Liên ơi… Nothing gona change my love for you!

Thứ ba, 24-4-12
Tròn 2 tháng chẳng viết gì cho em. Đang viết bài về phố cổ lật tìm từ tư liệu chợt thấy một bức ảnh chụp góc tủ nhà em ở số 2 Hàng Cá hồi năm 1993. Hôm đó Liên trêu anh khi giới thiệu Trần Hồng Quang là…. bạn trai và tự nhận người trong ảnh là mình. Đến bây giờ thì mình mới biết Quang là em họ và người trong ảnh là một trong ba chị gái.

Cậu mà còn ở SG thì đừng có trách mềnh xuất hiện trong chân dung của Bình là đen (Binladen)

Thứ bảy 25-2- 2012

Anh cân nhắc mãi.

Em có cho anh nói một điều… không bao giờ muốn nói?

Mỗi khi chợt thấy gì đó liên quan đến em là anh lại nấc lên. khi nhận thấy những biểu hiện bên ngoài của anh sau ngày em đi xa, nhiều không hiểu hết ngọn ngành thì bảo anh …điên. Còn anh thì cứ cảm thấy mình có lỗi gì đó…với em…

Hơn hai mươi năm trước anh từng rất sốc vì đã… dự cảm thấy rất rõ bi kịch vừa qua của gia đình em. Đó là một công án quá thê thảm, một điều khoản cay đắng của nhân quả?

Khi N (một sv trường 3) nói với anh rằng em là cháu… ĐM, bất chợt anh thốt lên: ai, ai sẽ là người trong gia đình sẽ phải gánh chịu những quả nghiệp quá nặng nề của nhân vật này? Dân tộc này, đất nước này và cả gia đình này còn phải gánh chịu điều gì nữa?

A làm sao quên những người dân lành thắt khăn tang…. ra đê.. khi ông em tổ chức chiến dịch…. tịch thu nhà….để bảo vệ thành quả… CNXH?

Anh vẫn nhớ mình đã lồng lên trên đường phố HP khi ông em lại … tạo điều kiện cho Lê Danh Xương tiếp tục làm bí thư thành ủy để… phá nát thành phố quê hương anh… A còn để lại dấu vết của ngày u ám đó trên một bài viết đăng ở báo gọi là…. Nhân Dân.

A không thể hiểu nổi cái gì hiện hữu phía sau gương mặt, ẩn trong da thịt của một ông vua trong triều đại cộng sản khốn cùng? Một vô thức man dã? Một sản phẩm hoàn hảo của … cách mạng? Một nạn nhân bất hạnh của thế sự?

Em có thể làm gì để biến đổi? A cầu xin em…

Cho anh xin lỗi nếu những dòng chữ này làm em buồn…

6-2-2012

Thiếu mười ngày nữa thì tròn một tháng… chẳng viết gì cho em kakkakaka
Không phải vì quơn đâu nha!

Hôm mùng 4 tết, tức là ngày thứ 48, trên đường ra ông ngoại anh và Phim chơi trò …đặt câu hỏi. Luật chơi là cậu hãy đặt ra những câu hỏi về bất kỳ câu chuyện nào đang gây ấn tượng nhất. Liên biết không, Phim hỏi: bây giờ cô Liên , anh Trung và em Hiếu đang đi chơi tết ờ đâu?

Hai cha con nhìn nhau hồi lâu mà chẳng nói điều gì. Trong ánh mắt Phim dường như muốn nói: tớ biết cậu vẫn đang… nhớ, phải không?

Anh lại mất điện thoại rùi. Trong chiếc máy đó có một số máy chưa từng một lần kết nối.

Vậy hôm nay chúng mình cùng thưởng thức bản nhạc: Silence- một sáng tác đầu tay của Xuân Buồn…nhé!

