Nhà cộng đồng Suối Rè có vì …cộng đồng?

 

 

 

 

 

Rực rỡ giải thưởng, lấp lánh mề đay, ngổn ngang mỹ từ…

Thời gian gần đây, báo chí gần như nhất loạt loan tin giống nhau đến từng… dấu phẩy: Công trình nhà cộng đồng thôn Suối Rè của KTS Hoàng Thúc Hào và cộng sự đã lọt vào shortlist của giải thưởng Barbara Cappochin Prize 2011 – UIA (Italia). Top 5 của giải thưởng Gold Medal (đứng thứ 2 ) trao cho công trình thể hiện sự đổi mới công nghệ và tiết kiệm năng lượng. Top 40 of International Projects. Top 20 of Best Detail.  Giải thưởng kiến trúc xanh châu Á : Green Leadership Award 2011 (Singapore). Giải 3 giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2010. Giải thưởng cuộc vận động sáng tác “Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 2010.  Shortlist hạng mục số 1- Civic and Community tại World Architecture Festival – Barcelona 2011.  Đề cử giải thưởng “ Khi tổ quốc cần” của TƯ Hội LHTN Việt Nam 2011. Công trình  từng được công bố trên Arch Daily (USA), C3 Magazine (Korea), FuturArc (Singapore), Inhabitat (USA), tham gia Triển lãm tại đại hội UIA-Tokyo tháng 9-2011. Triển lãm và thuyết trình tại World Architecture Festival- Barcelona  tháng11-2011. Book – Green Architecture in Asia (tháng 1-2012). Ngoài ra công trình cũng đã được đăng tải trên nhiều báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình trong nước…

Tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì khi danh sách này tiếp tục được bổ xung. Thế mới tài.

 

Đừng chọc thêm vào nỗi đau của nông thôn

 

 

Đầu năm 2010, vào một ngày đẹp giời, tôi nhận được điện thoại của đạo diễn điện ảnh Phạm Lộc mời viết lời bình cho bộ phim nhà Suối Rè. Câu hỏi “Nhà cộng động Suối Rè có vì …cộng đồng?” ngay lập tức xuất hiện trong ý nghĩ của tôi sau khi biết dự án này do Hoàng Thúc Hào đầu tư xây dựng trên mảnh đất mà “sổ đỏ” ghi tên mình. Gần như không cân nhắc, tôi từ chối lời mời.

Tập hợp những dữ liệu từng nhiều năm nghiên cứu về vùng đất này, tôi không thấy Nhà Suối Rè thực sự chứng tỏ được rằng đó là nhu cầu của đời sống của nông dân ở địa phương này. Và mô hình nhà cộng đồng sẽ còn rất lâu nữa mới là ước mơ của nông thôn hiện nay.

 

Hoàng Thúc Hào và cộng sự đang tô vẽ một giấc mơ hay đang mộng du?

Để trả lời câu hỏi này, không cần phải tới bất kỳ trường đại học nào (dù là sinh viên hay giảng viên), không nhất thiết phải là một KTS được du học, tu nghiệp ở phương Tây, càng không cần là một nhà xã hội học… Bạn hãy chịu khó quan sát những gì đang là hiện thực đời sống ở hai bên đường từ Hà Nội lên Suối Rè, Hòa Bình.

Từng chi tiết nhỏ nhất đập vào mắt bạn đều minh chứng cho một hiện tượng kinh tế nghèo nàn, hỗn độn, manh mún. Các ông chủ lớn, các nhóm lợi ích thì chiếm đất canh tác, đất có cảnh quan đẹp để phát triển các dự án bất động sản, resort, sân golf. Dân nghèo đua nhau đeo bám, ghì chặt lấy nền kinh tế mặt đường để có cơ nhặt nhạnh từng tý lợi nhuận rơi vãi từ nền kinh tế thị trường. Phần lớn người dân địa phương trông chờ vào khoản lời lãi mong manh của những con cá ươn, vài mớ xu hào héo úa nằm vất vưởng bên vệ đường hay chợ làng di động. Nhìn những chiếc xe máy cồng kềnh đồ phế thải thì thấy làng quê đang từ một thiết chế kinh tế mong manh chỉ gắn với nguồn nguyên liệu tại chỗ sẽ tiến nhanh, tiến thẳng, tiến vững chắc lên thành… bãi rác.

