Nứng với dâm thần

linh tinh tình... phộc.... phộc....phộc

Dục tính là một phần tự nhiên. Quy luật chung cho một xã hội đạo đức giả, cố tình giả và đểu giả là “lãnh tụ” sẽ dùng mặt trái của dục tính để biến đổi đạo sinh hóa của Trời, dứt bỏ lẽ sinh thành của Đất từ đó làm rối loạn cương kỷ của Người. Cụ thể hơn, “lãnh tụ” phát động chiến tranh núp dưới chiêu bài chống ngoại xâm, triệt hạ các thành phần ưu tú, thanh trừng phe phái đối lập để cho Dân khiếp sợ; bày ra các chính sách kinh tế ngu xuẩn để Dân thực sự đói khát; ngơ đi các chương trình giáo dục hủ bại … để nhiều nhiều thế hệ Dân ngu hơn.

Lấy bi kịch của một dân tộc làm con đường trở thành… thánh nhân, “lãnh tụ” được “cực khoái” với những thú tính của mình.

Bài viết này là một phần của loạt bài thử nhìn số phận con người ở những góc từng bị che khuất.

Ai mua... ai bán ... Xuân nào? úi giời thây lẩy ra thế kia thì mua nuôn kakakka

Xuân này biết “đáo nơi neo”?

Khi xưa, hết tết, ra Giêng, nứng xuân tình chả đâu hơn hội lễ ở những làng có biểu tượng, tục thờ dâm thần hay trò lễ tôn vinh văn hóa phồn thực như La Khê, Hoài Đức, Hà Nội; Đồng Kỵ, Bắc Ninh; Văn Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; đền Bà Banh, Hải Dương; Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ.. . Quê ấy, từ khai hội đến rã đám, rộn ràng trống hội. Từ sáng mờ đất đến khi nhọ mặt, bên đu xuân, trai thì khom gối hạc, gái uốn lưng ong. Đêm mật, già trẻ hỉ hả vui trò nõ nường, gái đua nhau chèn, trai gắng sức nắn bóp, sờ soạng. Âm thanh động tình, kẻ rên, đứa hét, người hú nghe vui đếch tả được… Trong giá rét, khi đã ngấm men say, chỉ mới thoáng nghĩ hay chợt nhớ đến hội làng thì đã nao nức, dậm dật khắp ngõ ngách cơ thể. Tình ấy mới động lòng trời. Xuân ấy mới thực là xuân.

Hãy tạm quên đi những điêu khắc gỗ ẩn trên vì kèo, câu đầu, kẻ bẩy với những câu chuyện trai gái tắm hồ sen, chải tóc, làm duyên, tình tự ở Tây Đằng, Quang Húc, Tam Nông hay cảnh sờ tí con gái ở đình Đông Viên… Đẹp đến mấy thì cũng tạm để dành cho các nhà phê bình… ngắm nhìn và luận về văn hóa phồn thực Việt.
Bỏ qua chốn vắng lặng như đền Bà Banh ở Hà Nội, Hải Dương.
Khi xưa:
“Bơi Đăm, rước Giá, hội Thầy
Vui thì vui vậy không tày rã La”
Vậy mà bây giờ vào lúc rã đám hội làng La Khê, Hoài Đức chỉ còn thấy “đại cảnh” gái trai xô đẩy, chen lấn, sờ soạng, nắn bóp nhau….đã chuyển cảnh.
Và xuân này nếu có đến xem bắt chạch trong chum ở làng Văn Trưng, Vĩnh Tường thì cũng chẳng còn mấy “tình cảnh” trai làng một tay túm vú bạn gái, một tay khua khoắng bắt chạch…
Tiếc và oan nhất là pháo làng Đồng Kỵ, Bắc Ninh, thấm thoắt đã 16 niên không được một lần tan xác. Cũng như hội và lễ rước, pháo thì rõ to và cực dài. Nhưng chỉ còn đuồn đuỗn ra đó với vỏ giấy màu mè. Không bùng phát, chẳng thăng thần, khó thoát kiếp, Nõ Nường biết làm cách gì để chạm tới miền cực… khoái lạc, để trấn yểm dữ xấu, khát khao sinh sôi, ước vọng no đủ, cầu nguyện phúc lành?