16-1-2012

Anh đang đi khắp trường để gọi những đứa trong ban chấp hành chi ủy về họp, chợt nhìn thấy em tắm dưới suối? Dòng nước nhỏ róc rách giai điệu của No thing gona change my love for you. Bỏ họp. Anh chạy lên đầu nguồn. Nằm ngửa, nhẹ như chiếc thuyền giấy. Nước đẩy anh trôi về phía em. Chúng mình cuốn vào nhau. Em nép nhẹ êm trong vòng tay của anh. Cảm giác rất rõ ràng và hiện thực về sự ấm áp và mềm mại. Em nói rất ngắn, rành mạch về hạnh phúc, tình yêu và hôn nhân… và vài điều anh không thể viết.
Anh rất tin là em đã thanh thản ở nơi cao xanh… Dẫu mọi điều chỉ có trong giấc mơ sáng nay…
Hôm nay em nghe Kitaro nhé:

Anh định khi nào Phim- Bút, Trung-Hiếu trưởng thành, cả hai gia đình sẽ gặp nhau. Anh sẽ kể cho các con nghe cổ tích của một chàng trai nhà quê, đói nghèo và đầy bất hạnh vì đã dự cảm và nhìn thấy quá rõ những hiện thực bi hài… Vậy mà câu chuyện đã không có hậu mất rồi. Cầu mong em các con và cha siêu thoát, vãng sinh ở miền tịnh độ!

26-12-11….

Vltava...........

Hôm nay em cùng nghe bản Má vlast-Đất mẹ của Bedrich Smetana đã viết ngợi ca Vltava.

Em sẽ hỏi vì sao lại là bản nhạc này đúng không?

Trước em … trong suốt 8 năm anh cũng lặng lẽ “đi theo, bám đuổi…” một cô gái… Những ngày đó anh mơ một lần đến châu Âu, Đông Âu hay dòng sông Vltava… Có một lý do khá dài dòng… và…. riêng tư nên anh sẽ nói thêm vào khi khác nha.

Những ngày đầu gặp em, cách xa nơi chúng ta đang sống gần 10000 km đã bùng nổ một cuộc cách mạng Nhung. Các nguồn tin chính thống đều ….tịt ngòi. Các bản tin vỉa hè chỉ giúp anh loáng thoáng liên hệ về cái màu áo đỏ ám ảnh.

Mùa hè 2006 có hai điều đáng nhớ: gặp lại em sau mười mấy năm ra trường và lần đầu tiên mãn nguyện khi được đọc một bản dịch hoàn hảo về Hiến chương 77 của Havel- Tổng thống Sec.

Anh từng nghe Regan đứng ở trước cổng West Brandenburg của nước Đức hồi năm 1987 thách đố Gorbachev phá bỏ bức tường Berlin. Anh từng đọc lại những thuyết giảng tuyệt hay của Giáo hoàng Giăng Paul 2 trên Quảng trường Chiến thắng ở Varsava năm 1979. Nhưng viết và làm được được những gì như Hiến chương 77 mới chính là một giấc mơ lớn nhất mà anh luôn theo đuổi.

Havel thủ lĩnh của cách mạng Nhung, từng nói:“Sống trong thể chế cũ như vất vưởng trong tù ngục.”

Báo chí phương tây thì viết: Trong hệ thống hậu toàn trị, “sống đời dối trá” (living a lie) bao trùm xã hội như một định mệnh, Havel đã lột tả từng chiều cạnh của bi kịch này.

Havel – nhà văn – đã đúc kết sự dối trá ý thức hệ qua hình ảnh: người bán rau quả treo trước quầy hàng, cùng với những lô hành và cà-rốt, khẩu hiệu “Vô sản thế giới đoàn kết lại!”.

Havel – nhà đạo đức – đã chỉ ra tình trạng mất nhân phẩm của cá nhân, và vai trò của ý thức hệ như là mạng che cho các cá nhân đỡ bị trần truồng trước thực trạng ấy.

Havel -nhà chính trị học – giải phẫu sự dối trá ý thức hệ với tư cách là dung dịch điều hòa hoạt động của các cá nhân bị nô dịch và tự nô dịch trong hệ thống, để đảm bảo cho hệ thống toàn trị vận hành nhịp nhàng.”

Thật buồn khi Havel- Người từng góp phần làm sụp đổ chế độ cộng sản mà không hề gây ra đổ máu cũng đã ra đi sau em ít ngày.

Đến bao giờ chúng ta mới có thể đặt những bông hồng nhung lên... ký ức được hóa thành tượng đài như thế này?

Bao giờ ngôi nhà Việt cũng biết ... nhảy múa. Dancing house- vốn là ngôi nhà và tác phẩm của Havel

Hôm nay anh viết hơi bị rài ròng ha. Thôi, chúng mình cùng lắng nghe tổ khúc Vltava trong Má vlast với tất cả cảm hứng về sự tiếp nối, chuyển động của một dòng sông, sự bình thản, bao dung của đất mẹ, sự an lành trong cảm xúc mỗi con người ha!

