Lời thề O số

Nhà hát rất đông bạn bè. Nhìn Phim, Bút chụp ảnh hai đứa, bạn ôm mình thật chặt và bảo: “Tôi cấm ông không cho chúng nó theo nghiệp báo chí, nhiếp ảnh gì nhá! Bọn mình quá nghèo và khốn khổ rồi.”

Nhớ lại ngày giúp vợ chồng bạn cùng vợ chồng Thạc Chuyên mở studio ảnh cưới mà thấy mắt cay cay. Không thể quên chữ “nhá!” mà bạn hay quát Nam Tào, Bắc Đẩu hay anh Hoàng trước lúc giao thừa mỗi năm. Nhớ những vần thơ bạn gieo trên facebook về nỗi nhọc nhằn, ê chề của đời “con diễn”…
 
L… ờ… lời… thờ… ề… thờ…ứ…chờ…chín…
Trời ơi… còn KHỔ đến bao giờ….
Khi những người lính bồng bột hò nhau định đốt trụ sở xã, mình hét lên:
– Mấy chục năm rồi vẫn chưa đốt à?
Trong một cảnh bà mẹ người lính, vợ một tù nhân của chính quyền cũng từng là người lính đang cúi gập người xin lại ông chủ tịch tỉnh cái ghế, bà chờ đợi hồi lâu… mình hét to:
– Hãy giành lấy, bọn chúng không nhường ghế đâu!
… Không biết bạn từ đâu hiện ra gần như ngay tức khắc. Bạn đấm liên tục vào lưng mình. Mặt bạn nhăn nhó, răng nghiến kèn kẹt…
Cuối buổi diễn, vợ một nhà báo, một nhiếp ảnh gia, tác giả một tiểu thuyết hiện thực phê phán thì cao giọng:
– Khán giả này phải… sa thải…
Vẫn biết chính trị lôi kéo nghệ thuật ra làm trò. Vẫn biết trên hàng ghế VIP rất nhiều những đao phủ tư tưởng. Vẫn biết nơi ấy chỉ dành cho những cái xác không đầu hoặc là bản sao của chàng hàng thịt đã ngủ rốn lại nhà hát từ đêm qua. Vẫn biết chung quanh ta đã quá nhiều thằng Tuần chủ tịch xã…
Nhưng hơn 30 năm, Lời thề thứ 9, Ông không phải bố tôi, Hồn Trương Ba… đã trôi qua, đã đồng hành cùng bao mất mát, đau buồn, khốn nạn… Hương án, vật cúng tế, ảnh thờ thì xuất hiện khá nhiều đây đó nhưng mà Vũ thì vẫn chưa được thực sự Lưu Quang?
Tác phẩm nghệ thuật chỉ thực sự sống đời khi nó thoát bỏ hình hài một văn bản. Một vở kịch chỉ thực sự tồn tại khi nó lan tỏa kết nối với mọi lẽ buồn vui của cuộc đời. Một tác giả chỉ có động lực sống và sáng tác khi biết chung quanh mình có người xem, nghe, nhìn, cảm nhận và… đôi khi hét to vài nhời…

Người ta sinh ra ai cũng có quyền tự do .. hét to vài lời. Trong mọi rạp hát và ở nhiều nơi khác, chân lý đó sẽ không bao giờ thay đổi!

Vậy ai sẽ là người cần phải sa thải? Cái gì cần phải phế bỏ?

 
Nếu người ta, những nghệ sỹ khát khao công lý, tự do nhất vẫn cứ tiếp tục… diễn Công lý, Tự do… chỉ bằng hình thể, động tác và câu chữ trôi ra từ cuống họng? Nếu người ta tiếp tục không phế bỏ những cái ghế của tội ác? Nếu người ta tiếp tục không đốt bỏ những trụ sở của quỷ dữ? Nếu người ta tiếp tục run sợ trước cái sai, cái xấu? Thì ngay trong đêm qua thôi, trong khi sân khấu … chính trị HN giả vờ tôn vinh Lưu Quang Vũ sẽ có những người vĩnh viễn lên thiên giới đánh cờ với Đế Thích trong một tâm thế đầy đau đớn, phẫn uất như Đặng Ngọc Viết. Không cần đấm, nhăn nhó hay quở mắng ai, Viết đã không bắn  “giả vờ” như người lính Đoàn Văn Vươn ở cống Rộc. Không chỉ ở Hải Phòng hay Thái Bình, cũng như như Viết, khi bất lực, khi đường cùng thì sẽ có rất nhiều người hét to lời thề không số. Lời thề tự chấm dứt mọi vui buồn, sướng khổ, ngang trái. Lời thề của tự vũ trang và tự giải thoát…
Ít nhất thì có người sẽ tự sa thải mình ra khỏi những buổi diễn có xác mà nhầm hồn, lẫn hồn hay vô hồn!