Ký ức quê mùa, nhận thức thuần phác, tín ngưỡng xưa cũ đã và đang mốc mác hay tẹt dí dưới đống băng, đĩa, web sex, những câu chuyện tình rẻ tiền trên báo chí, truyền hình hay lối sống “hiện sinh” của một bộ phận không nhỏ của thanh thiếu niên…?

Giờ đây anh mới hỏi nàng Cái gì lủng lẳng một gang trong quần - Chàng hỏi thì thiếp thưa rằng Cái đeo lủng lẳng là giằng cối xay

Mật ngữ Đụ Đị?

Hãy thử một lần về với Trò Trám ở đền cổ Tứ Xã, Lâm Thao. Làng Gáp đã đổi tên, thay dạng. Không còn những hình ảnh như thời nữ sỹ Hồ Xuân Hương về làm lẽ Tổng Cóc. Mờ nhòe dấu tích thủy tạ, ao sen nơi mà bà chúa thơ Nôm vịnh thơ giễu đời cùng Tổng Kình, Tú điếc, nho Trâm. Quê đang nguy cơ thành phố. Rừng trám hư thực, bí ẩn quanh đền cổ đã bị chặt bỏ. Những khoảng đất trống sau đền đã được xây dựng mới một ban thờ Mẫu quá trang nghiêm. Thần, Phật vô ưu nào muốn chiếm dụng khoảng đất hẹp mà con dân, người đời dung chứa những khát vọng trần tục. Lòng dân chẳng được tỏ bày. Trong ý niệm của một vài nhóm người có vai vế, thế lực cũng không còn chỗ dành cho gái trai hân hoan dự đại tiệc “tháo khoán” sau lễ mật. Trong lễ hội mới phục dựng, vì sao nhiều du khách vẫn hiếu kỳ đến độ nín thở chờ nghe lão làng hô lớn “linh tinh tình phộc”? Và đám báo chí thì chen vai, thích cánh, đánh chửi nhau để… cố ghi lại hình, chụp lại ảnh lúc Nõ và Nường… phộc… phộc…. phộc?!?!?!
Từ chỗ bị khinh bỉ, cấm đoán, ngăn cản, dục tình đã bị điều khiến theo một hướng cực đoan khác. Tín ngưỡng phồn thực vẫn bị đạo đức giả, giáo điều chỉ lối. Sinh sôi có còn là một Đức lớn của trời đất…?

ai ơi chớ bảo tôi già tôi còn gánh nổi những ba cái lờ gánh lờ chẳng phải lờ không có dăm con bấc nằm trong cái lờ ai ơi chớ bảo tôi già tôi còn tráng kiện bằng ba đương thì

Nhưng may mắn làm sao cái tinh quý của hội làng, thần thái văn hóa cổ truyền hay dấu tích tín ngưỡng phồn thực vẫn còn phảng phất, day dứt, quyến luyến đâu đó trong những dịp lễ hội đầu xuân mới được phục dựng. Ấy là những ẩn ngữ trong văn tế cùng các trường đoạn diễn xướng tứ dân chi nghiệp. Trước lễ mật, những nghệ sỹ ưu tú của làng sẽ có màn trình diễn về thợ cày cấy, kẻ đi câu, người bán mua Xuân, nhóm sỹ tử rao bán chữ nghĩa…
Chị nông dân thì véo von:
Người ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy lấy ông chủ nhà
Đi cấy thì gốc chổng lên
Ngọn thời cắm xuống mới nên mùa màng.

