Nick ơi, nên về nhà!

1369379100_nick-13

 

 

 

Đó là những suy nghĩ chợt dội lên trong tôi đêm qua khi nghe bạn nói nhiều về một nhân vật, về Tự Do ở VN- một vấn đề mà bạn không thực sự hiểu biết và có những trải nghiệm thực tế.

Nick ạ , bạn là một con người vỹ đại! Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng luôn gìn giữ ấn tượng đó trong sâu thẳm trái tim mình. Bạn đến đất nước chúng tôi với sức mạnh của những điều phi thường, kỳ diệu. Nó không chỉ mách bảo một gã trọc phú láu cá rút lẹ hơn một triệu rưỡi mỹ kim cho một thương vụ quá hời. Nó đủ kỳ diệu để xui khiến nhiều, rất nhiều người Việt tạm quên đi những bê bét, cuồng loạn hay thảm họa trong đợi sống thực tại.

Đêm trước, bầu trời nóng bức, ngọt ngạt, bít bùng VN đã bừng sáng chân dung, biểu tượng nhân văn, kỳ diệu của Nick. Dưới mỗi nếp nhà, trước màn hình TV, mỗi ánh mắt, gương mặt lại biểu cảm một thái độ, cảm xúc vô cùng khác biệt. Lịch sử về khán giả xem truyền hình VN sẽ có cơ hội để ghi lại một dấu ấn lạ thường này.

Tôi đã lặng đi khi nhìn những người giúp việc từng nhiều năm bỏ quên đồng ruộng, chồng con, gia đình cũng háo hức xem hình bạn trên TV như một đứa trẻ ngày xưa ngóng truyện cổ tích. Những đứa trẻ lơ ngơ, ngơ ngác trước thầy cô, chán ngán nhà trường, sách vở cũng mau mắn bỏ ôn thi với hy vọng tìm kiếm ở bạn một phép màu để sống chung và vượt qua một nền giáo dục khốn nạn. Những bà mẹ nhìn bạn diễn thuyết, nghe bạn hùng thuyết mà nước mắt ròng ròng. Họ mất quá nhiều năm tháng để cháy kiệt giấc mơ về một môi trường sống có thể bảo đảm cho những đứa con dứt ruột sinh ra của mình có cơ hội trở thành những người bình thường, những người có thể vươn lên, vượt qua những bất thường như bạn. Bản thân tôi cũng rón rén trở lại với màn hình ti vi để hy vọng không phải nghe những điều ngu xuẩn, giáo điều, dối trá đã trở nên quá quen thuộc trong hệ thống truyền thông của xứ sở này…

Nhưng đêm qua, bạn đã làm gì vậy? Trước một kịch bản tồi tệ, bạn có biết rằng mình trở thành diễn viên hài nghiệp dư, có phần ngớ ngẩn? Trước quá nhiều những bạn trẻ được xếp và đặt ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng đung đưa, vỗ tay theo nhịp …điều khiển của đạo diễn truyền hình, bạn có thấy mình lạc lõng, vô duyên như một con rối? Trước một phiên dịch cứ dài cổ gào thét bạn có nhận thấy những âm điệu sâu lắng, những giai điệu truyền cảm trong từng lời nói của bạn đã bị méo mó, biến dạng?

Và đáng buồn hơn nữa bạn đã nói về những điều mà bản thân mình thực sự rất thiếu hiểu biết. Bạn cao giọng ca ngợi nhân vật đã biến đất nước tôi trở nên tật nguyền? Bạn đau đớn khi nhớ về 12 đứa bạn từng trêu trọc mình. Bạn cúi xuống nhìn sâu vào gầm bàn, đôi lông mày nhấp nháy như muốn nói về một đích đến, một kết cuộc tận cùng đen tối, bất hạnh. Vậy mà bạn lại nhắc hàng triệu người phải nhớ về kẻ vô lại đã từng thẳng tay đẩy hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu người vô tội vào cái chết tức tưởi, oan khuất? Bạn đang hiện ra chân thực đến nỗi rất nhiều người muốn tới gần để sờ, để ôm hôn vậy mà bạn lại ngợi ca những kẻ gian dối, lừa mị? Bạn đã rao giảng về tự do trên một mảnh đất đang được vây ráp, rên xiết bởi những song sắt khổng lồ. Bạn hùng thuyết về những điều cao cả mà sao một cô bé đồng cảnh ngộ lại thét lên kinh hãi khi người lớn đẩy cô bé tới gần, thúc cô bé ôm hôn hay nhăm nhe giơ máy ảnh để ghi lại một kỷ niệm? Bạn nghĩ gì về tình huống này? Tôi thì nghĩ rằng có nhiều nguyên nhân nhưng ít nhất thì cô bé quá nhạy cảm với những điều ngoài ý mình hy vọng, chờ đợi. Vào lúc đó, tôi ngậm nuốt cay đắng khi buộc phải nghĩ rằng bạn là một người thực sự khuyết tật như hàng triệu người đang nghe, xem, chiêm ngưỡng bạn. Cho tôi ngàn lần xin lỗi vì ý ngĩ này. Tôi rất hiểu con người khuyết tật và tật nguyền trong mình.

Nick ơi, hãy nói với rất nhiều sinh viên VN đang loe ngoe trước mặt bạn nhưng… chưa từng biết bơi về việc đã xuống nước như thế nào. Hãy nói những điều như khi trả lời người mẹ của cô bé đồng cảnh ở Yên Bái! Hãy đừng để cho bất kỳ ai lợi dụng hay điều khiến mình! Càng không nên dây dưa với những câu chuyện sặc mùi chính trị bẩn thỉu!…

Bạn đừng quên mình vỹ đại là biết tiến lên từng bước tới đích, đứng lên sau những vấp ngã và không bao giờ từ bỏ khát vọng. Nói như con trai tôi là: chú Nick không bao giờ từ bỏ chính bản thân mình!

Nick đã, sẽ luôn vỹ đại từ những điều nhỏ nhặt nhất, những điều bình dị đến không ngờ. Thế nhé, bb, gút bai!

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s