Norman Foster hay Renzo Piano?

Tiếp sau Cesar Pelli thiết kế tòa nhà Bitexco, Norman Foster và Renzo Piano cũng vừa tham dự thiết kế đồ án kiến trúc cho Nhà Hát Thăng Long. Chưa cần biết tác phẩm nào được lựa chọn, chỉ cần những tên gọi này được xướng danh thôi thì đó cũng đã là những tín hiệu rạng rỡ báo hiệu một giai đoạn phát triển mới đầy hứng khởi của kiến trúc Việt.

Renzo Piano vượt trội hơn Norman Foster về số lượng các kiến trúc văn hóa, bảo tàng, nhà hát…Trung tâm văn hóa Jean Marie- Tjibaou ở Noumea- New Caledonia (1998), Học viện Khoa học California (2008) là những tác phẩm ngợi ca sự hòa hợp của kiến trúc và thiên nhiên.

Norman Foster thì luôn có phẩm chất và cơ hội để đẩy tác phẩm của mình trở thành những biểu tượng lớn. Các công trình tòa nhà thị chính London, Bảo tàng Anh, Nhà Quốc hội Đức… của Norman Foster không chỉ xác lập những điểm nhấn, ấn tượng thị giác bất ngờ trong không gian đô thị. Mỗi phác thảo của Norman Foster đều có những khả năng kỳ diệu khi nó muốn lưu dấu, định vị trong cảm xúc của những ai tiếp cận, khám phá nó.

Tuy nhiên những gì mà người Hà Nội được xem trong triển lãm giới thiệu hai phương án thiết kế Nhà hát Thăng Long thì vẫn còn có nhiều điều chưa thực sự tâm phục, khẩu phục.

Cánh buồm hay mũ bình thiên?

phoi canh nha hat Thang Long

Giovanni and Marella Anelli art gallery- Torino- Ytalia 2002

Giovanni and Marella Anelli art gallery- Torino- Ytalia 2002

mũ bình thiên

Kiến trúc sư Renzo Piano từng đoạt giải thưởng kiến trúc Pritzker năm 1998, Huy chương vàng Viện Kiến trúc Mỹ -2008… Các công trình tiêu biểu của Renzo Piano là Trung tâm Georges Pompidou, Paris, Pháp; Bảo tàng khoa học Nemo, Amsterdam, Hà Lan; Trung tâm văn hóa Jean-Marie Tjibaou, Nouméa, New Caledonia; Della Musica Parco thinh, Rome, Italy; Trung tâm điêu khắc Nasher, Dallas, Texas; Zentrum Paul Klee, Bern, Thụy Sĩ; Modern Wing- Viện Nghệ thuật Chicago…
Theo thiết kế của Renzo Piano, Nhà Hát Thăng Long được tổ chức thành 3 khu gồm nhà hát, sân khấu ngoài trời, nhà để xe. Các khối kiến trúc nổi trên cao dành không gian mặt nước và cây xanh cho công viên.
Công trình chính hợp khối của phòng hoà nhạc cổ điển, phòng biểu diễn đa chức năng. Cấu trúc chủ yếu sử dụng vật liệu thép, kính. Ấn tượng nhất của phương án này là phần thiết kế kỹ thuật nhằm tận dụng tối đa năng lượng mặt trời để tiết kiệm chi phí năng lượng cho việc làm khô và mát công trình trong điều kiện thời tiết nóng ấm đặc trưng của miền Bắc. Các giải pháp để giảm bớt nguy cơ ngập lụt, các nhà máy xử lý nước sẽ thiết kế hệ thống lọc tự nhiên để giảm bớt việc sử dụng các hợp chất nhân tạo. Công trình dự kiến giảm bớt 2400 tấn CO2 hàng năm. Thiết kế này góp phần đưa nhà hát trở thành một kiến trúc hi- tech thân thiện với môi trường.
Không có gì phải bàn cãi về các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm tạo nên một kiến trúc hiện đại của hai KTS hàng đầu thế giới. Tuy nhiên nhìn từ góc độ biểu tượng của một công trình văn hóa tiêu biểu thì phần thuyết trình của phương án này có vẻ như chưa thực sự thuyết phục.

