Tôi không còn thất nghiệp

Tôi không còn thất nghiệp

Hai vợ chồng làm bánh vừa để bán vừa có thêm tý gia vị kỷ niệm 15 năm sống thử.

Gần 15 năm qua đi đâu mình cũng rao là nhà báo tự do. Kêu thế cho nó oách. Tự an ủi, trí tuệ đỉnh cao nhân loại cỡ Đinh la Thăng cũng không thèm đánh thuế, thu phí thằng tự trào như mình. Thỉnh thoảng ngồi lại với đám nhà báo quốc doanh mình nhỏ nhẹ, chân thật tiết lộ nhuận bút của tờ X năm 1995, tờ Y năm 2005. Sau mua vui thì những thông tin ỡm ờ đó cũng đủ làm cho mấy đồng nghiệp tin chắc là thằng này rất điên hoặc hoang tưởng quá nặng.

Nếu hù thiên hạ mà tiếp tục sống dư dả thì chắc là kịch bản này vẫn được tiếp diễn. Khốn nỗi khi kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, chi phí sản xuất mỗi bài viết tăng hàng chục lần. Hàng trăm bài báo, hàng nghìn bức ảnh đã in nhưng chưa bao giờ các tòa soạn trả đủ 40 % chi phí. Nhuận bút 8 năm nay không hề tăng. Kêu gào khản cổ chỉ giúp cho các chủ bút thêm phần duyên dáng khi cúp điện thoại.

Khi nhắc ý tưởng quảng cáo chỗ này chưa thông minh, chỗ khác không thực sự tôn trọng người Việt, khách hàng xé hợp đồng lẹ và có mùi như những cú lắc mông của gái đứng đường.

Một số trí thức khá tử tế rủ viết sách, mới ngó qua thang nhuận bút đã thấy nghẹn cộm ở yết hầu, cổ họng. Mới biết biến mất tiêu cái tổ hợp chân giữa.

“Vắt” kiệt mọi tích lũy kiến thức, trải nghiệm khi tư vấn quy hoạch, kiến trúc… Chỉ có nhu cầu được dâng hiến những điều tử tế, không hề tính toán chuyện tiền nong mà còn bị ăn chửi. Mình bị chửi thì không sao. Chưa đã, các trí thức trẻ còn lôi cả mẹ ra chửi. Thật không không biết phải xoay trở thế nào cho phù hợp với các tiêu chí vỹ đại của thời đại Hồ Chí Minh vỹ đại?

Loay hoay kiếm đủ việc để sống. Nhưng làm gì cũng phải giữ lấy cái ranh cho đời nay và muôn đời con cháu mai sau. Suốt những hành trình dọc ngang ngâm cứu Trung Hoa, trong cái đầu bé tẹo chỉ thèm mãi cái bánh bao nóng gặm được trên đường tụt từ Everest về Nepal. Nhớ nhưng nhức cái bánh bao của ĐỖ Tấn. Vài năm nay, tôi quyết chuyển qua làm bánh bao. Đêm đêm hàng xóm vẫn tưởng mình chong đèn đọc sách để ngâm cứu cái chân dung thật của cái ông Hồ Chí Minh. Khuya khoắt thấy tiếng động lạ (lúc quật bột) có người hàng xóm khó ngủ vẫn tin là mình cao hứng quăng ra đường một cuốn sách của nhà xuất bản sự thật. Thi thoảng nghe thấy bước chân hơi nặng, có cô hàng xóm chưa chồng đinh ninh mình đang buồn tủi vì chưa kịp hiểu những điều cao siêu của Kant hay Heghen…

Tuần đôi lần, thong thả đạp xe đạp địa hình dạo phố với balo trên lưng ít ai ngờ được đó chính là những hôm vợ bận, mình phải trực tiếp đi thu tiền bánh hoặc thồ về ít bột.

Chiều thứ 6 vừa rồi cái thằng quỵt nợ chết tiệt lỡ hẹn , mình phải lòng vòng qua cho Lơ ếch pát để xem cái điêu khắc ý niệm “Thương thuyết” của Trần Ngọc Linh. So với cậu lấy xác người chết làm chất liệu điêu khắc bên Đức hay Đa mi en hớt của Anh thì còn khoảng cách rất xa. Nhưng ở Vi En- xứ sở chỉ có bốc thơm cả cứt lãnh tụ và đảng càm quyền thì nước sông Tô Lịch đóng bánh có mùi thật quá xúc cảm, đôi khi còn thoang thoảng mỹ cảm. Đang loay hoay ngắm những xương động vật thối rữa, Di Lặc nhăn nhở, mắt búp bê trong veo, tờ rơi Cộng hòa phi lý đến bìa của cuốn Tư bản luận của Ka rờ mác… bỗng giật mình vì có tiếng thiếu nữ ngọt ngào. Quay sang thấy một em nhà báo rõ nõn. Sau khi giả nhời phỏng vấn, bày tỏ vài suy nghĩ về triển lãm, nhà báo Phan Dương hỏi: bác tên gì, làm nghề gì và ở đâu? Mình lúng túng : à… mình là Bình… Bình ba bê…. 3B… mình ở Lạc Trung.

Mình tiếp tục đi đòi tiền mà sung sướng vì đã lừa được nhà báo trẻ đẹp. Làm xao iem có thể biết được 3B chỉ là Bình bánh bao hay 4B là Bình bán bánh bao. Tuyệt tình như lên tới đỉnh. Hôm sau lên mạng VN éch pờ rét chỉ thấy “… ông Bình ở Lạc Trung cho biết”. Rụng rời. Bọn trẻ bây giờ quá giỏi, quá tinh tế, không gì qua được mắt chúng. Không tin các bạn qua đường link này nha! Không lại bẩu mình nói phét trong những bài …. tự…. trào. http://www.baomoi.com/Home/GiaiTri/vnexpress.net/Bit-mui-xem-tac-pham-nghe-thuat-tu-nuoc-song-To-Lich/8220103.epi

Advertisements

3 responses to “Tôi không còn thất nghiệp

  1. Chúc Anh Chị Xuân Bình hạnh phúc!
    Tôi xin cái ảnh “gia vị” về nhà.
    Bức ảnh ở tường thật là “EM”.
    “Phong tiền duy lưỡng nhân”

    Chúc Chủ Nhật vui!
    Phạm Văn Thế HD

  2. Cảm ơn anh Thế rất nhiều !

  3. Em chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc, rạng ngời như ngày nào anh XB nhé!
    Em Hằng hỏi đớp thời kinh (Anh có nhớ ra em ko?)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s