Thắp cho Mèo Con một nén hương!

Sao không về hả Mèo ơi?

Miu miu bé nhỏ ơi, đã 5 ngày rồi, ngày nào cả nhà cũng ngóng chờ con trở về.
Bố chẳng biết làm gì bèn mượn câu thơ của bác Trần Đăng Khoa để viết vài dòng cho con.

Con ngoan, sạch sẽ và đẹp trai nên cả nhà ai cũng yêu quý. Đi học về anh Bút cứ vác con lên vai rồi chạy khắp nhà. Anh Phim thích ngắm con lúc con đung đưa trên cành lộc vừng. Cả nhà ai cũng trêu con khi trong bếp thơm nựng mùi cá rán. Khi đó con kêu gào rất thảm thiết, khó tính như bà tổ cô.

Mẹ con, bác Chính thì bảo là bọn thợ xây bắt rồi giết con mất rồi. Anh Phim buồn rầu chẳng nói năng gì. Anh Bút thì hóm hỉnh bảo là con đi du lịch với bạn gái… Bố thì đêm nào cũng chờ con lên tầng ba để cùng … viết bài.

Khi đêm về, cả nhà đã đi ngủ. Chỉ còn có con là luôn thức cùng bố thôi. Có lẽ con đã âm thầm chia sẻ những nỗi cô độc của bố. Có lẽ con đã muốn mang chút hơi ấm để giúp bố xua tan đi những lạnh giá trong tâm hồn của một kẻ bất đắc chí. Có lẽ con muốn lấy hình dáng bé bỏng để nhắc bố hãy quên đi những mối lo… to tát? Có lẽ con muốn tấm thân mềm mại để khuyên bố nên nhu mềm hơn trong suy tư? Rất ít khi ra ngoài đường nhưng con luôn chạy lăng xăng trong những lần bố và anh Phim tập thể dục. Có lẽ con muốn khích lệ bố đừng giam mình trong nhà mãi như thế. Meo meo.. Con Người.. meo… vẫn là meo… Con Người meo meo…

Gần như đêm nào con cũng lân la để tìm cách ngồi vào lòng bố. Đầu tiên con rón rén lượn qua máy in. Con hay mượn cái giá đỡ giấy để “ngoáy mũi. Tiếp theo con lượn đi lượn lại trước màn hình vi tính. Con ngồi xuống ngay trước mặt bố. Con nhìn bố như muốn nói gì đó mà bố chưa thể nào lý giải được. Sau đó con lấy cả hai chân hai tay ấn lên bàn phím.

Có hôm bố đang viết: 65 năm qua, đánh Pháp… cải cách ruộng đất… nhân văn giai phẩm… cải tạo công thương… nội chiến Bắc Nam nồi da nấu thịt… chiên tranh biên giới… sau chiến tranh VN trở thành cửa hàng bách hóa của người Tàu… biển Đông tiếp tục đỏ máu…Vì sao đất nước cứ nhiễu loạn đúng theo kịch bản của người Tầu như vậy?

Thế mà con gõ hàng chục ký tự : WWWWWWWWWW

Khi bố viết: Gần một thế kỷ qua, văn hóa VN ngày càng có dấu hiệu suy đồi, suy kiệt?

Con gõ: YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY.

– Não trạng của dân tộc đã bị đầu độc?
– WWWWWWWWWWWWWWWWWW
– Con người ngày càng trở nên tàn ác hơn
– YYYYYYYYYYYYYYYY

Bố đã xoa đầu rồi hỏi con:
– Con là một nhà tiên tri người Anh à?
– Meo meo meo

Cho đến lúc này bố vẫn không sao quên được ánh mắt trong vắt, rực sáng của con. Con đủ “thông minh” để hiểu “ Con người ngày càng trở nên tàn ác hơn”. Nhưng cuộc đời con đâu tránh được một kết cục bi đát. Ngày xưa con vàng của bác Trần Đăng Khoa đi mất vì bom Mỹ. Ngày nay chúng ta mãi xa nhau, vì sao hả Con?

Nhân ngày rằm, ta thắp cho con một nén hương, đừng trách “con người” nhé Con! Cả nhà sẽ luôn nhớ Con, Con Trai của bố!

văn bản của con

anh Bút vẽ con đang bay

anh Bút vẽ con đuổi chuột máy

anh Bút vẽ con có cái tai thỏ

Đừng nhìn bố như thế nữa? Bố đã không làm gì để bảo vệ được con! Bố cũng chẳng biết làm gì để bảo vệ được chính mình...

Advertisements

3 responses to “Thắp cho Mèo Con một nén hương!

  1. anh Bút đã khóc và không đọc nổi những dòng chữ này. Anh Bút nhớ con nhiều lắm Miwu ơi!

  2. Huhu… thuong miu miu qua! Gay go the ma van bi bat di la Sao?

  3. Thật lòng chia buồn với bạn,mình cũng là người yêu động vật lắm,đặc biệt là chó mèo,mình luôn coi nó như một người bạn tri kỉ chứ không phải là một con vật.Ngày trước mình bị mất con mèo yêu quí mình đã buồn rất lâu nên mình cũng hiểu tâm trạng của bạn lúc này.nhưng thôi dù sao thì nó cũng mất rồi,bạn nên bớt buồn đi, biết đâu 1 ngày nào đó bạn lại gặp nó thì sao.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s