Hà Giang hay thạch giang?

Gửi tặng biên cương xa xôi! Sau 32 năm gian khó, lầm lũi vượt qua thảm họa ngoại xâm, người Hà Giang hôm nay vẫn phải tiếp tục gồng mình chống đỡ lại những cuộc… xâm thực mới?

Có thể thay cho người XUÔI một cặp kính khác?


Treo? Đặt? Chốt lại? Tạc vào? Hay lơ lửng một chữ Hà trước chữ Giang? Hà Giang- một dòng chảy vật vã, đau đớn và khắc nghiệt?

Phải sau rất nhiều lần trở lại tôi mới mơ hồ hiểu rằng mình có thể bắt đầu chạm được tới Hà Giang. Trong những dịp may được tới Kinabalu, Alps, Everst… tôi manh nha cảm nhận rõ hơn tầm vóc của miền đồng rừng này. Và cũng phải sau bao ngày lầm lũi dọc ngang những đồng bằng châu thổ… tôi mới tạm cắt nghĩa, lý giải vì sao cao nguyên đá lại lôi kéo, quyến rũ theo những cách lạ lùng đến thế. Trên các cung đường dốc đứng, lởm chởm, sắc lẹm, mênh mông đá, men theo những câu chuyện, ý thơ, vịn vào mỗi con chữ và nương tựa cùng từng nhịp cảm xúc, tôi mải miết bước đi để cảm nhận về cuộc sống và con người ở miền đất cực Bắc vẫn còn khá vẹn nguyên và trơ lì sự man sơ này.

Nhiều năm trước, tôi luôn lần lữa với dự định đi Hà Giang. Làm sao có thể đong, đếm, cảm giác về Hà Giang khi hành trang hiểu biết về cao nguyên đá mới chỉ dựa vào 30 trang ghi chép rất mỏng mảnh về Hà Tuyên trong Đại Nam Nhất Thống chí được viết từ thế kỷ 19. Truyện Mùa hoa thuốc phiện cuối cùng của Nguyên Ngọc là hoài niệm bàng bạc về một tình yêu ở Mèo Vạc. Các phóng sự về Đồng Văn của Đỗ Doãn Hoàng từ năm 2007 có để lại một vài dư âm trong bạn đọc bởi những chi tiết… văn học? Tất cả đều mới chỉ là cách nhìn của những người đi qua, ghé qua?

Hà Giang đâu chỉ là rừng đá khô cằn đầy thách thức những nỗ lực sinh tồn của cỏ cây, cầm thú hay con người. Phối cảnh Hà Giang không chỉ giới hạn bởi chín bậc cầu thang, cái ngưỡng cửa, hay bờ rào đá. Ai, điều gì đang từng ngày ngáng trở khát vọng đổi thay ở xứ sở này? Nơi đây con sông Gâm muốn thoát bỏ chối chết đồng rừng nên từng được người đời đọc chệch đi là sông Gầm- một thứ tiếng động, âm thanh không để đe dọa, trấn áp hay xả bỏ. Hà Giang cần bám víu vào những chuyển động đủ mạnh mẽ, vạm vỡ để mà giãi bày, than thở, nguyện cầu được bung ra, vượt thoát khỏi những cái trói buộc, tù túng.

Biết bao năm qua tụ sinh trên lưng Mã Phì Lèng, tự thân Hà Giang có vóc dáng của một tráng sỹ. Ẩn dật bên dòng Nho Quế, Hà Giang mang trong nó tinh thần cốt cách của một đạo sỹ. Từ cách xếp những bờ rào đá của những người đàn ông, tiếng khèn của những chàng trai và từ những vạt váy áo rực rỡ của các cô gái đương độ xuân thì… người Hà Giang thực sự là những kiến trúc sư xuất sắc, những nhà thiết kế lãng mạn và những thần đồng âm nhạc…

Vậy mà những tác phẩm văn học- nghệ thuật hay dư địa chí mới có ghi chép, khảo cứu về Hà Giang thì lại rất ít hoặc quá sơ sài, buồn tẻ.