Với cách tổ chức không gian và giao thông của Renzo Piano thì nhà hát chỉ như là nơi ghé qua. Nó không có gì đột phá so với kiểu kiến trúc nhà bên sông ở một số vùng đồng bằng. Việc kết nối với những biểu tượng truyền thống như cầu Thê Húc là một sự ép buộc, nói lấy được hoặc thấy sang bắt quàng. Hai cây cầu này chỉ cùng chạy dọc theo trục Đông- Tây. Kết cấu, hình hài cây cầu của nhà hát không tạo thêm diện mạo mới mẻ cho kiến trúc. Trong khi đó Thê Húc đâu chỉ trơ ra với cái cột, sàn gỗ hay những nhịp khẩu độ ngắn dài. Thê Húc là một chi tiết không tách rời của trục thần đạo. Xuyên qua các lớp tam quan cổng rồng, cửa hổ, đài nghiên, lầu đón trăng… là rất nhiều tầng ngữ nghĩa và những ẩn dụ văn hóa. Hai đầu cầu Thê Húc là hai không gian khác biệt nhưng luôn giao thoa, tương tác của một thế giới huyền bí. Qua cầu Thê Húc là sự thăng thoát chứ không giản đơn là bước đi hay chuyển động cơ bắp.

Việc dẫn dụ, liên hệ biểu tượng Nhà hát với cánh buồm ở Hạ Long lại càng khiên cưỡng hơn và dễ dẫn đến suy diễn theo hướng bất lợi. Dù có chung hai chữ Long như hồi thế kỷ 11-14 thì Thăng không thể là Hạ.
Thực ra phối cảnh Nhà hát của Renzo Piano dễ liên tưởng tới chiếc mũ bình thiên- một biểu tượng quyền lực chính trị. Nhà tư vấn thì khẳng định cảm hứng này được gợi ý từ điêu khắc vua Lý Thái Tổ. Nhưng nếu ai đã có dịp quan sát các tác phẩm Beyeler Foundation (1994-97), gallery Giovanni và Marella Anelli ở Torino Ytalia (2002), Modern Wing ở Chicago (2009) thì sẽ nhận thấy hình khối kiến trúc, những lớp mái che phủ cũng như những rèm thủy tinh là không hoàn toàn mới mẻ, nó đã kế thừa và tái hiện lại những thành quả trước đó của KTS.
Renzo Piano có triết lý: “Tôi cố gắng đưa hãng thiết kế của mình thành một nơi luôn tìm kiếm sự cân bằng, vượt ra khỏi mọi sự ràng buộc của các khuôn khổ, xóa bỏ mọi ranh giới, rào cản gây trở ngại cho quá trình sáng tạo của chúng tôi . Bởi thế nhiều người không tin là KTS định “chụp mũ” chính trị cho một công trình văn hóa. Tuy nhiên đã có những biến đổi, khúc xạ nào đó so với những ý tưởng thiết kế nguyên bản, ban đầu? Liệu phần trưng bày, giới thiệu phương án thiết kế có được thêm thắt, đắp điếm cho “phù hợp” với quan niệm, gu thẩm mỹ hay ý thích, thói quen của ai đó?

Nếu những năm 70 của thế kỷ trước, khi thắng phương án thiết kế “nhà máy” (chữ của tác giả) Georges Pompidou, Paris, Renzo nói: Chúng tôi chẳng biết văn hóa là gì? Ở tuổi đó chúng tôi muốn làm một trò đùa. Ở tuổi đó bạn không thực sự hiểu biết. Chúng tôi đã có một năng lực từ sự vô tư. Nhưng có lẽ đến phương án này sự “vô tư” đã không còn nữa. Có gì đó giống như ở chợ hoa ở Hà Nội hôm nay, những bông hoa tuyệt mỹ đã bị những bao gói màu mè, xồm xoàm che khuất, phủ lấp?


