Phá cách và…cách phá.

Kiến trúc cũng như chính trị, sự phát triển của nó chỉ có thể được tạo nên từ những cuộc cách mạng. Thời gian trôi đi, lịch sử sang trang, bao nỗ lực dấn thân của các thế hệ KTS đã không chỉ làm cho lý thuyết kiến trúc ngày càng trở nên đa dạng. Thật nhiều những chân lý, chuẩn mực, định chế đã được thiết lập, thay thế, phế bỏ. Từ ý tưởng khác biệt của một cá nhân, sự phôi thai của một kiến trúc khác thường, dị biệt đã dần định hình, phổ biến và phát triển thành những xu thế, trường phái góp phần thay đổi và tạo nên diện mạo sinh động chưa từng có cho kiến trúc thế giới.

G.Klimt, Adolf Loos đến Hundertwasser

Hundertwasser

Looshouse

Khi có dịp tới thành Viena, giới nghệ sỹ, kiến trúc sư thường không cho phép mình bỏ qua việc diện kiến ngôi nhà Hundertwasser- Krawina ở quận 4 của thủ đô nước Áo. Tên của kiến trúc được ghép bởi họa sỹ Friedensreich Hundertwasser và KTS Joseph Krawina.

Với nhiều người, ngôi nhà Hundertwasser không chỉ là tấm áo mới của tòa nhà cũ Kegelgasse. Nơi đây không chỉ là tập hợp của 52 căn hộ, những bức tường đầy màu sắc, rất nhiều đường cong uốn lượn bất định và sân thượng, ban công thì xanh mát bóng cây. Hơn hai thập kỷ qua Hundertwasser luôn để lại cho những người có chút quan tâm đến kiến trúc, nghệ thuật những cảm giác mới lạ, khác biệt và kỳ dị.

Quan sát kỹ hơn Hundertwasser house người ta thấy những mối quan hệ cũng như sự thoát bỏ của họa sỹ Hundertwasser khỏi những ảnh hưởng của họa sỹ tài danh Gustav Klimt, người mà vào năm 2012, thành phố Vienna sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện đặc biệt kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150.

Dấu ấn thị giác mạnh nhất của kiến trúc này có thể tìm thấy từ những đường tròn, ô vuông, hoa văn uốn lượn, màu sắc rực rỡ trong những tác phẩm Cây Đời (1903), The Three Ages of Woman (1905), Mãn Nguyện (1907), Nụ hôn- The kiss (1907-1908) hay chân dung nàng Adele Bloch-Bauer (1907-1910)…

Những tác phẩm đỉnh cao này là sự bứt phá của Klimt khỏi những trang trí rất bắt mắt, không hề dễ hiểu trên lăng mộ hoàng gia Ai Cập trước công nguyên hơn 2000 năm.

Tới lượt mình, Hundertwasser đẩy nét vẽ của Klimt thành những đường cong ngẫu nhiên, những hình ảnh gợi cảm hứng về đường nét cơ thể người, động thực vật…Những ẩn dụ nghệ thuật từ không gian hai chiều của tranh sơn dầu đã vuột thành kiến trúc với sự cộng cảm đa chiều, sống động.

Nếu Klimt từng phản ứng, ly khai với các trào lưu nghệ thuật bảo thủ để hướng đến các sáng tạo gần gũi hơn với đời sống thì Hundertwasser từ chối và quay lưng với Adolf Loos. Với những tác phẩm Looshouse (1909-Ngân hàng Raiffeisen ngày nay), Bar Kärntner hoặc American Bar (1908) và Nhà Steiner (1910)…Adolf Loos từng là tên tuổi sáng giá nhất kiến trúc hiện đại Viên những năm đầu TK 20.

Cách Hundertwasser house không xa, Looshouse đối diện với lâu đài Hofburg. Kiến trúc này được dựng lên năm 1909 bởi những bức tường phẳng, trụ cột thẳng, cửa sổ giản đơn và chất liệu cẩm thạch xanh xám. Chỉ từng ấy thôi nhưng nó cũng đủ chọc tức Hoàng gia và những ai sùng kính kiến trúc Baroc, Gothic, Roman. Phán xét về những trán tường rắc rối, hàng cột Hy- La cầu kỳ, điêu khắc về huyền thoại Hercules, Poseidon, Gaia… Adolf Loos từng tuyên bố trang trí là tội ác.

