăm thì được chứ để sống thì nhiều phần bất tiện. Tạm gọi nôm đây là những công trình thuộc trường phái “tơ vò”.

Quá nhiều ý tưởng, ham muốn, ẩn ức mà thiếu cái minh triết trong tư duy, tĩnh tâm trong ứng xử nên không gian trở nên rối rắm. Quá nhiều chất liệu nhưng không có giải pháp tiết chế nên kiến trúc biến thành mê cung. Quen thao tác trên khuôn khổ vài m2 đến khi xoay trở trên mặt “toan” từ vài trăm đến hàng ngàn m2, họa sỹ “bèn” lấy “màu mè” để phủ lấp những cái sai tỷ lệ; hướng tới chi tiết, mất cái tổng thể; chân nam đá chân chiêu nên dáng đi làm sao còn mạch lạc, đường hoàng của bậc nhân văn, tài tử…

Có họa sỹ làm nhà lỏi như khi họ… vẽ. Biết không theo được hình họa căn bản thì họ lẩn mình vào… tối thiểu. Họ cuống cuồng nhặt nhạnh, đắp điếm danh tiếng bằng đủ thứ mua được mà quên rằng phải mất hàng thế kỷ vật vã, hun đúc bầu trời nghệ thuật này mới sinh ra được những kiến trúc khác thường như Antoni Gaudi hay những trang trí nội thất siêu tưởng của Salvador Dali. Trong khi khát khao có được cái vô thức từ tác phẩm biểu hiện trừu tượng của Jackson Pollock, thì nhiều người đã kém hẳn trẻ con khi vầy màu. Cố theo đuổi tiếng thét đầy xung động tâm lý cực đoan của Edvard Munch, không ít người lại phều phào giọng…lưỡi. Trong hoàn cảnh trên, kiến trúc của nhiều họa sỹ Việt đã hiện ra như một tự họa vội vã, một trình diễn bất cẩn hay Performance sắp đạt.
Nguyên do nào nhỉ? Từ sâu xa, nhiều năm qua, văn hóa sống đích thực của người Việt đã bị đốn ngã, đứt gãy khá thê thảm? Gặp thời tiền thịnh, tình suy, tri thức tha hóa, mỏi mệt, giá trị đó ở những thế hệ mới sinh ra cách đây vài chục năm càng trở nên khập khiễng, xộc xệch hơn?

Cái dễ nhìn thấy và cũng là tác nhân trực tiếp của thực trạng trên là kiến trúc được làm theo kiểu… tùy cơ. “Hàng” (tranh pháo) đẩy đi chậm thì tiến độ tạm dừng. Tiền về nhiều thì dự án lại điều chỉnh quy hoạch, nâng cấp quy mô. Bất chợt gặp dịp thì lượm được xác nhà cổ lôi về. Hứng lên thì chiều cao của chùa, tháp cũng sẽ được đưa vào chốn ở để trở thành điểm nhấn trong không gian và cũng tiện cho bạn bè, khách khứa dễ tìm thấy công trình từ…máy bay. Nhà cao tầng được gắn thêm đầu đao cong cong hay lớp mái chồng diêm như một thông điệp hùng hồn về khả năng lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Vốn Hán tự chỉ đủ nhận diện mấy chữ Phúc- Lộc- Thọ- Đức- Nhẫn- Tâm… nhưng khắp chốn đều giăng đầy những đại tự, hoành phi, câu đối, cuốn thư. Đồ cổ là không thể thiếu, từ trống đồng Đông Sơn, gạch Trần, gốm Chu Đậu, tràng kỷ Nam Định, tượng đá vũ nữ Chàm, ngọc đời nhà Thương, điêu khắc đồng Đông Hán tới tượng Phật theo lối Myanmar…Đến thăm viếng những nơi này, ai cơ địa yếu hèn rất dễ đột quỵ.

Tranh xấu thì có thể ỉm trong kho nhưng kiến trúc hỏng thì cứ thỗn thện phơi ra muôn năm. Có lẽ chưa nơi nào trên thế giới, không gian sống lại biến dạng đến thế. Khái niệm nhà ở, bảo tàng tư nhân, gallery, tao đàn, showroom và hợp tác xã ăn uống lại hòa quyện với nhau một cách hồn nhiên và thật mạnh mẽ. Với rất nhiều dịch vụ kiểu ăn-xem-mua-nghe… có nơi đã kịp trở thành một không gian đa chức năng với cái tên rất đương đại: điểm đến văn hóa- du lịch?!?!

Từ sự rò rẫm đi tìm một thú chơi, thưởng ngoạn tao nhã nhiều ngôi nhà đã biến thành nơi trưng bày, tiếp thị rất nhiều vật phẩm. Nếu khởi đầu được tiếp sức bởi khát vọng tạo lập giang sơn, lãnh địa nghệ thuật cho riêng mình, thì chẳng bao lâu sau, nhiều công trình của một số nghệ sỹ đã không cưỡng được cái luẩn quẩn, lặt vặt của nhịp mưu sinh.
Và trong khi cuộc sống vẫn đang kiên tâm chờ đợi vào sự biến đổi của các họa sỹ thì mỗi ngày, từng giờ, các quỹ vốn bất động sản mà họ lưu ký cho hậu duệ lúc nào cũng hăm hở sốt…giá! Xin có lời nồng nhiệt chào mừng những ông chủ mới trong kinh doanh bất động sản!

Kiến trúc nhà ở và chùa của họa sỹ Bùi Hoài Mai ở Bắc Ninh. 2010

Nhà của cố họa sỹ họa sỹ Dân Tân ở ngoại thành Hà Nội. Sử dụng chất liệu phế thải làm deco đèn, ghế như một tác phẩm New Media art; Ô cửa nhỏ nhìn ra một gốc me- cả bức tường trở thành một tác phẩm tinh tế khi kết hợp các chất liệu. 2003

Cổng, ngõ, tường bao của nhà họa sỹ Đào Anh Khánh đều tham gia một cách hiệu quả vào các chương trình trình diễn. 2003

Cảnh quan nhà họa sỹ Lý Trực Dũng. 2010

Nhà họa sỹ Nguyễn Hồng Thái sử dụng chất liệu chai lọ phế thải thành giải pháp chất liệu- chiếu sáng- trang trí.


Nhà họa sỹ Nguyễn Linh trên một sườn dốc cao (Hà Tây cũ). 2009

Góc công trình phụ trong nhà họa sỹ Nguyễn Văn Cường cũng trở thành tác phẩm. 2004


Góc giản dị nhất của nhà họa sỹ Thành Chương. 2007

Advertisements

4 responses to “Họa sỹ “vẽ” nhà

  1. Pingback: Tin 25-3-2010 « BA SÀM

  2. Chiêm ngưỡng những bức tranh đầy hồn Việt này,
    (Kể cả những nét hiện đại),chỉ có thể thốt lên :Ngày
    xưa ơi,bây giờ mi ở đâu.

  3. Đúng là nói thì sợ người ta cười, chứ đến nhà các họa sĩ thấy mệt mổi vì quá nhiều sự thể hiện trang trí, sắp đặt mà không theo một trật tự hay thể loại gì, đôi khi còn cảm thấy cả là một sự phô trương cho kiến trức, hiểu biết không giống ai của mình. Chắc là em cũng”cơ địc yếu hèn” nên chóng hết cả mặt!!!

  4. Dao nay it thay Xuan Binh gan bo voi Flamingo nhi.Day co phai la san pham cua Xuan Binh khong :http://flamingovietnam.com/show.aspx?cat=077002&nid=251

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s