11h 28 241211…

Phim viết thư gửi em và các con:

Gửi cô Liên, anh Trung, em Hiếu.

Tối qua khi đi chơi giáng sinh với cả nhà, cháu chợt nghe thấy từ nóc nhà Press club vang lên bài hát “ Nothing gonna change my love for you”. Cháu mới nhớ ra chưa viết gì cho cô, anh Trung và em Hiếu.

Cháu rất muốn ghi lại điều gì đó nhưng thật khó có thể cảm nhận một cách sâu sắc không khí đón giáng sinh ở Hà Nội.

Ở đâu cũng thấy các nhà thờ và những tòa nhà lớn được trang trí đèn rực rỡ. Chợ Hàng Mã thì đủ sắc màu. Màu trắng của những chú người tuyết. Màu đỏ của những ông già tuyết. Màu vàng của những quả bóng và màu xanh của cây thông.
Ở phố Lý Thái Tổ có nghệ sỹ treo khung xe đạp lên những đường cong ngoài mặt tiền nhà thờ cổ như đoàn tuần lộc của ông già Noel.

Nhiều người không quên chụp ảnh để lưu giữ lại một Noel đầy sắc màu.

Cả nhà cháu đã đứng lại rất lâu trước cửa nhà thờ Hàm Long để ngắm nhìn bước ảnh chúa ra đời với một sự cảm tạ.

Cháu không biết bây giờ từ nơi xa ấy, cô, anh Trung và em Hiếu có nơi nào để đón giáng sinh không?

Cháu cầu mong cho cô Liên, anh Trung, em Hiếu về được bên Chúa.

24-12-11…Hôm nay em cùng anh trở lại Jerusalem và Địa Trung Hải nhé… Nếu ngắm nhìn hãy chú ý những bức ảnh anh chụp thân cây tàn úa trước nhà thờ Bethlehem…. điêu khắc lớn hình con chim đang sải cánh rất gần Cổng Sư Tử và đền Virgin Mary nơi ghi dấu bữa tiệc cuối cùng của Đức Jesus và…bức tượng Người Đàn Bà Bay của Ilana Goor- nữ điêu khắc gia Do Thái tài hoa dựng nên bên bờ Địa Trung Hải…

Phía trước nhà thờ Bethlehem

điêu khắc lớn hình con chim đang sải cánh rất gần Cổng Sư Tử và đền Virgin Mary nơi ghi dấu bữa tiệc cuối cùng của Đức Jesus

Người Đàn Bà Bay của Ilana Goor

Ai đây?

Hãy cùng anh lắng nghe ca khúc “It’s Not Christmas Without You” của Victoria Justice…
Well it’s Christmas – And I hope you will feel it too… But all of it means nothing – Without you.

Đêm qua cả nhà đi chơi Noel sớm.

Trước nhà thờ Hàm Long

Trước cửa nhà thờ Tin Lành cũ trên đường Lý Thái Tổ

Sau hội thao buổi sáng nay, Phim hứa sẽ viết gì đó cho cô Liên, anh Trung và em Hiếu. Nhưng bây giờ mời các con và em nghe:

Mỗi ngày một điều vu vơ…. 23-12-11….

Tối qua, …và… rồi anh cũng không gặp được chị Lan. Anh định lái xe chạy lên Nội Bài nhưng sợ không an toàn. Mấy ngày nay không hiểu sao người rất mệt. Cứ ngồi viết được chừng 40 phút lại phải nằm ngủ hoặc nhắm mắt lơ mơ một lúc.

Anh gai hết cả người khi chị Lan nói qua điện thoại: … hai chị em rất giống nhau… là chị… nhưng cũng là hai đứa bạn thân… Chị Lan không hề biết rằng những câu nói đó chính xác đến từng chữ mà em từng nói với anh, có khác chăng là một giọng nói được truyền qua sóng âm.

… Chút hy vọng được nhìn thấy, cảm nhận, chạm đến một cái gì đó gần gũi với em rồi cũng buông trôi…

Anh đang định gửi cho em một chút giai điệu rất lạ trong âm nhạc của Kitaro trong “Heaven & earth” của Oliver Stone. Không phải những gì mà có thể em đã nghe đâu đó trong mấy cuộc trình diễn cái gọi nà thời trang Việt đã vay mượn của Kitaro đâu.