Đối sánh hai kiến trúc đầu và cuối thế kỷ 20 người ta nhận thấy sau những trang trí lấp lánh của Hundertwasser house chỉ có thể là một tinh thần phản kháng, một thông điệp chống lại những định chế, giá trị, chuẩn mực cũ từng được vinh danh.

Trong tác phẩm Hundertwasser house dấu ấn của họa sỹ đã làm nhòa đi vai trò của một KTS, những đường cong biến hóa của chúa truất bỏ “những đường thẳng tuyến tính vô hồn”. Nghệ thuật, mỹ thuật trang trí đã lên tiếng diễu nhại chủ nghĩa công năng. Đồng thời với kiến trúc Hậu hiện đại, kiến trúc hữu cơ mà Hundertwasser theo đuổi đã thách thức và từng bước phủ nhận trường phái kiến trúc hiện đại. Không chỉ bứt phá trước Adolf Loos có lẽ Hundertwasser còn vượt thoát khỏi Le corbusier, Ludwig Mies van der Rohe…

Từ Gustav Klimt, Adolf Loos đến Hundertwasser… đó là những số phận, cá tính và những giá trị khác biệt. Tác phẩm của họ là một chuỗi tiếp nối những đợt sóng phủ định.

Ai nhảy múa cùng Dancing house?

Nếu một lần đến với Praha cổ kính, hãy chọn lúc sáng sớm hay đêm khuya để đi dọc dòng sông Vltava. Hãy dừng lại bên con phố Rasinovo Nabrezi và Resslova hoặc đứng bên cầu Jiraskuv để ngắm nhìn Dancing house. 15 năm qua, kể từ ngày hoàn thành, kiến trúc này luôn nằm trong top 10 của những ngôi nhà kỳ dị nhất thế giới. Đó là kiến trúc hiện đại đầu tiên kể từ ngày nhà nước cộng hòa Sec ra đời, một biểu tượng mới của Praha sau những biến động tốt lành của cách mạng Nhung.

Cũng như hầu hết các tác phẩm của F.O. Gehry, ngày đó Dancing house không dễ được đón nhận và cảm thụ theo những trật tự tư duy hay quan niệm thẩm mỹ hiện hành.

Chung quanh vẫn có nhiều người chỉ ưa một kiến trúc sạch sẽ, lịch lãm và dễ hiểu. Và khi Dancing house đi quá xa với những trật tự hình học, logic thị giác hay những thói quen cũ trong tổ chức không gian, nó được không ít người gán với tên ngôi nhà điên hay nhà say xỉn (Crazy house, Drunk house).

Người Sec hôm nay đã lắng nghe, cảm nhận những “đại từ nhân xưng” này từ một góc độ và tâm trạng khác. Họ nhận thấy mọi chê bai, chỉ trích, phản đối đã thực sự làm nên một tên tuổi khó quên của Dancing house.

Còn những ai từng dõi theo những vũ điệu nóng bỏng của cặp đôi Ginger Rogers and Fred Astaire trong bộ phim Top Hat (1935), Swing Time (1936), “Shall We Dance” hay lời ca ngọt ngào mà Madona từng ngợi ca Ginger Rogers trong ca khúc Vogue thì họ đã không chần chừ ngợi ca kiến trúc là Dancing house- tạm hiểu là ngôi nhà nhảy múa.

Các KTS có thể tìm thấy ở đây những vũ điệu, nhạc điệu của những hình khối tưởng chừng chỉ biết tĩnh lặng hay câm lặng. Những người say mê kiến trúc phi kiến tạo, giải kết cấu tiếp tục tìm thấy ở Dancing house những cái bất quy tắc, sự thăng hoa của những hình dạng, một cấu trúc mở đầy ngẫu hứng.

Hoàng Đạt, một kỹ sư kết cấu của công ty tư vấn thiết kế HD, nhưng đặc biệt quan tâm các tác phẩm của Gehry bởi tính phi kết cấu của kiến trúc. Hoàng Đạt cảm nhận: Dancing house không phải là sự đột phá hay cách mạng về kết cấu. Nhưng F.Gehry luôn sử dụng các khối hình đa dạng. KTS từng có những kiến trúc hình cá, hình con trăn hay bông hoa hồng… nhưng lần đầu tiên F.Gehry đưa hình hài con người vào tác phẩm của mình. Trong kiến trúc của F.Gehry luôn ẩn chứa những điều khó cắt nghĩa lý giải, cái bất ngờ, cái chưa từng có cũng như năng lực giải phóng kiến trúc khỏi công năng, vật liệu, kết cấu. Nhưng với Dancing house đó là công trình đặc trưng, tiêu biểu nhất cho tư duy tạo hình, thẩm mỹ, cảm xúc F.Gehry.