Một phác thảo tuyệt vời

trục thần đạo Văn Miếu

Trục "thần đạo" của nhà hát

Bảo tàng Anh

Tòa Thị chính London

Nhà Quốc Hội Đức

Thật quá chán khi phương án của Norman Fosster cũng lộ đúng những lỗi trình bày. Nếu Renzo Piano chạy theo cánh buồm hay cái mũ thì Norman Fosster lại rối bời cùng ngũ hành, kim- mộc- thủy -hỏa- thổ, những tương tác, vận hành của các chất liệu, phương vị cùng vẩy rồng, mui rùa hay chất liệu của chuông đồng…

Nếu gạt bỏ những gia vị phong thủy, bóc tách những suy luận mượn danh triết lý phương Đông hoặc đừng quan tâm đến những thỏa hiệp trước chủ đầu tư của nhà tư vấn… địa phương thì nhiều người đặc biệt yêu thích phương án của Norman Fosster.

Khối kiến trúc chính không nhang nhác giống các blog, building lạnh lùng, xa lạ rồi sẽ nhan nhản mọc lên trong vùng quy hoạch Tây hồ Tây. Có lẽ Norman Fosster không thể biến tác phẩm này thành… Nhà máy Thăng Long. Ông quan niệm rằng những đường cong luôn phù hợp với các kiến trúc văn hóa. Nó chỉ cho chúng ta thấy các quỹ đạo chuyển động để có thể đạt tới điều gì đó gần hoàn thiện, hoàn mỹ. Những biểu diễn hình học của một KTS phương Tây đã bắt nhận và hòa hợp với lối tư duy biến hóa, lối sống thiên về cảm xúc mềm mại, uyển chuyển của phương Đông.

Tổ chức giao thông đã tìm được một cộng hưởng, cộng cảm từ trục thần đạo của Văn Miếu- Quốc Tử Giám. Nhịp cầu trở thành lộ trình chứ không chỉ giản đơn là một mặt đường. Từng nấc bậc vận hành được đẩy dần tới đỉnh cao, viên mãn, lan tỏa, phát tán rồi lại chuẩn bị cho một chu trình mới. Những không gian đi dạo bên trục chính giống như những núm căng dây đàn. Hai ngả rẽ cuối Nhà hát cho phép tất cả khán giả đồng thời tham gia vào cuộc trình diễn mới mỗi khi chương trình biểu diễn chính thức kết thúc.

Về thiết kế kiến trúc, tuy nhà hát cũng mới chỉ là phiên bản mới của tòa thị chính London có bổ xung thêm một khối nhà kính đối xứng và che phủ bởi lớp mái được diễn giải, mô tả như là hình mu rùa. Nhưng từ chi tiết này, cấu trúc không gian của nhà hát trở nên chặt chẽ và nhiều cảm xúc hơn với hai khối nhà biểu diễn (dương) và sân khấu ngoài trời (âm). Từ bất kỳ vị trí nào nhà hát cũng có nhiều không gian gặp gỡ, giao đãi hay góc nhìn lãng mạn. Sự thăng hoa sẽ đạt tới viên mãn khi người ta bước tới nhà hát trên một khoảng trời thơm ngát hương sen của màu hạ, thoáng gặp một chút hoài niệm sâu lắng lúc thu sang hay nỗi buồn vấn vương khi đông tới…