Cũng chẳng biết vì sao anh lại liên hệ số phận em với cô bé Lý trong bộ phim đầy nhân bản của một người Mỹ về cuộc chiến vô luân và số phận trầm luân của đất nước này.

Hôm trước có một bạn hỏi vì sao ngày đó cô chú không thành một đôi? Anh nói rằng để trả lời câu hỏi này anh cần viết trong ba năm. Và hôm nay anh không còn gì để giấu em, anh cần nói một điều thật vô cùng ngớ ngẩn rằng: Anh không thể đi đến cùng cảm xúc của mình chỉ vì… ông của em là Chủ tich Hội đồng bộ trưởng, là Tổng bí thư, một ông vua trong triều đại cộng sản…

Chợt nhận được thư một … Người…gửi cho em bài hát này….

Có chút tình thoảng như gió vội… tôi chợt nhìn ra tôi…

Sông Ayeyarwaddy phía xa là đồi Sagaing nơi Thích Ca và Anan từng dừng chân và bàn về thủ đô trong tương lai của Phật giáo. Ngày Dũng đi sứ Myanmar, em đã từng đến chốn này?

Mỗi ngày thêm một khúc “đồng dao” cho em…. 22-12-11…

Hôm nay phải gồng mình để viết xong bài cho số báo mới, chát chít với em hơi muộn ha so ri ha

Hôm nay sẽ là bài của Hoàng Đạt gửi cho em. Em với Đạt thì khá gần gũi. Năm 2007, lần cuối cùng anh gặp em ở cà phê Tonkin . Khi đó em qua gặp Đạt để trao đổi về thiết kế nhà.

Gần đây, không hiểu điều gì xui khiến hai thằng cứ gắn với nhau, cà nhắc, tập tễnh dìu nhau trong một nỗ lực tự đào tạo lại mình để trở thành những … Con Người bình thường.

Nếu không có Đạt rất có thể anh đã hoàn toàn… vô tâm trước sự ra đi được dồn nén bởi quá nhiều điềm ngẫu nhiên đến … tức tưởi của em.

Đạt cũng gửi cho em bài Đề Đô Thành Nam Trang của Thôi Hộ đời Đường. Anh đã từng đến đây và xin gửi em một chút cảm giác giá lạnh của mùa đông phương xa….

Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Bản dich của Tản Đà:

Năm xưa cửa ấy ngày này,
Hoa đào đua nở cho ai thêm hồng.
Nay đào đã quyến gió đông,
Mà sao người đẹp bềnh bồng nơi nao.

Và bản dịch của Trần Trọng Kim:

Hôm nay, năm ngoái, cửa cài
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi
Mặt người chẳng biết đâu rồi
Hoa đào còn đó vẫn cười gió đông.

Liên ơi, khi xem xong bộ ảnh này, Đạt vừa chát và chép cho anh một bài thơ của… bố nuôi:

Thu rất thật Thu là khi chớm sang Đông
Anh rất thật Anh là biết ra đi nhẹ bước
Để bớt cho Em khỏi một lời chào
Và… bớt cho trời một ít gió xôn xao

– anh rất xúc động vì những gì em dành cho Liên
nếu được thay mặt “Giấc Mơ” anh sẽ nói… rằng………..

– Chị ấy có nhiều phẩm chất của Phụ nữ Việt
thời hiện đại.
1. Gia giáo, đúng kiểu gia đình tử tế người Bắc
2. Tính cách dịu dàng, kín đáo
3. Cam chịu, dám hy sinh

Em rất tôn trọng và xem như một người chị gái. Hơn 10 năm xa chồng, một đời vất vả, lo nghĩ từ chuyện làm nhà, kiếm tiền nuôi con, chăm cha, nhưng rất bản lĩnh, kiêu hãnh, ko than phiền nhưng anh tưởng tượng xem chị sống rất đàng hoàng, lúc nào cũng tươi, xinh. Dù phía sau là nhiều nước mắt nhưng vẫn vượt qua được cái đau đớn của thời cuộc, số mệnh.
Chị ấy rất độc lập trong công việc, không khi nào quan tâm đến Tiền, vướng vào trần tục. Hiếm! Em kính trọng!