Không khó khăn gì khi nhận thấy thị trường văn hóa đang tao tác, mất giá thê thảm. Một thân phận vô gia cư, không cha, mất mẹ, thích đoạn tuyệt với quá khứ, chuyên chăm lo cờ, đèn, kèn, trống, mắc loa, căng khẩu hiệu…. Hòa Bình nói chung và Lương Sơn nói riêng từng sở hữu di sản văn hóa Mường rất đặc sắc. Nhưng từ các địa danh nổi tiếng như mường Bi, Thàng, Vang, Động, các giá trị văn hóa truyền thống đều nhạt nhòa, biến dạng. Mo Mường chẳng mấy người đọc. Các điệu múa, cồng chiêng đã thoát bỏ dần những nhu cầu tự thân hay giá trị tinh thần. Hát sắc bùa chỉ còn là những trình diễn, mua vui cho giới chức trong các lễ lạt. Gần như tất cả đều  trang điểm cho các mục tiêu “xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc”,  một cơ hội giải ngân…. Sau Jeanne Cuisinier, Từ Chi, Đặng Văn Lung… dường như không còn mấy ai mặn mà nghiên cứu về văn hóa Mường. Bảo tàng văn hóa Mường của một họa sỹ tự mở sau hơn 5 năm vẫn chỉ cố tồn tại trong tình trạng gắng sức cầm hơi. 2006, sân golf  đã chôn chặt, vùi sâu, lấp kín những di chỉ cổ của Việt Mường…

Từ đường QL 6 vào đến nhà Suối Rè người ta càng thấy rõ hơn hình ảnh một nông thôn héo mòn. Đầu đường, vẫn phất phơ vài chiếc chong chóng, một thứ đồ chơi chưa có bất kỳ một nhu cầu thay đổi nào sau hàng chục năm gắn bó với đủ thế hệ con trẻ. Có một nghĩa trang hiu hắt. Quy hoạch giao thông mới cắt đôi một kiến trúc cổ, đẩy cổng đình chết đứng. Nhà văn hóa làng Cời xây dựng năm 2007 luôn đóng cửa im ỉm. Nhà văn hóa Đồng Ỷ cùng chung số phận hẩm hiu. Trường PTCS Hợp Hòa không có mấy tín hiệu chứng tỏ nó thực sự có khả năng hòa hợp với nhu cầu phát triển một nền giáo dục tiên tiến.

Về quy hoạch kiến trúc, dường như mọi nỗ lực của cả hệ thống xã hội đều hướng tới việc biến đường quốc lộ 6 thành một con phố dài, một cái cống hun hút. Nhà ống chia lô từ trung tâm thủ đô rồng rắn nối đuôi nhau tới Lương Sơn rồi… lên tận mây. Nhà bê tông boongke đã thay nhà sàn, nhà lang, nhà tạo. Cột bê tông giằng thép chịu lực đã thay kết cấu gỗ không mộng. Mái tôn thay mái lá …Không một mô hình kiến trúc mới nào có thể chứng tỏ rằng nơi đây từng có một truyền thống ứng xử rất, rất thông minh của người Việt- Mường- Thái trong xây nhà, dựng cửa.

Chung quanh nhà Suối Rè còn dễ nhận thấy hàng loạt mô hình trang trại, nhà nghỉ cuối tuần của những người mới giàu từ thành phố tràn lên. Nếu có một mặt cắt cho không gian này, ta sẽ dễ nhận thấy đây thực sự là làn sóng mới mang tên tân cải cách ruộng đất. Những bờ tường gạch cao ngất ngưởng không chỉ chắn tầm nhìn tò mò, thóc mách của bọn trẻ con nhà quê. Đó là biên giới của các quyền sở hữu hay chỉ giới của giàu nghèo. Trên những thảm cỏ xanh, những cây cau dừa cao vút. Chưa và sẽ không bao giờ loài sinh vật này có cơ hội trở thành một thứ cây nêu hay chỗ dựa tâm linh cho những ước muốn chế ngự rủi ro, thể hiện khát vọng sống của người đồng rừng…

Ở một khía cạnh nào đó, hiện tượng kinh tế- xã hội tự phát này vừa cố ý, vừa vô tình gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống, tâm lý, tình cảm của người dân địa phương. Bán đất chỉ là hình thức biểu hiện bên ngoài của một cuộc chiến chiếm đất, một thương vụ mua bán mà sự bất lợi thuộc về người bản địa. Đằng sau hiện tượng này chính là những chuyển hướng tích tụ tài sản, thay đổi cơ cấu xã hội, đẩy nông dân lún sâu vào tình trạng bần cùng hóa.