Nhưng có lẽ điều bất ngờ nhất của phương án thiết kế này phải là 14 nét vẽ phác thảo bằng tay của Norman Fosster. KTS đã phát hiện, kết nối và tổ hợp mối liên hệ giữa tổ chức không gian (trục thần đạo), đặc trưng kiến trúc (lớp mái cong) với từng chi tiết ước lệ của biểu tượng văn hóa (mặt nạ). Phác thảo mách bảo rằng mọi không gian tinh tế nhất, kiến trúc thông minh nhất, đâu có xa lạ với gương mặt, thần thái, tình cảm của một con người. Và đến lượt mình, Nhà hát Thăng Long phải trở thành nơi tôn vinh các giá trị nhân bản của con người. Khả năng ký hiệu hóa, mã hóa rồi chuyển tải văn hóa trở thành ngôn ngữ kiến trúc của Norman Foster còn mang đến cho Hà Nội một biểu tượng mới “thoát thực” hơn cái hình Khuê Văn các vẫn nhan nhản ở các biển chỉ đường. Sự hàm súc, cô đọng trong biểu đạt đã đẩy phác thảo này thành một tác phẩm thiết kế rất đương đại. Đó chỉ có thể là xuất thần, là giáng bút, là Trời cho.

Tiếc thay ngay sau ngày triển lãm đầu tiên (22 đến 27 tháng 9 năm 2010) các cơ quan truyền thông đều đã nhất loạt đưa tin thành phố Hà Nội quyết định lựa chọn phương án của Renzo Piano. Không biết bao nhiêu người có được cơ hội bày tỏ suy nghĩ cũng như quyết định về việc sử dụng những đồng tiền đóng thuế của mình? Một lần nữa lịch sử lại… chọn nhầm điểm tựa?!!?!?

Chú thích ảnh:
Norman:
g- Bảo tàng Anh
h- Tòa thị chính London
i- Nhà Quốc hội Đức

Advertisements

13 responses to “Norman Foster hay Renzo Piano?

  1. Chú ơi! Về ngài Renzo Piano thì cháu thích cách phân tích của chú.
    Nhưng về ngài Norman Foster thì liệu những “lời khen” có “gượng ép” quá ko?
    Những ý tưởng , phác thảo này nọ liệu có quan trọng ko khi mà cảm xúc mang lại ko thật nhiều.
    Hình thức bên ngoài thì có vẻ ngài Foster cũng đang cố đưa những cái gì văn hóa địa phương nhất mà ngài biết : nhác nhác cái mai rùa, cái mái đình,.. nhưng hình như hơi bị thô. Phải chăng chúng ta nhìn những khối vuông kính, bê tông chán rồi nên hơi dễ dãi với 1 sự thay đổi?
    Cháu cũng thật sự thích những nét phác thảo của ngài ấy nhưng cái tác phẩm cuối cùng thì ko thật mới mẻ và theo cảm nhận cá nhân cháu thì hơi vô cảm.
    Không gian bên trong: thì liệu chú có đang “say” với những cảm nhận cá nhân ko? còn cá nhân cháu thấy không gian này quá “thênh thang”, không gần gũi và đơn giản ( đơn giản kiểu bình thường :D).
    Học trò nhỏ mạnh dạn có vài lời , rất mong được chỉ trích 😀

  2. Cảm ơn DAT,
    Chúng mềnh có “mạnh dạn… chỉ trích ” nhau, cả xã hội này biết bày tỏ ý kiến khác ngược, phản bác,phản biện… thì nhiều năm sau (may ra ) đất nước này mới có cơ ngửng mặt !

  3. một bài phân tích hay.

    tuy nhiên, về cá nhân em không hề thích phương án nào torng 2 phương án đó. có gì đó rất gượng ép. mà chính xác là như vậy. tất cả những hình tượng sử dụng đều chỉ cho em cảm giác là 2 ông tìm hiểu qua sách báo rồi mượn những yếu tố đó đưa vào. mà cũng không hoàn toàn chính xác. như ý tưởng của Norman là những đường nét trên chiếc mặt nạ… nhưng theo em biết thì đó là chiếc mặt nạ của kinh kịnh chứ không phải của VN. vô hình dung nó chứng minh rằng thế giới cứ nói đến châu Á tức là họ nghĩ về TQ.