21-12-11….Một bạn trên facebook tên Phạm Bình Liên (tên gì mà lạ vậy?) gửi cho em bài Như cánh vạc bay do Hồng Nhung bạn cùng nhóm Sơn Ca của em hát…… Bạn gái này xưng cháu với anh. Bích Liên viết: Cầu mong cô và người thân bình yên! Gửi đến cô bài hát Như cánh vạc bay…Tự dưng đọc bài viết của chú, hình dung ra cô , cháu nghĩ ngay đến bài này…!

20-12-11, Chị Biển Vàng chia sẻ bản nhạc Hồi Tưởng… Facebook bị chặn nên em về trang này để cùng mọi người lắng nghe những khúc nhạc vui buồn!

Giai điệu day dứt của Hồi tưởng nhắc anh câu hỏi: Vì sao những ngày xưa đó anh không đi đến cùng những cảm xúc của mình?

Tối qua anh có nói với Quang: Trong thời đại loạn này, cũng như những người thân trong gia đình chị Biển Vàng, anh thấy mình cần NHẬN THỨC lại quá nhiều thứ… Trong đó có những nguyên nhân sâu xa, trực tiếp dẫn đến thảm họa đối với đất nước, dân tộc, với em, gia đình em và biết bao gia đình khác.

Chỉ mong những hình ảnh lãng mạn trong clip này sẽ nhắc em đừng quên tìm cho mình một con đường riêng… Tới Hungari với chị Lan … lạc vào những thiên đường trong mơ… hay tìm về một cõi tĩnh lặng… vô ưu….

19-12-11, Lưu Hương gửi tặng em bài

16-12-11 Lê Quang Vũ gửi cho Liên bài Tiễn của Trần Quốc Thực:

Bạn đi nhé, thôi không tiễn nữa

một tay nâng chén dâng ngang mày

Bạn đi nhé, thôi, không giấu nữa

một tay còn bận giấu khăn tay

Ngày mai bạn đã phương xa lắc

ngẫm nhau, nắng se sẽ ngả mầu

Ngày mai tôi đã khung trời khác

muốn nhắn gì sang không dễ đâu

Tiễn nhau một bận qua bậu cửa

Tiễn nhau lần nữa trong chiêm bao

Xa ngoắt ngõ xanh bạn biến mất

Tôi đã gói khăn ở kiếp nào

Và hôm nay em có nghe…

Em của một thời hoa đỏ?

LIên- Dũng trong đám cưới Mai Đạt 2007, mà sao hai vợ chồng anh không gặp bọn em?

1989 tôi chụp cho Liên, 2007 chụp cho Mai nhưng sao lại không có cơ may là tác giả của bức ảnh này?

Liên- Hoàng Mai và Hiếu tết Mậu Tý 2009


Thỉnh thoảng em về qua đây để nghe những tình khúc của một thời nhé!

Sáng nay, tình cờ Hoàng Đạt, người đã xây nhà cho vợ chồng em, báo tin cho anh biết về sự ra đi quá đau thương của em cùng hai con và cha. Trên báo chí chỉ còn vương đọng lại những hình ảnh thảm khốc của một tai nạn giao thông, của một hiện thực đời sống cuồng điên, vô luân… một địa ngục.

Liên ơi, Anh không muốn nhìn những vết máu của em còn vương lại trên cửa xe ô tô. Đó không phải là màu váy rực đỏ của em trong đêm hội sinh viên trường ĐHSP1 hai mươi hai năm trước.

Anh muốn đập nát hết những bức ảnh chết lặng trên mạng. Làm sao em còn có thể gửi đến cho anh và bạn bè lời ca “Nothing gona change my love for you”… Đắm say.

Anh căm ghét chiếc ô tô bẹp rúm, gương mặt của tử thần méo mó kia. Làm sao còn được một lần vê ống kính trước gương mặt Bích Liên tươi sáng, dịu hiền. Hình ảnh đó chỉ giống gương mặt của anh sau khi chạy quanh trường, sục vào khắp các ký túc xá để “mượn” bọn con gái một bông hoa vì…. túi nhẵn không một đồng.