Sống trên mênh mông đá nhưng điêu khắc ấn tượng nhất của Hà Giang lại chỉ có thể là những chân tảng đá được cách điệu hình quả thuốc phiện ở Nhà Vương hay chiếc cối đá (giống như một khối âm) trên sân một tư dinh ở Sủng Là. Cũng có một chứng tích lịch sử mà ngôn ngữ biểu hình khá ấn tượng nhưng không được mấy ai để mắt tới. Hiện vật đang trưng… bày lấy lệ ngoài cửa Bảo tàng Tỉnh.

Không có nhiều tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng của núi rừng. Từ năm 1972, Hà Giang quê hương tôi– bài hát phổ thông nhất, nhạc hiệu của tỉnh thì mới dừng lại ở những lời ca vui vui, một giấc mơ ngây thơ, tươi hồng và dư thừa cảm hứng lãng mạn, ảo tưởng… xã hội chủ nghĩa. Giai điệu của đồng rừng không trung bình, trung tính hay nhờ nhờ như thế. Âm nhạc trong bài hát chưa chạm tới cái linh thiêng như những bản Then của người Tày. Cảm xúc của ca khúc cũng không thực sự quyến rũ, day dứt như tiếng khèn môi, kèn lá gọi nhắc người tình của người H’ mông.

Năm 1977, Bên kia cổng trời- tác phẩm văn học, tiểu thuyết “đồ sộ” nhất được phôi thai từ Hà Giang lại chỉ chọn một nhát cắt ngắn, nhỏ, mỏng và không mấy đặc trưng cho miền đất có quá nhiều trầm tích, địa tầng hay giá trị kiến tạo lịch sử.

Chạnh lòng hơn khi phải kể đến Chuyện của Pao- tác phẩm điện ảnh lớn về Hà Giang được hoàn tất vào 2006. Những khuôn hình ấn tượng nhất của bộ phim cũng mới chỉ đọng lại trong tôi như một một phần của tài liệu quảng bá du lịch với những postcard đèm đẹp…

Có lẽ tới nay Hà Giang mới chỉ bung ra, trồi lên những sản phẩm vội vã của một dòng văn hóa dịch cư, tản cư?

Bám, mút cao nguyên đá thì đừng quên những cánh đồng NGƯỜI!
(lời của Tào quan)

Sữa của đá

May mắn thay tôi còn có cơ hội để bắt gặp một Hà Giang khác trong những vần thơ của Đỗ Thị Tấc hay truyện ngắn của Đỗ Bích Thúy… Nữ sỹ Đỗ Thị Tấc sinh ra ở đồng bằng nhưng chọn Tây Bắc làm chốn nương thân. Đỗ Bích Thúy thoát thai từ đồng rừng thì lại xuôi về phố thị để tìm cho mình một góc nhìn mới về nơi chôn nhau cắt rốn. Những chuyển dịch, giao động và tọa độ sinh tồn có thể khác nhau nhưng các tác phẩm của hai cây bút đều có những khí chất lạ lùng.

“Sữa người thì trắng. Sữa đá thì trong”… từng ký tự, mỗi con âm đều như những mầm sống được vắt ra từ đá. Nhỏ bé, tinh khiết, long lanh, sắc lạnh và thức tỉnh. Phía sau mỗi con chữ đạp đá, đội gió lại là những ý nghĩ thừa bình thản, đủ thầm lặng. Tiềm lực ấy đã hất bỏ những vỏ lốt văn hóa đang choàng khoác, phủ đắp lên một cơ thể, một thân phận, một tâm hồn Hà Giang đã từng nín lặng, nhẫn nhục chịu đựng quá lâu rồi. Chỉ khi đá đã cứa những vết rất đau vào thân phận mới có thể viết ra như thế.

