30-4 là cái gì vậy?

Ngày đó là gì mà 35 năm qua, cứ đến dịp này, vợ của một sỹ quan từng chỉ huy đồn biên phòng phía Bắc cầu Hiền Lương lại không cho phép mình nghe đài, đọc báo, xem TV?

Nếu được hỏi bạn có bình luận gì về điều này, con trai bà bây giờ là Phó TBT một tờ báo lớn chỉ lắc đầu và không nói năng gì.

Có lẽ câu trả lời đã im lặng khuất núi cùng một người lính, một người chồng và một người cha?

Nhiểu năm qua, trong khi cố len vào từng ngóc ngách của miền Nam tôi luôn cầu nguyện một ngày 30-4 không cờ đèn kèn trống, không tưng bừng pháo hoa, ít đi những tiếng cười rổn rảng…

Một dân tộc sẽ đi tới đâu khi chỉ biết sằng sặc với quá khứ nồi da nấu thịt đầy đau thương của chính mình? Chẳng biết đến khi nào mới có một lương tri bật lên thành tiếng nói: một ngày mặc niệm bắt đầu!

Advertisements

11 responses to “30-4 là cái gì vậy?

  1. Pingback: Tin 2-5-2010 « BA SÀM

  2. Ngắn gọn và sâu sắc.


    Nhiểu năm qua, trong khi cố len vào từng ngóc ngách của miền Nam tôi luôn cầu nguyện một ngày 30-4 không cờ đèn kèn trống, không tưng bừng pháo hoa, ít đi những tiếng cười rổn rảng…”

    ….

  3. Hôm 30/4 trên trang của mình tôi đã viết .phải chi tiền bắn pháo hoa đem cho người ngheo thì sẻ có nhiều ngưới vui hơn. Cái ngày mà như bác Kiệt nói ” …có triệu người vui và cũng có bằng ấy người buồn ” mà bắn pháo ,ăn mừng thì có vui kg!

  4. Hô to để triệu tiếng cười vô duyên cùng cất lên cố áy triệu tiếng thở dài.

  5. Co gi ngac nhien dau, vi CNCS a mot chu nghia khat mau nht trong lch su loai nguoi1 cai chu nghia ny da giet hai hon 100 trieu nguoi dan vo toi! nen viec cu den 30/4 hang nam ho vui mung reo ho tren xac chet cua hon 2 trieu nguoi trong cuoc chien tranh nay la dieu de hieu

  6. Xin chia sẻ với anh. Chỉ mong có ngày càng nhiều những tiếng nói như thế này!

  7. Hàng năm , cứ đến gần ngày 30 tháng tư , đôi mắt tôi càng say đắm cuốn vào các chiến thắng cuả chiến sĩ can truờng trên T.V. , đầu tôi lại càng choán ngợp bởi cảnh chết thê thãm và ghê rợn
    cuả gia đình 14 nguời gồm cậu, mợ và 12 anh chị mà tôi và bà con trong thôn ngồi nhìn không dám khóc. Không biết sao chuyện kinh hồn này lại đuợc ghi lại trong sách hồi ký
    Real War do Tổng thống R. Nixon kể lại như sau ”
    Uwe Siemon-Netto , ký giả nỗi tiếng nguời Đức sau khi đi theo một tiễu đoàn Miền Nam vào ngôi làng bị Việt cộng bố ráp năm 1965 báo cáo như sau :
    ” Lũng lẵng trên các cành cây và sào trong sân làng là thân xác xã truởng , nguời vợ va 12 đưá con vừa trai , vưà gái kể cã cháu bé . tất cã nam đề bị cắt cu dái nhét vào mồm , còn nữ bị cắt rời vú . Dân làng đuợc lên tập trung chứng kiến cảnh tàn sát. Việt cọng bắt đầu giết em bé rồi một cách chậm rãi giết các em lớn, giết nguời mẹ và sau cùng là giết nguời cha. Việt cộng đã giết cã nhà 14 nguời một các lạnh lùng như bấm cò đại liên bắn máy bay .” ‘
    “Việc VC tàn sát thế này là viêc bình thuờng hàng ngày …Vì với chúng tôi nó đã trở thành bình thuờng nên chúng tôi không tuờng thuật tới , tuờng thuật lui mãi mãi. Chúng tôi
    chĩ tuờng thuật điều bất thuờng như Mỹ Lai mà thôi.” ( trang 39-40 , Real War R. Nixon.)