Một bạn khoa Toán của em chọn đưa cho anh một bông Đồng Tiền Đỏ còn chưa kịp… héo. Anh rẽ đám đông bạn em để tặng “hoa”. Anh không quên em đã ngỡ ngàng thế nào. Đơn giản là vì em không hề biết anh là ai. Chỉ có người đưa hoa là hiểu anh đã làm gì. Bạn ấy hiểu vì sao anh hay bỏ trường lang thang và sống bên ĐHSP1 cùng với Bình khoa Hóa. Bạn ấy biết anh căm ghét những bài giảng ngu xuẩn và độc ác của cái gọi là trường báo chí, trường….đảng. Bạn ấy sẵn sàng lắng nghe anh nói những ẩn ức, dự cảm về một xã hội suy đồi, đầy hiểm họa. Bạn ấy đã im lặng khi anh nói vài điều định làm…

Trong một lần tổ chức sinh nhật trên tầng 2 nhà A8, từ xa, bạn ấy chỉ về phía em và nói: anh thử tiếp xúc với hoa khôi của khoa em đi. Đường anh đi còn thật dài, nguy nan, biết đâu những người phụ nữ xinh đẹp và thông minh sẽ giúp được điều gì…

Kể từ lần đó, mỗi khi chán chường, bất lực hay hoang mang vì điều gì đó, anh thường đứng từ xa, ngồi ở một góc sân bóng ( bọn trường em vẫn gọi anh là Nhện đen- biệt danh dành cho thủ môn huyền thoại Lev Iashin), thỉnh thoảng nấp khuất sau một ngõ phố Hàng Cá để ngắm em đến lớp, tan trường, về nhà. Mỗi lần như thế anh lại thấy sung sướng khác thường, đôi lúc còn lẩm bẩm: và con tim đã vui trở lại…Có lần tới thành phố ở Đức, nơi sản xuất ra xe mifa, anh lại nhớ ngày xưa em từng đi một chiếc màu xanh ngọc. Thỉnh thoảng ra biển anh vẫn tưởng tượng về những vạt sóng trong clip Nothing gona change my love for you của Glenn Medeiros Air Supply…

Mùa hè sáu năm trước, lần đầu tiên anh phá vỡ nguyên tắc: không bao giờ cho phép các con ra lăng ông Hồ chơi. Chung quanh kẻ muốn sống mãi mãi chỉ là những số kiếp ngắn ngủi, khốn nạn và điêu linh thôi. Và tình cờ cả hai gia đình chúng mình gặp lại nhau. Em đang vui nhìn Trung, Hiếu chơi đùa. Anh đã tiến lại gần chào …làm quen. Anh đã hỏi một câu thật buồn cười: em có chị gái tên là… Bích Liên, Liên… khoa Toán, Liên… Nothing gona change my love for you… Em cười xinh và nói rất duyên: em đây! Anh thực sự ngỡ ngàng và không thể ngờ rằng em vẫn trẻ và xinh như mùa hè rực đỏ 1989.

Bao nhiêu năm qua để sống trong cõi đời trần trụi anh luôn cần có những giấc mơ lãng mạn. Để đối diện với hiện thực đểu giả anh cần có một tình cảm rất tử tế, chân thật. Để ứng phó với bao hiểm họa chèn ép rất gần anh cần những hình ảnh, một dáng bóng thật cao xa. Giữa chốn ngập đầy màu đỏ của máu, của chết chóc, tàn sát, anh rất cần một màu váy đỏ như một tín hiệu của yêu đương nồng nàn. Trong khi suốt ngày phải nghe những khẩu hiệu chôm chỉa, điêu toa, anh rất cần những lời tình ca dịu ngọt. Trong cái thời của ma quỷ, anh rất cần nỗi nhớ về các nàng tiên. Trong cuộc sống thừa bứa các bức tượng, biểu tượng xấu xí, lố bịch anh cần một gương mặt bình dị, trong sáng, xinh đẹp. … Bởi thế anh đã cố tình không tìm đến hay bước tới gần em…

Bao năm qua, với anh, Em vẫn là cái gì đó không thể thay đổi? Mấy hôm nay em đã vô tình bước qua giới hạn của sinh tử điều này càng có ý nghĩa hơn. Trên thinh không cao xanh nếu có nghe những lời tâm sự của anh xin em đừng cố lau khô những dòng nước mắt. Xin em đừng vỗ về để cho anh dịu đi những tiếng nấc. Cũng đừng ngăn anh gào lên. Đừng nhìn những gì mà Hoàng Đạt đã viết trên phong bì. Hãy ru cho các con Trung, Hiếu ngủ yên! Hãy chăm sóc cho cha những ngày bơ vơ trong cõi thân trung ấm! Hãy động viên, an ủi Dũng chồng em! Hãy nghe anh hát tặng em lần đầu tiên… Nothing gona change my love for you! Hãy giúp anh nhẹ nhàng, thanh thản từ biệt một cái gì đó thật tốt đẹp của một kiếp người.