Còn với người viết thì hiểu rằng: nhảy múa với Dancing house, với F.Gehry phải là … Vaclav Havel nguyên Tổng thống đầu tiên của nước Cộng hòa Sec. Mặc dù bản thiết kế của F.Gehry đã gây tranh cãi gay gắt trong dư luận Sec ngay khi nó chưa hoàn thành. Nhưng khoản tiền hào phóng hơn 9 triệu USD của nhà đầu tư và những khích lệ cần thiết, thái độ nhiệt thành ủng hộ cái mới, tinh thần dám đương đầu với chính kiến khác ngược của Vaclav đã bảo đảm cho công trình được khai sinh. Với Dancing house, Praha không chỉ còn là một bảo tàng phong phú, vẹn nguyên bậc nhất về các kiến trúc cổ ở châu Âu sau các thảm họa thế chiến.

Việt… cách?

Nhà số 90 Huỳnh Ngọc Huệ thành phố Đà Nẵng của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng



quán cà phê Factory ở 11A ngõ Bảo Khánh

Crazy house của KTS Đặng Việt Nga ở Đà Lạt có giống như những gì mà ông Trường Chinh-bố của bà đã làm trong chính trị và văn hóa? Nói theo kiểu vãi Doan PCT nước thì ngôi nhà này nhân văn ấp vạn lần, triệu lần “ngôi nhà” của ông Đặng.

So với Sec, Austria, chúng ta cũng có Crazy house của KTS Đặng Việt Nga ở Đà Lạt ; không gian độc đáo của họa sỹ Lê Quảng Hà trong quán cà phê Factory ở 11A ngõ Bảo Khánh, Hà Nội; ngôi nhà số 90 Huỳnh Ngọc Huệ thành phố Đà Nẵng, vườn tượng ở số 1 Yên Thế, Đà Lạt hay tư gia của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng ở Gò Vấp ở Sài Gòn….

Có thể không tìm thấy đường link thú vị nào giữa công trình khu nghỉ Sandy Beach Đà Nẵng ám ảnh kiến trúc cấu tạo Nga của KTS Đặng Việt Nga với ngôi nhà kỳ quái của chị trên Đà Lạt. Nhiều năm qua Việt Nam chỉ có duy nhất một ngôi nhà …điên. Nhưng điều gì làm cho những phá cách trong kiến trúc của Phạm Văn Hạng và trong deco nội thất của Lê Quảng Hà không thể lan tỏa và có vị thế xứng đáng trong đời sống?

Liên quan tới đề tài “Phá cách” các KTS Việt Nam, Sec, Austria đặt ra nhiều câu hỏi: Vì sao từ 1985, kế tiếp theo Hundertwasser house là sự hiện diện, lan tỏa của Waldspirale- công trình nhà ở phức hợp của Đức; Khách sạn Rogner Bad Blumau tại Styria, Áo; Nhà máy sản xuất rượu Quixote Winery ở quận Leap Stags, thung lung Napa, California, Mỹ; Nhà vệ sinh công cộng ở thị trấn Kawakawa New Zealand…?

Do đâu trước và sau khi Dancing house nhảy múa bên dòng Vltava, ngôi nhà Santa Monica (1978), Walt Disley Concert hall, California (1989), Bảo tàng Guggenheim Bilbao Tây Ban Nha (1997), phòng thí nghiệm Lowa Laser (1992), Gehryhouse (1994), Trung tâm văn hóa Mỹ ở Paris (1994), Đại học Luật Loyola California (1994)…đã lần lượt chào đời?

Điều gì có thể cấp giấy chứng sinh cho nhiều hơn những kiến trúc độc đáo, cá tính trong một nền kiến trúc VN đang từ từ trở nên năng động? Liệu chúng ta có thiếu những người dám dấn thân như G.Klimt, Adolf Loos đến Hundertwasser hay F.O.Gehry? Việt Nam có khoảng cách quá lớn với người Sec hay người Áo? Có phải Việt nam có thiếu một môi trường văn hóa đa dạng, hoàn cảnh sáng tác tự do như Áo? Hay chúng ta thiếu những người như Vaclav Havel?