    Uwe Siemon-Netto, a prominent German journalist , who accompagned a South Vietnamese battalion to a village Vietcong had raided in 1965, reported :
    ” Dangling from the trees and poles in the village square were the village chief, his wife, and their twelve children, the males, including a baby , with their genitals cut off and
    stuffed into their mouths, the females with their breasts cut off”. The Vietcong had ordered everyone in the village to witness the execution. They started with the baby and then slowly worked their way up to the elder children, to the wife, and finally to the chief himself…It was done very coolly , as much an act of war as firing anti-aircraft gun. ” It was routine ..Because it became routine to us, we did not report it over and over again. We reported the
    “unusual case, like My Lai.”(39-40)

  8. Sắp thành 1 cựu sinh viên KT nên thích và hay đọc các bài viết của chú Bình. Cháu cũng rất sướng cái tư tưởng của chú. Nhưng cháu nghĩ có lẽ hay hơn nếu kiểm soát các bài comment trong trang của chú. Có quá nhiều người thích lạm dụng ” tự do ngôn luận”.

  9. @Đ.A.T: kiểm soát làm gì bạn, chế độ bẩn thỉu này đang làm việc đó quá tốt trong suốt 80 năm qua. Rất khó cạnh tranh heheheh

  10. Nguyễn Toàn Định

    Xàm xàm ba láp. Chỉ biết nói không biết thực hiện, nếu thấy sai thì lên tiếng, 1 lần không được thì 2, 3… 1000 lần như ngài KFC đã làm với món thịt gà đơn điệu. Ăn mừng chiến thắng, không có quốc gia nào khóc suốt vạn năm nếu như nó được hòa bình mãi mãi.
    “Sắp thành 1 cựu sinh viên KT”, học đại học rồi ra với suy nghĩ và ý chí như vậy thì không đạt. “Người có tài mà không có đức là người vô dụng…”
    Yêu nước phải thi đua, nếu tổ chức có sai thì cũng chỉ vì một vài con kiến nhỏ, xã hội đâu bao giờ sạch Lý Thông. Và viết:
    “Hôm 30/4 trên trang của mình tôi đã viết .phải chi tiền bắn pháo hoa đem cho người ngheo thì sẻ có nhiều ngưới vui hơn. Cái ngày mà như bác Kiệt nói ” …có triệu người vui và cũng có bằng ấy người buồn ” mà bắn pháo ,ăn mừng thì có vui kg!”
    Ta bắt ngươi làm suốt 35 năm mà không cho ngươi hưởng thụ thì ngươi có chịu không, họ nghèo thì ta đâu phải không giúp. Nhưng còn bao nhiêu người cống hiến sức mình cho xã hội thì bắt họ phải chịu đựng chung ư, một quốc gia không có tiệc, không có hào quang thì làm sao đi lên. Ngươi biết cái gì gọi là không hưởng thụ thì không có ý chí cầu tiến không: ngươi không đi xe 4 bánh thì làm sao biết nó êm và mát mẻ hơn xe 2 bánh, không đi máy bay thì sao biết nó nhanh và tiện lợi tới mức nào… người chỉ tưởng tượng thôi, vậy thì làm sao kích thích ham muốn vốn tồn tại trong mỗi con người, giúp họ phấn đấu làm giàu cho nước nhà.
    Anh “Xuân Bình” nên reset lại data base.

  11. Phát hiện một blog viết ngắn gọn mà vang ngân! Tôi ghét viét blog dài dòng, nặng giãng giải, tôi thích chỉ đưa ra hiên tượng và một nhận xét ngắn, đủ đọc giả hiểu.
    Ngày 30/4, ngày thống nhất. Thống nhất nam bắc một nhà thì cũng mừng, nhưng thống nhất rồi để làm gì là chuỵện phải bàn, phải luân; cách thống nhất cũng phải bàn lại. Nếu thống nhất như của Đông Tây Đức thì nên tự hào

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s