Chùa Vĩnh Nghiêm chiều tối 14-12-2011, ảnh Nguyễn Hồng Tiến

20 responses to “Liên ơi… Nothing gona change my love for you!

  1. Liên ơi, có thật nhiều bạn thời sinh viên chúng mình đã hỏi thăm em, Facebook của anh lại bị chặn. Anh cóp lại đây để em và các con cùng đọc nhé:

    Lưu Huong đã viết: Nghe thật buồn và sợ! Đã có lần nghe papa kể về bông hoa đồng tiền ấy! Chia buồn cùng anh! Cầu mong bạn ấy bình yên ở cõi ấy!

    Hoàng Đạt: A trai, e vô tình bước vào Dinh độc lập, ngồi lặng thinh chứa chan nước mắt khi đọc những dòng nước mắt từ a thật chứa chan … Đớn đau, buồn thương một kiếp người… E đang khóc, vậy là thế gian vẫn còn đó những trái tim yêu đương nồng nàn…

    A ah,
    Trong sổ tang, e có nói với chị ấy, khi sống chị là đoá Sen, e đã từng nói với chị ấy về Tên Bích Liên, một loài hoa…và dưới kia, chị mãi là đoá hoa Sen mà e luôn tưởng nhớ và kính yêu.
    Đoá hoa vô thường!

    Le Quang Vu đã viết: Chả biết nói gì. Cầu cho bạn ấy và gia đình bình an nơi chốn mới.

    Dang Thiên Thu đã viết: chị ấy xinh quá

    Nguyen Ba Ngoc đã viết: Chia sẻ với anh…

    Trần Minh Khôi đã viết: Xin được chia buồn cũng huynh.

    Nguyen Hồng Tiến đã viết: Trái đất tròn, VN càng bé nhỏ! Tối nay gia đình em đi viếng ở chùa Vĩnh Nghiêm. Chia buồn!

    Vu Mạnh Cường đã viết: Chia buồn với XB và gia đình bạn Liên.

    Dị Nhân đã viết: Chia buồn cùng bác…..

    Đức Minh John đã viết: Ôi, hóa ra là bạn Liên Hàng Cá hả anh. Thật buồn, dù em cũng chỉ biết đến bạn ấy qua những câu chuyện anh kể hồi bọn mình còn là sinh viên.

    Luong Thanh Hai đã viết: Thật buồn.

    Bạn Đoàn Châu đã viết: Xuan Binh viet cam dong lam. Xin chia buon cung ong!

    Lê Huyền April đã viết: Bài viết rất cảm động. Chia buồn cùng anh.

    Hao Hoang đã viết: Thật buồn…

    Xuân Bình: Ngày mai một người bạn của XB lại phải cùng cha và hai con …. đi Bình Hưng Hòa. Hôm nay có nhậu ở đâu thì hát bài cũ. Hát cho gia đình bạn mình siêu thoát được không Phong? Hát và gửi cho bạn một khúc ca…. “vui” đi, đang buồn quá Phong ơi! Nhớ bảo Sơn so lại dây đàn nhé!

    Ngọc Phong đã viết: Trời đất! Chia buồn với bạn về sự bạc mệnh ấy….sẽ hát,sẽ hát XB ạ,cho những người nằm xuống….

  2. Bình ơi!
    Buồn quá.
    Xin chép về để cùng chia sẻ.

  3. Gửi anh XB.
    Xin chia sẻ và cảm thông sâu sắc về mất mát này của anh. Xin phép anh cho tôi đươc gửi lời chia buồn đến gia đình của cô ấy.
    Đọc bài viết của anh tôi rất cảm động, hơn ai hết tôi hiểu được ý nghĩa của nó, bởi lẻ cũng giống như anh, tôi cũng có người con gái của 1 thời hoa đỏ muộn màng, không thể thay đổi.”…Trong cái thời của ma quỷ, anh rất cần nỗi nhớ về các nàng tiên. Trong cuộc sống thừa bứa các bức tượng, biểu tượng xấu xí, lố bịch anh cần một gương mặt bình dị, trong
    sáng, xinh đẹp. … Bởi thế anh đã cố tình không tìm đến hay bước tới gần em…” (XB)
    Cám ơn anh đã nói tiếng nói của lòng tôi. Tôi đã lo sợ và sẽ lo sợ nhiều hơn nếu điều đó xảy ra ( ngày tôi mất cô ấy mãi mãi).
    Lương Thanh Hải

