Trái tim Hà Nội đã đập loạn nhịp rồi???

Vợ tôi là người luôn can gián khá mạnh mẽ mỗi khi tôi bày tỏ chính kiến về hiện thực đời sống. Là người phụ nữ của gia đình, nàng luôn có một khoảng cách rất “an toàn” khi nhìn nhận về các vấn đề xã hội. Đêm nay vừa xem TV nàng bỗng dưng… khóc và …. viết. Tôi thập thò bên ngoài và lo ngại về điều bất thường này. Nàng nói rằng: em phải viết ra một điều gì đó! Anh đưa bài này lên Phây búc! Em vẫn đang bị ám ảnh vì đôi bàn tay kêu gọi sự giúp đỡ của đồng loại của hai em bé miền Trung ….

10-10-10, đây có phải là một đề toán?

Hà nội, 21h30 ngày 10-10-2010

Chương trình ca múa nhạc mừng Thăng long – Hà nội 1000 năm tuổi, chương trình cuối cùng khép lại 10 ngày lễ hội thật là “hoành tráng, lộng lẫy”. Ngồi trước màn hình TV theo dõi nó trong tôi chỉ tràn ngập một cảm xúc đau đớn, buồn bã.

Dù không biết chính xác số tiền mà Hà Nội đã chi cho chương trình này nói riêng, và cho cả cái lễ hội này nói chung là bao nhiêu nhưng chắc chắn rằng nó là một khoản chi không nhỏ. Tiền đó lấy ở đâu? Ở ngân sách quốc gia, ở tiền đóng thuế của dân mà trong đó có cả phần đóng góp của tôi, của các bạn, của những người công nhân phải làm việc cả ba ca, của những người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để làm ra từng hạt thóc…

Vậy mà họ, những người đại diện cho dân lại có thể sẵn sàng chi tiêu phung phí như vậy đó? Chúng ta có khác gì một anh nhà nghèo quanh năm ăn khoai sắn thay cơm nhưng đến ngày giỗ thì phải làm cho thật to không thể kém đứa khác được, dù rằng sau đó có phải nai lưng ra làm để trả nợ cũng phải cố mà làm. Chỉ có điều người phải nai lưng ra mà làm để trả khoản nợ đó không phải là họ mà là chúng ta, là con cháu của chúng ta.

Mọi người vẫn tự hào nói rằng Hà nội là trái tim của cả nước, là nhịp đập của cơ thể Việt nam. Một cơ thể khỏe mạnh bình thường thì trái tim sẽ đập rộn ràng khi có niềm vui và co thắt đau đớn khi có nỗi buồn.

Vậy mà tại sao khúc ruột miền trung đang chảy máu, đang đau đớn mà trái tim Hà nội vẫn rộn ràng như vậy? Giờ này đây có biết bao nhiêu con người ở vùng rốn lũ miền Trung đang cơm không có mà ăn, nước không có mà uống, biết bao người ruộng vườn nhà cửa bị nước cuốn trôi, chỉ trong một đêm trở thành tay trắng. Tại sao Hà Nội không giảm bớt kinh phí chi cho lễ hội, tổ chức giản đơn thôi để dành lại tiền đó giúp cho đồng bào của mình. Ngồi xem chương trình truyền hình “đẹp quá, lung linh quá” mà sao nước mắt tôi cứ rơi, trong lòng cứ quặn lại vì đau đớn.

Phải chăng trái tim Hà nội đã đập loạn nhịp rồi???

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s