Đứng riêng

Một nền kiến trúc tự kỷ

Một nền kiến trúc tự kỷ?

 

Nhân sự kiện hai công trình xây dựng của Võ Trọng Nghĩa và Hoàng Thúc Hào được trao giải thưởng IAA,  Xuân Bình sẽ giới thiệu một chùm bài viết: Thử tìm một kiến trúc thuần Việt, Hậu Cà phê Gió và Nước,  Nhà cộng đồng Suối Rè có vì.. cộng động?  Đây là loạt bài mà Xuân Bình thử nhìn nhận lại những biến đổi, biến động của đời sống kiến trúc trong một vài năm qua.

 

Bài 1- Kiến trúc thuần Việt?

 

 

Mỗi khi viết bài về kiến trúc Việt tôi luôn nhận thấy có một sự hối thúc từ đâu đó, vô hình nhưng rất miết mải, quyết liệt, đôi khi khá mệt mỏi. Trong một giai đoạn quá suy thoái, đầy rẫy những khó khăn này, cái mà đời sống và bạn đọc cần là chân dung một thế hệ KTS mới, hình hài những công trình khả dĩ tiếp thêm sinh khí cho kiến trúc, gìn giữ, gia cố và tạo thêm bản sắc cho nền văn hóa. Mỗi gia đình, khu phố, làng quê đâu cần dăm ba cái mề đay chỉ đủ sức giúp ai đó đánh bóng tên tuổi, tự sướng hay thỏa mãn tâm lý tự kỷ.

 

Của khó, người vẫn chưa khôn?

 

 

 

 

 

 

Một nền kiến trúc thiếu vắng triết lý. Thực trạng hổ lốn, lai tạp, xa lạ không sớm thì muộn cũng thải ra cho đời sống những không gian có hình hài nghĩa địa. Có quá nhiều công trình thiếu ý tưởng, concept tốt, một chất liệu không được hiểu đúng, một chi tiết deco nội thất được cóp nhặt, một tiểu cảnh được chôm chỉa, một xếp đặt ánh sáng cẩu thả, miệng cứ leo lẻo là kiến trúc xanh mà không đủ luận cứ, không thể lý giải, cắt nghĩa hiệu quả của Gió ở đâu, giá trị của Nước là chỗ nào… Tất cả điều đó có khác nào son phấn trên gương mặt của một cái xác đã thoát hồn. Hoàn cảnh đó đủ xui khiến một vài thế hệ những người hành nghề thiết kế mau chóng chôn chìm vào quên lãng…

Có thực một sự hẫng hụt, hỗn loạn, đứt đoạn của dòng chảy văn hóa kiến trúc. Suốt một thời gian quá dài, miền Bắc thì triệt để đập đền, phá chùa, đốt đại tự. Miền Nam thì “tự hào” khi san phẳng dinh Norodom- một dấu tích, một hiện thân của lịch sử để dựng lên Dinh Độc lập- một kiến trúc mới… lạnh tanh. Có lẽ một đóng góp đáng kể nhất của công trình này là chặt nốt cái phủ đầu rồng, góp phần lật đổ cái thể chế đã chi tiền xây dựng nó. Ở miền Trung, cũng chính KTS khá danh tiếng này (giải thưởng Grand Prix de Rome 1955) đã dám cả gan xây một khách sạn vật vã bên bờ sông Hương. Chỉ bằng một công trình này, KTS đã hất đổ xuống sông, xuống biển toàn bộ nỗ lực của người Pháp đã cố gắng quy hoạch và tạo dựng một bờ Nam sông Hương. Công trình mang tên thế kỷ sao lỡ dâng “nước” tàn phá một di sản kiến trúc rất Việt, rất hiện đại, một giao thoa văn hóa Đông – Tây thú vị. Giá như ông ta biết lắc đầu trước những ham vọng của những người thiển cận. Giá như ông bớt khôn khéo toan tính cho cá nhân và dừng lại ở những công trình khiêm tốn, dung dị như nhà thờ Trà Kiệu……..

Sau chiến tranh, sau bao cấp, sau cởi trói, sau mở cửa… hàng trăm đô thị bung ra như nấm sau mưa. Rất nhiều công trình mọc lên nhưng thật khó có thể gọi đó là kiến trúc. Rất nhiều dự án hoành tráng về mức đầu tư nhưng cũng chỉ đủ cơn cớ làm gia tăng quỹ vốn lo lắng và cả sự khiếp hãi. Có một vài công trình rất đáng suy ngẫm, học hỏi thì lại do… người nước ngoài tạo dựng ?????????