Các KTS Sec, Austria thì chung một nhận định: Kiến tạo, gia tăng những giá trị khác biệt là nhu cầu cấp thiết của đời sống, trách nhiệm xã hội của KTS và biểu hiện cho một xã hội tiến bộ dân chủ. Đó chính là những cuộc cách mạng giúp cho đất nước họ thống nhất và phát triển trong đa dạng.

Nhận thấy nhiều người bức xúc trước hiện trạng kiến trúc Việt Nam, KTS Đoàn Kỳ Thanh buông lửng: chúng ta đã xứng đáng để được hưởng những điều tốt đẹp đó chưa?

Advertisements

6 responses to “Phá cách và…cách phá.

  1. Facebook: Minh Duong đã viết: hinh nhu con giong o cấu trúc và sự phát triển. chính tri va kien truc mun tồn tại và phát triển lâu dai thi phải cần co một kết cấu vững chắc và kết cấu đó được xây dựng một cách co trình tự có sự liên kết chắt chẽ. còn sự phát triển của kiến truc thi cung gần giồng như chính tri, kiền trúc khi có sụ sảng tao thi cung nhu nhung cải cách trong co cấu quản li trong chính tri, tuy sang tao pác áchn hung vãn phải đảm bảo được những yếu tố cơ bản chủ chôt…..

  2. Pingback: Tin thứ Năm, 10-11-2011 | Dahanhkhach's Blog

  3. Đợi bài của chú thật là mỏi mòn 😀 Mà add Facebook của chú thì mãi ko thấy đc add lại. Tủi thân cực độ 😦
    Bài viết này rất hay, gợi ra nhiều ý tưởng.
    Còn nhận xét của Minh Dương thì cháu nghĩ ko hoàn toàn chính xác và chung chung như một công thức hay 1 thứ hiển nhiên. Đâu phải chỉ kiến trúc và chính trị mới thế. Và kiến trúc cũng chỉ là 1 phần trong tổng thể Chính trị văn hóa xã hội đang trên bờ vực rệu rã.
    Để có sự đột phá chúng ta cần cả Gehry và cả Vaclav Havel, như câu chuyện của Brasilia, trong hy vọng ” thời thế tạo anh hùng”. Có thể sẽ phải rất lâu?
    ps: nếu phần đầu có thêm mấy cái ảnh chú thích về các bức vẽ thì hay quá chú ạ 🙂
    Học trò nhỏ.

  4. dồi ôi, xin lỗi DAT nha, phây bục nhiều khi chú…. không vào được huhuhuhu
    Sẽ bổ xung ngay hình ảnh theo những góp ý của DAT ha

  5. Rất vui khi đọc được bài này của chú.
    Theo những gì cháu từng được thấy và nghe thì chuyện những người VN giống như O’Gehry là có. Nhưng chỉ ở mức phôi thai.
    Trước đây khi làm đồ án năm 2, cháu đã thử làm khác đi những gì mình từng nghĩ từng biết trước đó (xui cái là lúc đó cháu không chịu coi công trình của O’Gehry vì nghĩ nó khó hiểu). Điều đó dẫn đến việc dễ bị dập tắt trước những người hướng dẫn khắt khe.
    Một chuyện nữa là khi đi học việc bên ngoài, cháu nhận được ý kiến của một đàn anh là chỉ khi nào có chủ đầu tư chịu bỏ tiền ra cho ta làm những công trình như vậy thì ta mới học được và phát triển. Mà ở Việt Nam người có thể bỏ tiền ra xây thì chắc họ đi thuê nước ngoài thiết kế luôn. Với cháu thì quan điểm này không đúng hoàn toàn. Cháu tin như vậy vì cháu thấy được nhiều kts VN đang có bức phá và chuyển mình. Tuy không mạnh mẽ nhưng bước đi của họ khá chắc chắn và họ là thế hệ trẻ. Một đại diện mà cháu cảm thấy xứng đáng nhất là a21 studio.
    Ở trên là vài suy nghĩ của cháu, một người chuản bị dấn thân vào ktr :D.

  6. ngoài O’Gehry thì người mà cháu ngưỡng mộ là Antoni Gaudi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s