Khắp thế giới, từ Ngọc Nạn- Cà Mau, Cống Rộc- Hải Phòng, Văn Giang- Hưng Yên cho đến Ô Khảm- Trung Quốc hay những cánh đồng bên dòng sông Duwamish ở vùng Tây Bắc nước Mỹ dưới thời thủ lĩnh da đỏ Seatle những năm giữa TK 19… mọi kiếp nông dân đều bám chặt lấy mẹ Đất. Những thay đổi của bản đồ địa chính, dân cư chỉ có thể xê dịch chút ít diện mạo đời sống vật chất nhưng luôn để lại những vết sẹo, tổn thương quá lớn trong tinh thần, tình cảm và cả những cú sốc văn hóa.

Vậy thì nhà Suối Rè có nên chọc vào vết sẹo đó?

 

Đồng xu bố thí và … sợi chỉ

 

Phải nói rằng trong một thời đoạn mà tất cả các giá trị đều đang chao đảo, điên đảo, trong khi cả xã hội quay cuồng với nhu cầu vật chất, quyền lợi vị kỷ, ít nhất, ý tưởng gây dựng một kiến trúc vì cộng đồng là rất đáng khích lệ. Người nông dân đã quá nhiều khốn khó, thiệt thòi, một chút hảo tâm nhỏ mọn cũng đáng trân trọng.

Nhưng vì sao hơn một năm sau khánh thành, Nhà Suối Rè vang danh toàn cầu lại hoàn toàn bơ vơ, tị nạn giữa đồng rừng, xứ sở? Nơi đây chỉ còn là chỗ tham quan cho một vài người trong nghề, người tò mò hay những nạn nhân của báo chí. Nhà Suối Rè bị chính người dân địa phương quên lãng. Số lượng trẻ em không đủ để mở lớp nên “trường” đành bỏ không. Những người cần phải chơi thể thao thì đang chui đầu vào những ổ cờ bạc để sát phạt nhau. Phần nhiều thanh niên trai tráng thì phơi mặt ở một con phố nào đó ngoài thủ đô Hà Nội tìm kiếm việc làm để nuôi thân. Những người già và phụ nữ có tuổi vẫn ham chơi bóng chuyền thì không bao giờ tới sân nhà cộng đồng. Ngay ông Âu- người xây dựng và tham gia quản lý công trình này cũng không thể nào ngủ lại ngôi nhà “thân thiện với môi trường” này trong những ngày đông giá, gió mùa Đông Bắc rùng rùng chui qua một kiến trúc thủng, rỗng… Dù ít, nhiều, nói ra hay lặng im, sự “nổi tiếng” của Suối Rè chỉ làm cho nhiều người thêm tổn thương.

Có vẻ như điều gì cần đến đã đến. Không có cơ sở hiện thực nào cho mô hình văn hóa này phát triển bền vững ngoài những mong muốn chủ quan của chủ đầu tư . KTS chỉ chìa ra cái mình muốn chứ không phải cuộc sống cần. Không thực sự hiểu thiên nhiên, khí hậu, văn hóa, đời sống thì làm cách gì để giúp cho người ta thiết kế, tạo dựng một mô hình kiến trúc mang đậm chất văn hóa, nhân văn?

Thật khó “tuyên phạt” công trình này lợi dụng nông dân. Nhưng cái mà người nông dân cần nhất chỉ là tấm lòng chân thành của người HÀNG PHỐ. Chứ họ không thiếu một chỗ để chui ra, chui vào rồi làm người mẫu cho một dự án truyền thông, những thước phim, hình ảnh quảng cáo. Họ không thể “diễn” mãi giúp nhà đầu tư hoặc có thao tác gì đủ xui khiến các nhà hoạt động xã hội mủi lòng.

Có thể rất lâu nữa người nông dân mới biết cách tiếp thị cho những sản phẩm của mình như Hoàng Thúc Hào và cộng sự đã làm. Nhưng tôi tin bản năng sống thính nhậy đủ giúp họ mau chóng nhận ra sợi chỉ nho nhỏ, manh mảnh buộc chặt lấy đồng xu mà KTS vừa hiến tặng họ.

Tất cả chỉ cho thêm một minh chứng rờ rỡ về một thời đại mà sự rao bán những ước mơ lãng mạn, khẩu hiệu đẹp đẽ, kế hoạch hoành tráng … đã trở nên quá… chuyên nghiệp? Chưa bao giờ các giá trị nhân văn lại cả tin đến thế?

 

(còn tiếp)

Advertisements

3 responses to “Nhà cộng đồng Suối Rè có vì …cộng đồng?

  1. Bai viet cua anh Binh that sau sac, cam on anh !

  2. Được làm việc cùng bác XuBi một thời gian ngắn nhưng học hỏi được nhiều điều từ bác, cám ơn bài viết của bác.
    KTS Hoàng Chiến

  3. Bài viết rất trên đây rất chuẩn ! Tôi đồng ý mọi quan điểm của bài viết !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s