Như nhịp điệu Then rất riêng của Hà Giang, Tiếng đàn môi sau bờ rào đá, Sau những mùa trăng… của Đỗ Bích Thúy réo rắt kể cho tôi nghe những tráng ca đau buồn của cao nguyên đá. Chỉ với hơn 5000 ký tự nhưng Tiếng đàn môi sau bờ rào đá đã ghép lại khung cảnh một đồng rừng Hà Giang man sơ. Câu chuyện không chỉ âm thầm soi vào những ý nghĩ coi Hà Giang như “là vườn ổi hoang, ai thích đến hái thì cứ hái như trẻ chăn bò”. Tới cao nguyên đá tá túc và xây cơ, dựng nghiệp nhưng có rất nhiều người chẳng khác nào “con thú hoang ở đâu lạc tới”. Và khi cần phải bỏ đi, họ sẵn sàng vứt con đẻ ở lại và dắt theo những… con bò. Cứ thế, Hà Giang vật vã mãi như thân phận của Mẹ già không thế sinh nở, lạc lõng, héo hon. Người đàn bà vô sinh, cô quả câm lặng như cái tảng kê chân cột nhà chồng.

Nhưng nhân ái thay con người Hà Giang vẫn biết nhìn nước suối mà răn dạy nhau cách sống vị tha. Trời mưa, nước suối có thể đục nhưng không thể đục mãi được. Nơi ấy có những người đàn bà ngày ngày chăm con chồng bằng bàn tay chai sần dày cộp như miếng cháy trong nồi cám và khi cần thì vẫn giương bầu vú chưa bao giờ có sữa cho chúng nhay rứt đến rỉ máu…Họ không chỉ sống cho riêng mình:

Mẹ không gặt con trên cánh đồng tình yêu
Mẹ không gặt con trên cánh đồng hoan lạc
Mẹ không gặt con trên cánh đồng Người…

Nơi ấy có những người đàn ông dằn lòng dời nhà, tìm cơ hội cho vợ mình lần tìm lại những ký ức, hồi niệm tình yêu trong những phiên chợ bản cuối tháng. Trong tiệc rượu chảy theo tuần tự thời gian ấy, trong một định ước đầy nhân văn ấy, ngay cả những chuẩn mực ứng xử, phép tắc đạo đức cũng không còn lối để ngăn trở bản năng hay cấm đoán tình yêu.

Trong một góc khuất kín của đồng rừng, những khát vọng sống tựa như chiếc váy thêu bảy màu cầu vồng, dù có bị cất giấu kỹ nơi đáy tủ thì vẫn biết cách để phát đi những tín hiệu sống mãnh liệt nhất.

Dù ở chợ xa hay trong những đêm sương lạnh, dù Em hẹn ta góa bụa về già thì vẫn luôn còn đó tiếng đàn môi từ rất xa giống như mũi tên xuyên qua sương dày đặc, lao đến. Tiếng đàn môi buồn rầu, trách móc….

Mải miết lần theo những hiện thực hôm nay của Hà Giang, những âm hưởng buồn luôn nhắc tôi đi chậm lại, dừng lặng lâu hơn trước những cánh hoa cúc vàng nổi bật trên mái ngói âm dương ở Sủng Là. Hãy tan vào bức tranh thủy mặc trên những con đường Phó Bản mờ sương. Hãy hà hít mùi khói củi cùng những hân hoan, đắm say còn lưu đọng trên những cột đá cũ trầm lặng trong chợ Đồng Văn. Hãy nán lại bên những mỏm đá để cùng những tia nắng sớm ở Mã Phì Lèng gọi dòng Nho Quế tỏa sương thơm. Hãy nhìn sâu hơn vào những ánh mắt Hà Giang biếc xanh…

Và nhẩm đọc Sữa đá:

Mài đá giữa nhà làm bàn
Mài đá trước sân phơi hạt
Cây lúa, cây rau vươn lên từ nách đá
Cây ngô, cây kê mọc lên từ kẽ chân của đá
Những tiếng cựa quậy làm nên sự sống

Đâu đó quanh tôi sự cựa quậy của mỗi con chữ cũng đang làm cho cả Hà Giang dịch chuyển, loang chảy, cuồn cuộn sóng đá.

Advertisements

3 responses to “Hà Giang hay thạch giang?

  1. Sắp gặp lại rồi!!!

  2. Pingback: Tin 19-2-2011 « BA SÀM

  3. Pingback: Anhbasam Điểm Tin 19-2-2011 « doithoaionline

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s