Trốn Xuân

Trong lúc xếp lại tủ sách, tìm thấy bài thơ của một nhà thơ trẻ viết tặng hồi mùa xuân 2005. Chẳng biết nê vui hay buồn?

viết tặng Xuân Bình

Từ buổi Người đi trốn xuân
Phố phường dường như sáng hơn
Ra đường không ai đen thế nữa

Từ buổi Người đi trốn xuân
Thuận nghịch đối chọi nhau nhiều hơn
Chẳng tay máy nào “soi” chúng nữa

Từ buổi Người đi trốn xuân
Xã hội trở lên lành hơn
Quán xá vãn lời chửi rủa

Từ buổi Người đi trốn xuân
Báo chí cảm thấy mình hèn hơn
Chế độ không còn ai báng bổ

Từ buổi Người đi trốn xuân
Hà nội buồn đi một nửa
Cà phê đen em uống một mình

Advertisements

2 responses to “Trốn Xuân

  1. eo, thời buổi ghế ít đít nhiều mà chụp cái ghế chả ai ngồi thế này thì có nhã quá không. Bài thơ này nghe quen quen anh nhỉ?

  2. ghế này chỉ dám chụp không dám ngồi. Pốt lên tặng những kẻ có đít mà không có đầu huhuhuhu lại đang… đứng đầu khà khà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s