Image

Trước những ngang trái, bi kịch của cuộc đời, người nông dân luận tội:
– Lỗi tại ai?
– Nhân viên công quyền cúi đầu, miệng câm như hến và cố … chỉ tay lên trên giời???????

 

Image

Nông dân nói với chủ tịch tỉnh:
– ông cho xin lại cái ghế
…..

 

Image

Họ chỉ “tự thú” trước MẸ!

 

Image

Kết thúc Lời thề thứ 9, người mẹ nông dân cố gào lên: Giời ơi… còn khổ đến bao giờ….?

30 năm qua, câu hỏi vẫn còn nguyên?

 

Advertisements

2 responses to “Lời thề O số

  1. Đặng Ngữ
    Nhà thơ Hồng Thanh Quang bảo: “Gãi từ gần 30 năm trước mà vẫn đúng chỗ ngứa của khán giả hôm nay thì thực sự là bực kỳ tài…Bravo Lưu Quang Vũ!”.

    Mình không đồng ý với nhà thơ, mình cho rằng: “Lưu Quang Vũ tài thật nhưng không tài đến thế đâu. Cái tài của Lưu Quang Vũ là nhìn thấy trước 30 năm sau cũng không có gì thay đổi hoặc còn tệ hơn thời ông còn sống”. — với Thùy Linh.
    Bỏ thích · · Chia sẻ · vài giây trước ·

    Bạn, Mỹ Linh Nguyễn, Hậu Khảo Cổ, Thuy Cuc và 27 người khác thích điều này.
    Hung Ha Có thay đổi mẹ gì đâu mà bảo tài…
    15 giờ trước · Thích · 3
    Đặng Ngữ Tài trên Lưu Quang Vũ đếm không xuể. Tỷ dụ như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng…mới gọi là tài. Mấy ông đó viết 70, 80 năm rồi mà vẫn đúng chỗ ngứa của người đọc hôm nay thì thực sự tài trên cả Lưu Quang Vũ.
    15 giờ trước · Thích · 9
    Hung Ha Nói vậy mơi tài..
    15 giờ trước · Thích · 1
    Ha le Minh chắc họ Lưu cũng không mong người xem hôm nay cảm như là họ đang cảm đâu. Vì kịch của Lưu Quang Vũ với những Lời thề thứ 9 hay Tôi và chúng ta hay không giống như Ba chị em của Chekhov
    14 giờ trước · Thích · 2
    Hậu Khảo Cổ 30 năm sau LQV sao ko có người viết nào sáng tác được như ông? Tài năng của LQV – thế hệ trước hay là sự bất tài của thế hệ hôm nay?!
    9 giờ trước · Thích · 1
    Thùy Linh Nếu LQV sống lại giật mình thảng thốt, hoá ra mình tài đến thế sao? Thấu thị qua 30 năm?
    9 giờ trước thông qua di động · Thích · 4
    Nguyễn Văn Thạnh SongMinh Nguyễn tung hòa mù chữ nghĩa kinh
    9 giờ trước · Đã được chỉnh sửa · Thích · 3
    Đặng Ngữ Chị Hậu Khảo Cổ: 30 năm trước LQV viết được như thế nhưng 30 năm sau họ Lưu sống lại đố viết được như thế.
    8 giờ trước · Thích
    Đặng Ngữ Chị Thùy Linh: LQV tài thật, LQV tài thật…tài đến thế là cùng….:((((
    8 giờ trước · Thích · 1
    Diệu Chính Nguyễn Bạch Đồng ý với Đặng Ngữ
    4 giờ trước · Thích · 1
    Duy Ngọc còn mấy bác dùng bút để gãi mông người này người kia thì gọi là bậc gì ạ?
    2 giờ trước · Thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s