    khi anh không thấm nhuần văn hóa, tôn giáo, con người, đất nước của 1 nơi thì anh sẽ không bao giờ đưa được tâm hồn của nơi đó vào tác phẩm. Phil Collins để viết được OST của Tarzan đã từng lăn lộn gần chục năm ở châu Phi. tài năng của Renzo Piano hay Norman thì không phải bàn cãi, nhưng để thiết kế được 1 công trình mang tâm hồn của Việt Nam thì không chỉ cần tài năng. mà em dám chắc rằng, Norman Foster cũng chỉ phác thảo vài ý tưởng chính đó thôi, còn lại các cộng sự của ông sẽ phát triển thêm… chứ nó không phải hoàn toàn là tác phẩm của ông!

    em thấy lạ là tại sao không để chính những KTS của Việt Nam tham gia thiết kế và mời những bậc thầy ấy làm giám khảo. họ sẽ hướng dẫn cho chúng ta những kiến thức, tư duy, kỹ thuật mới của nền kiến trúc hiện đại… nhưng dựa trên chính tư tưởng, tâm hồn của con người VN? như hồi Brazil xây dựng Brasilia, tại sao tổng thống Kubichek lại đặt niềm tin vào chính Oscar Niemeyer & Lucio Costa trong khi có thể mời những tên tuổi lớn khác? em nghĩ đó chính là điều cốt yếu!

    hoặc 1 khi đã muốn mượn tên tuổi của những nghệ nhân nước ngoài (mà ở đây em cho là 90% chúng ta muốn như vậy vì nếu cần có thể mời những KTS khu vực châu Á nhưng tài năng cũng không hề thua kém như: Tadao Ando, Ieong Ming Pei, Toyo Ito, Kenzo Tange…), thì em nghĩ không cần quá gượng ép họ vào cái gọi là truyền thống, bản sắc. sự gượng ép đó làm những sáng tạo & ý tưởng của họ bị đóng khung lại, khó mà thoát ra được.

  4. Lãng tử tùy phong

    Làm mấy cái này có tốn tiền của dân đen hông anh Xuân Bình?
    Em cũng mong đất nước mình ngửng mày ngửng mặt nhưng lại sợ phải đọc những dòng ai oán, những bài đả kích. Tiền đổ vào công trình thì ít mà trích cho tham quan thì nhiều. Xót ruột lắm anh ơi.

  5. Em hoàn toàn không thích bài nhận xét của anh (em nói thẳng vậy vì nghĩ không việc gì phải né tránh). Những lý lẽ đưa ra, hoàn tòan là của cá nhân anh, anh có thể thích hay không thích một cái gì đó, khen chê hay chỉ trích nó, nhưng xin anh nên đóng khung nó vào khu vực “quan điểm cá nhân”. Đừng mượn danh quần chúng (không biết có phải mượn danh hay anh viết như vậy để nhận được sự đồng tình từ nhiều người hơn) kiểu như: “Không biết bao nhiêu người có được cơ hội bày tỏ suy nghĩ cũng như quyết định về việc sử dụng những đồng tiền đóng thuế của mình?”, đặc biệt là: “Một lần nữa lịch sử lại… chọn nhầm điểm tựa?!!?!?”. Sao anh biết số đông thích cái nào mà mạnh miệng nói vậy??
    Theo anh tại sao lại “chọn nhầm điểm tựa”, sao lại “tiếc thay…”, vì phương án của renzo piano không phù hợp, thỏa mãn thẩm mỹ cá nhân của riêng anh à??!! Hay là những phân tích về văn hóa của phương án đó nghe không thuận tai anh bằng phương án norman foster (mà theo nhận xét của bản thân em thì lý luận của 2 phương án trên là như nhau, chỉ là họ chọn đặc trưng gì của Việt Nam để phát triển lên thôi)
    Thật tình mà nói, đọc bài này em có cảm giác anh thích ông này thì khen, không thích ông kia thì chê, chứ những lý luận được dùng để “khen” phương án Norman, cũng cạn queo, tòan từ ngữ hoa mỹ, không hơn gì phần thuyết minh của phương án Renzo mà anh “chê” ở trên!! Chưa đi vào chi tiết, không biết cách làm việc, không gian chủ đạo của công trình thế nào, đã vội phán cái này hơn hay thua cái kia chỉ qua vẻ bề ngoài. Còn viết giống như mình là “đại diện tiếng nói quần chúng nhân dân” vậy!!!
    Trên đây là ý kiến phản hồi ( của CÁ NHÂN em) khi đọc bài. Em không có ý gì hết, chỉ là bày tỏ suy nghĩ bản thân về bài viết trên. Chào anh…

