Đoàn Văn Vươn và Bản án chế độ… ăn dân?

Gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn phát huy truyền thống chống càn?

Vũ khí tự vệ của Chiến tranh nhân dân?

Con cháu nhà Trạng: Tay không dám chọc trời. Chân ngậm ngùi khuấy nước?

Lời dẫn

Tôi xin mạo muội sử dụng một vài câu chữ trong Bản án chế độ thực dân Pháp (Le Procès de la colonisation française)

Bản án 12 chương : Thuế máu; Việc đầu độc người bản xứ; Các quan thống đốc; Các quan cai trị; Những nhà khai hoá; Tệ tham nhũng trong bộ máy cai trị; Bóc lột người bản xứ; Công lí; Chính sách ngu dân; Chủ nghĩa giáo hội; Nỗi khổ nhục của người phụ nữ bản xứ; Nô lệ thức tỉnh và phụ lục: Gửi thanh niên Việt Nam.

Mấy chục năm qua, các nguồn thông tin của nhà cầm quyền thì cho rằng đây là tác phẩm của cá nhân ông Hồ. Nếu quả thực như vậy thì cũng tốt thôi, nó cho thêm một cơ sở dữ liệu khoa học, không chối cãi được, giúp mọi người nhận thức đúng một giai đoạn lịch sử khóc dở mếu dở, quá đau thương và bi hài của đất nước này. Theo đó, so với những điều mà Hồ Chí Minh viết thì VN không hề có thay đổi gì sau những cuộc cách mạng long trời lở đất hay khi dân tộc này được các kiểu danh nhân văn hóa, lãnh tụ thiên tài dẫn lối, đưa đường để trở thành… lương tri của thời đại…

Một tuần qua chờ mãi không thấy người Hải Phòng nào lên tiếng. Những cây viết như Đào Trọng Khánh thì già quá rồi? Những bạn báo cùng thời như Văn Lượng chắc là quá yên tâm với chức giám đốc, mãn nguyện cùng cái ngù Nghệ sỹ U Tờ. TBT báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa chắc sẽ chọn bài lặng im …Tất nhiên là không mong chờ gì đến các loại báo cầy, báo cáo, báo mèo. Trên mạng lại thấy nhiều bác phê phán hay than khóc hăng quá. Sự tham, đểu, lật lọng của chính quyền và cả hành vi cùng quẫn, điên loạn của Đoàn Văn Vươn đều chưa được nhìn nhận,lý giải một cách thấu đáo.

Ngay cả Huy Đức một người bạn mà tôi kỳ vọng sẽ chấp bút cho những Hiến chương như Hiến chương 77 của Vaclav cũng chỉ mới đấm vào đám giấy lộn … Hiến pháp hay mắng mỏ từ những kẻ bên cạnh hay dưới chân Võ Văn Kiệt trở xuống…

Đang lấn bấn việc nhà vẫn cứ phải ngồi vào bàn viết Bản án chế độ… ăn dân. Bài viết sẽ được chia thành nhiều chương và phải viết tiếp trong nhiều năm. Loạt bài này đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Từ khi biết tên thật của Hồ Chí Minh khi 9 tuổi, tôi ngơ ngác, mất định hướng, tới phẫn uất, hận thù và lần đầu tiên- vào thời điểm này, tự thấy rút được một chân ra khỏi sự thương hại lãnh tụ cộng sản cùng thể chế này. Bắt đầu thương nhưng chưa rõ bao giờ có thể chấp nhận và yêu thương nó. Chắc chắn là có một giải pháp nào đó vượt qua, hơn hẳn sự hận thù để loại bỏ một thể chế đầy tội ác, bệnh hoạn, cặn bã.

Thật khó có sức mạnh tinh thần của Jesu khi ngài đứng trước một tội nhân như Phao lồ hay gái đĩ tuyệt sắc Mary Magdalene ở thành Jerusalem để đổi phận họ thành những vị thánh. Ước gì tôi được TrạngTrình tiếp tục mách bảo như một lần ngủ ở Lý Học và mơ gặp cụ hồi năm 1982. Tôi muốn có được tinh thần như Tricon và Zévaco- các luật sư biện hộ cho gia đình Biện Toại và thái độ hành nghề của nhà báo Lê Trung Nghĩa, các báo L’Écho Annamite, Đông Pháp thời báo, L’Impartial, l’Opinion, Le Courrier Saigonnais, Le Phare, La Tribune Indochinoise trong vụ án Nọc Nạn ở Bạc Liêu năm 1928. Tôi cố gắng viết được “Hải Phòng một cách nhìn nội quan” như mong muốn của Trần Quốc Vượng hồi năm 1983…

Phần một- Nơi đầu sóng– thử nhìn sự kiện Đoàn Văn Vươn nã súng vào các công sai từ một hiện tượng văn hóa Tiên Lãng.

Advertisements

5 responses to “Đoàn Văn Vươn và Bản án chế độ… ăn dân?

  1. Không ai khác, chính Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử về những tội ác man rợ của lũ cường hào, ác bá hiện đại dưới những cái tên mỹ miều là Đảng viên và công an nhân dân trong những vụ cướp đất của dân tại khắp nơi trên đất nước này như Tiên Lãng, Cồn Dầu, Nghi Sơn…

  2. Một động thái mới của người dân đã xuất hiện và khó có thể ngăn cản trào lưu này. Đó là sự quyết liệt trong việc bảo vệ quyền lợi của mình. Sự kiện tiếng bom của gia đình anh Vươn đã chỉ cho người dân bị áp bức tại Việt Nam một con đường duy nhất để bảo vệ quyền lợi của mình là đấu tranh đến cùng, đấu tranh không khoan nhượng, không thỏa hiệp với chính quyền. Chính quyền đã mất đi khả năng và không còn cơ hội để đối thoại với người dân.

    Sau sự kiện tiếng bom anh Vươn người dân đã hiểu rõ hơn bản chất lừa lọc và dối trá của cả một bộ máy chính quyền, họ sẽ quyết không mắc lại sai lầm là tin tưởng vào bộ máy chính quyền. Hành động của người dân sẽ quyết liệt hơn với bộ máy chính quyền. Đó là điều cực kỳ nguy hiểm khi mà các bên trong tranh chấp không có cơ hội và khả năng đối thoại với nhau.

    Tiếng bom của gia đình anh Vươn sẽ làm rúng động tâm thức của những kẻ chỉ biết cúi đầu làm ác. Những cảnh sát sẽ buộc phải suy xét lại hành động đàn áp dân chúng của họ trong những vụ cướp bóc đất đai.

  3. Với sự kiện nông dân nổi dậy ở Thái Bình năm 1996 thì người dân đã từ chỗ sợ chính quyền và coi chính quyền là cao chuyển sang không còn sợ chính quyền và coi thường chính quyền.

    Với sự kiện tiếng bom Đoàn Văn Vươn thì người dân đã chuyển từ chỗ coi thường chính quyền sang khinh bỉ chính quyền.

    Một khi chính quyền bị khinh bỉ thì mọi việc đều có thể xẩy ra.

  4. Pingback: Lượm tin | Dahanhkhach's Blog

  5. Pingback: Vụ ném mìn, nổ súng vào CA, quân đội: Lừa dân thế này, dồn dân thế này (update) | Dahanhkhach's Blog

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s