  4. Pingback: Tin thứ Năm, 15-12-2011 « BA SÀM

  5. Pingback: Tin thứ Năm, 15-12-2011 ANHBASAM | phamdinhtan

  6. Trân trọng những tình cảm thiêng liêng của anh với một người con gái đáng yêu, những thứ quý hiếm trong một xã hội hỗn loạn, suy đồi

  7. Liên ơi,
    Anh Cao Quý Bảo vừa nhắn tin cho anh: “Chia buồn với em. Nỗi đau sinh tử làm cho cái Đẹp càng thêm sâu lắng. Không phải ai cũng được Chúa ban cho một nét Tinh khiết thiêng liêng đó. Trân trọng.”
    Những người lính như chồng em có thể biết anh Bảo là con trai bác Cao Văn Khánh.
    Em và Trung Hiếu có thể một lần tới nghỉ ở Vạn Chài của vợ chồng anh Bảo ở Sầm Sơn. Nơi ấy có những ốc đảo phi lao xanh, bờ cát rộng, phẳng và những vạt sóng trắng…

  8. Thanh Huyền chia sẻ cùng Liên: Em đọc bài này từ sáng, thương Liên quá, cuộc đời đang rộng mở phía trước, sự nghiệp thăng tiến, gia đình hạnh phúc, con cái lớn khôn, vậy mà chỉ trong một tích tắc tất cả trở thành cát bụi. Cuộc sống thật là nghiệt ngã, thần chết đọc đến tên ai thì người đó phải lìa bỏ cõi trần gian, chúng ta đâu có quyền kiểm soát cuộc đời mình.

  9. Xin chia buồn với anh…

  10. Xin chia buồn cùng anh và toàn thể gia đình chị Liên. Thương quá một kiếp người…

  11. Xin chia buồn cùng anh và gia đình chị Liên, Cầu chúc cho Chị Liên cùng cha và các con siêu thoát.

  12. Khong biet Lien la ai . Nhung minh dang khoc cung ban ….

  13. Em có đọc được tin này.
    Tai nạn thương tâm quá.
    Chia buồn cũng anh.

  14. Người đàn bà cô đơn, em là ai ?
    Có bao giờ tự dưng em khóc?
    Nước mắt đong vơi cho dầy tuổi ngọc.
    Tuổi học trò bong bóng xà phòng bay.
    Tuổi đã qua chỉ còn lại chút xanh
    Sau sân trường khi rì rào gió thổi.
    Trong bâng quơ, ai người có lỗi?
    Đưa mắt nai vàng ngơ ngác nhìn nhau.
    Ô cửa sổ xanh, trang giấy không nhầu,
    Gấp vội vã thanh năm thanh bẩy,
    Nỗi nhớ thương vụng về trao ấy
    Lặng lẽ bên thềm lao xao.
    Và giờ đây trên quãng sông sâu.
    Em hay ai? đã vội vã qua cầu nước chảy.
    Qua hàng mi đượm buồn hồi ấy.
    Giá mà đừng đừng lấy trao nhau.
    Ánh trăng thâu đau đáu bóng cầu.
    Một người đi qua, một người ở lại.
    Nỗi buồn hoá cô đơn sầu ải.
    Anh là người cô đơn
    Lặng lẽ đi lê bước chiều buồn.

  15. Pingback: Tài trợ 100 triệu USD xây nhà máy Alumin Nhân Cơ | Dahanhkhach's Blog

  16. Chia buồn với anh Bình. Câu chuyện của anh thật đẹp. Em tin là chị ấy vãng sanh Tịnh Độ như ước nguyện của anh cùng cái tên tuyệt đẹp của chị ấy.
    Om ami dewa hrih!

  17. Đẹp mà buồn quá !

  18. Hôm nay chị Biển Vàng đến Praha. Anh có nhờ chi chơi tặng em một bản nhạc bền dòng Vltava… hãy lắng nghe nha….

Gửi phản hồi cho xuanbinhfreelance Hủy trả lời