  6. Trung truong: mình cảm ơn tất cả mọi lời khen chê. Chỉ có vài điều cần trao đổi thêm về câu : “Không biết bao nhiêu người có được cơ hội bày tỏ suy nghĩ cũng như quyết định về việc sử dụng những đồng tiền đóng thuế của mình?”
    – Đây là câu hỏi chứ không phải câu khẳng định.
    – Bạn có thấy mình được tôn trọng khi người ta trưng bày hôm nay ngày mai đã công bố phương án lựa chọn?

  7. Câu hỏi tu từ, hỏi cũng giống như đã trả lời luôn!!

  8. Em là sv nghành kiến trúc, có chút quan tâm đến bài viết của anh,
    Em thấy phần phân tích của anh về 2 phương án quá nhiều cảm tính.
    Nó cảm tính đến mức chỉ mới nhìn được phần phối cảnh và ý tưởng để cảm nhận nên nó hơi chung chung.
    Anh chưa phân tích được những thủ pháp không gian, dây chuyền, cũng như hiệu quả của cả 2 phương án để đem ra so sánh.
    Tất nhiên quan điểm mỗi người mỗi khác, nhưng em thấy bài phân tích này chưa mang tính học thuật cao.
    Em nghĩ ko cần phải tiếc nhiều vì thành phố Hà Nội quyết định lựa chọn phương án của Renzo Piano đâu anh.
    Số đông chưa chắc đã biết đc cái gì là tốt cho họ. Đặc biệt là khi thẩm mỹ chưa cao và hiểu biết về kiến trúc chưa nhiều.

  9. Bài viết chưa thật sâu sắc ,Tư duy Kiến trúc của đại đa số người dân Việt Nam ta hay cố muốn bám vào tính hình tượng này ,hoặc hình tượng khác.Hoặc cố suy nó thành giống cái này giống cái kia . Khi công trình nó không giống những thứ mà mình hàng ngày nhìn thấy hoặc đã xem thì bảo là nó “Chưa có Hình tượng” mang tính văn hóa .Nên đại đa số sẽ thích những công trình ” Mô phỏng” lại 1 thứ j` đó quen quen và độc ngôn rằng nó ” Văn Hóa” nó tuyệt vời .Nói thật với anh bạn những nét tay tuyệt vời mà anh bạn thích thú không phải của Norman Foster đâu ..!!

  10. Cảm ơn các anh Duc tu, Xi Lam, Trung truong, arct88… đã lưu tâm. Nhưng bài viết này cùng như nhiều bài viết khác tôi không chỉ viết hay bàn về… kiến trúc. Điều tôi thực sự quan tâm trong “Norman hay Ren” chỉ có hơn 50 chữ thôi.

  11. Chú ơi! Chú có nhầm không vậy? tòa tháp Bitexco là do Cezar Pelli thiết kế à! thế sao lại có tên thiết kế Carlos Zapata gắn với Bitexco ở mấy tạp chí lớn vậy xem lại dùm con chú ơi! nhầm thì nguy lắm ạ!!

  12. Nhầm thật rồi chú ơi! cả bài viết phân tích hay như vậy nhưng lại mất giá trị ngay từ câu đầu, Carlos Zapata thiết kế Bitexco chứ không phải Cesar pelli, có thể người khác không nhận ra nhưng chuyên ngành như tụi cháu mà đọc bài viết này vấp ngay câu đầu như vậy thấy rất khó chịu, mong chú sửa chữa để bài viết hay hơn ạ! xin chân thành góp ý!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s