Lời ca của chàng thợ mộc có câu:
Người ta xẻ gỗ trên ngàn
Anh đây cưa lấy một nàng đương tơ

Với phường buôn bán hay kẻ sỹ thì câu chữ, lời ca có vẻ trau chuốt, ý tứ:
Còn xuân thì mua xuân đi
Nay lần mai lữa còn gì là xuân
Hay:
Học trò đi học sách kinh
Tay cầm quản bút “quệt” tình nghiên đây
Nhưng với mấy anh, chị hề hát pha trò thì câu chữ ngổn ngang sự tinh nghịch, đĩ bợm ra phết:
– Giờ đây anh mới hỏi nàng
Cái gì lủng lẳng một gang trong quần
– Chàng hỏi thì thiếp thưa rằng
Cái đeo lủng lẳng là giằng cối xay
– Ước gì em hóa thành trâu
Anh hóa thành chạc xỏ nhau cả ngày…

Ơ hay, sao lại: chày- cối, trâu- chạc, bút- nghiên…? Lạ thật, cớ gì mà cứ: mua, bán, cưa, quệt, xỏ, chổng lên… cắm xuống?

Trước lễ mật, trong một tiết điệu lạ lùng của đêm xuân, những ẩn ngữ cứ lặp đi, khi bổng lúc trầm, các động tác, vũ điệu cứ nhắc lại, tái hiện như một thức ma thuật? Vật dụng tầm thường đang hóa kiếp thành vật linh? Nõ nường đang được tôn vinh thành “thượng đẳng thần”, “bảo vật hộ dân”? Những cái “dung tục” đang được thiêng hóa? Chỉ có thể tìm câu trả lời trong niềm tin kỳ lạ của từng người dân Tứ Xã. Hàng trăm năm nay họ tin rằng khi diễn trò Đụ Đị vào thời khắc thiêng liêng của trời đất thì sẽ cảm tất thông, cầu tất ứng.
Nếu ai chửa tin thì mấy hôm nữa nhớ về Tứ Xã để kiểm chứng lời người xưa:
Bà ẵm cháu, mẹ bồng con
Không xem Trò Trám thì buồn cả năm.

Advertisements

4 responses to “Nứng với dâm thần

  1. Hà Quang nói…

    Trích lời Dân gian:
    “Tây Nguyên có cái Nẵng có cái Gío, nhưng không có cái đó không đi”.
    Xin có vài dòng thơ:

    Cái Âý là cái Âý ơi
    Nếu không có nó Cuộc đời làm chi?
    Hoa không nở khi đương thì
    Cầm Kỳ Thi Hoạ làm gì cho Ai

    Mới hay Hoạ Phúc bất kỳ
    Mùa Xuân đã đến chia ly bất ngờ
    Nhưng mà cũng chẳng sao đâu
    Cái Âý vẫn Âý trong đầu người thương.

    Giật mình vì chuyện của Xuân Bình!
    Ngẫu hứng có vài dòng thơ sau:

    Trước thềm ngày lễ Tình nhân
    Vì yêu rực cháy Mùa Xuân trở về
    “Ô kìa Nàng Nguyệt trần truồng tắm
    Lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe” (1)

    Khuôn vàng không ai rót ngọc
    Tấm thân ngà Ai biết tỏ cùng Ai
    Dù cho có đến Thiên thai
    Động Đào Ai hái, Thuyền Ai đi cùng.

    Nhắn ai vương vấn Hoa Hồng
    Cuộc đời hư ảo Giấc nồng Nam Kha

    (1): Thơ Hàn Mặc Tử
    Hà Quang
    11.02.2011

  2. Pingback: Tin 11-2-2011 « BA SÀM

  3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin 11-2-2011 « doithoaionline

  4. Kim tự tháp và hầu hết các đền thờ Ai Cập được xây dựng từ lâu, trong bối cảnh hoạt động tình dục. Các vị thần duy trì sụ tồn tại của thế giới qua quan hệ tình dục.Theo thần thoại Hy Lạp, Đấng Tạo Hóa hình thành thế giới thông qua thủ dâm.

    Ở Ấn Độ, nhiều ngôi đền niên đại đến hàng ngàn năm trước Công nguyên có những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời mang tính phồn thực, các nữ thần và phụ nữ lõa thể thực hiện các hành vi tình dục. Có một vài ngôi đền là vị trí làm đám cưới cho các vị thần. Dám cưới Thần được tổ chức hàng năm vào đêm tối. Truyền thống này vẫn tiếp tục.
    Dễ thương phải không?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s