Có điều gì cực đoan đang hối thúc ý thức, thái độ của nhiều người? Làm chùa không lo tu tâm, tích đức, hoằng dương Phật pháp mà cứ hoắng lên vì trọng lượng đồng nhập về để đúc đẽo, bày đặt nơi non thiêng. Tổ hợp kinh doanh giải trí rẻ tiền, nhốn nháo lại “mượn” tên hiệu rất hoành tráng của thời Minh Mạng. Tường gốm nham nhở, thô xấu và ảnh hưởng đến an toàn cho người tham gia giao thông nhưng vẫn được làm vì nó là… dài nhất thế giới, nó kịp tiến độ nghìn năm.

Có phải khi xã hội mất hết niềm tin lãng mạn vào điều sắp và sẽ đến, người ta bèn lần mần quy tìm mọi chuẩn mực, chân lý, định hướng từ trong quá khứ? Người thiết kế thì chưa tìm thấy bảo bối cho mưu sinh hôm nay. Bởi thế nên xây dựng công trình văn hóa thì đương nhiên phải có biểu tượng chim hạc, hình rồng hay vòng tròn trống đồng. Cất mái sân bay cũng cố thuyết minh là lựa theo hình mái ngói cửa đình. Cao ốc chọc trời dài đuồn đuỗn như cái đòng đòng thì vẫn luận giải thành hoa sen. Nhà sàn trên núi cao tràn về ngự ở các phủ đệ mới ở đồng bằng. Theo đường Nam tiến, nhà rường miền Trung tạm trú chon von trên những tường đá sừng sững của resort cao cấp hoặc trở thành điểm nhấn của biệt thự Sài Gòn…

Về tới nông thôn, những quỹ vốn kiến trúc, xây dựng đều mất mát, tiêu hủy triệt để. Nơi đâu cũng nhà ống, mái bằng, sàn lát gạch men Tàu rất nóng về mùa hè, trơn trượt khi nồm ẩm, sân không phơi thóc cũng trải bê tông, hiên không dàn hoa, cây che nắng, ao lấp, vườn bỏ hoang…

Tiếp sau chiến tranh, nghèo đói, sự xuống cấp của đạo đức, văn hóa, chính những mặt trái của phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch… sẽ đẩy người Việt đối mặt với một tình trạng khủng hoảng mới, khó khăn hơn, trầm trọng hơn và sâu sắc hơn?

 

 

Thử tìm lại một định nghĩa

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến trúc thuần Việt là gì? Trước hết đó không giản đơn là công cụ cho nhu cầu tự tôn. Càng không phải là phương tiện, hình thức tự thỏa mãn, tự sướng. Nhìn từ góc độ văn hóa rộng lớn, kiến trúc thuần Việt phải là cái cốt lõi, giá trị cốt tủy để không gian sống của dân tộc này không mất đi cái riêng biệt, không nhòa đi cái đặc thù và không lẫn với bất kỳ dân tộc nào. Từng dự án, công trình, phải dự cảm và tạo dựng tinh thần thuần Việt trở thành một thứ năng lực đề kháng. Cũng cần nhận diện nó như một khả năng tích hợp giữa khác biệt và đa dạng, là vốn đối ứng để có thể tồn tại bình đẳng trong một xu thế toàn cầu hóa.

Trước hết, kiến trúc thuần Việt phải lấy đời sống của người Việt làm trung tâm và chuẩn mực cho mọi sáng tạo. Tinh thần, triết lý chung phải là nương tựa thiên nhiên, đối thoại với tự nhiên,  nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu sống hiện đại và mở ra những xu hướng năng động, tích cực hơn.

KTS Việt phải tạo nên những tác phẩm mà phối cảnh tinh thần của nó phù hợp với  hình hài, kích cỡ cơ thể, thuận theo nhu cầu sống, thói quen, tính cách, tâm lý cũng như các phông văn hóa…Tầm vóc của một KTS Việt đương đại phải ở chỗ tìm thấy và đưa ra một không gian lõi để có thể thẩm nhận, tích hợp, phát triển rồi lan tỏa các tinh hoa của các nền văn hóa khác biệt.

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s