Không có bên thắng thua, chỉ có dân tộc này thảm bại?

 

Image

 

http://xuanbinhfreelance.blogspot.com/2013/12/khong-co-ben-thang-thua-chi-co-dan-toc.html

Đã một năm kể từ ngày bạn công bố Bên Thắng Cuộc.

Bạn đã làm được một việc mà rất nhiều người cầm bút, những trí thức chân chính đều ước mơ. Bước đầu, cuốn sách đã góp phần vén lên chỗ tăm tối của một thứ ý thức hệ và làm nên một dấu mốc trên lộ trình nhận thức lại lịch sử của người Việt.

Đã có vài trăm bài khen chê. Mình đã đọc, đã lưu nhưng chẳng còn nhớ nhiều về ghét hay yêu, phản đối hay đồng tình, rủa sả hay ca tụng, ngụy biện hay phản biện.

Vì sao lại dễ quên vậy?

Điều mình mong chờ Bên Thắng Cuộc không phải là một cái loa phường in ngoài bìa hay lời phát ngôn của một quyền lực chính trị.

Sử liệu mình cần nhớ có lẽ chỉ là vài cái gạch đầu dòng. Đó là việc ông Hồ cướp chính quyền của Trần Trọng Kim? Ông Giáp “thắng” Điện Biên Phủ? Người Việt đánh cho Mỹ cút? Hơn 4 triệu người Việt chết thảm trong vài cuộc chiến suốt hơn 68 năm qua để đánh đổi điều gì ? Độc lập bây giờ ở đâu? Tự do cần được hình dung thế nào? Bao giờ thì có được Hạnh phúc?…

Vấn đề mình hy vọng không phải là những chuyện thâm cung của một vài nhân vật mà theo mình họ chỉ làm bi đát hơn lịch sử. Từ những dữ liệu mà rất ít người có được từ một giai đoạn lịch sử bi thương, cùng quẫn, Bên Thắng Cuộc sẽ chứng minh một sự thật giản đơn: dân tộc này tiếp tục thảm bại trong một tiến trình thoát Tàu? Và chưa triều đại nào lại thảm bại đau đớn, nhục nhã như thế?

Tầm vóc mà mình kỳ vọng trong tác phẩm rất lớn của đời bạn, của một thế hệ là vượt qua sự phân tích sắc sảo hiện thực để có thể dự đoán, dự báo thế nào về thời hậu Hồ mạt, về tương lai?

Và một năm qua mình chỉ luôn cầu mong: Trong những tác phẩm tiếp theo, Huy Đức sẽ vượt qua Bên Thắng Cuộc, làm sáng rõ một chữ HUY trong ĐỨC TIN của chính mình?

 Image

Đã đưa bạn về Côn Sơn. Trong Lịch triều hiến chương loại chí (1809-1819), Phan Huy Chú từng viết Núi Côn Sơn thuộc huyện Phượng Nhãn, hình như con kỳ lân, trên núi có động Thanh Hư, dưới núi có cầu Thấu Ngọc…

 

Image

Sau hai thế kỷ, trước cửa đền thờ của nhân vật viết “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, chẳng thấy kỳ lân, nào đâu mắt phượng, còn ai có thể cảm thấu được ngọc quý… Chỉ có người phụ nữ này vẫn sưởi ấm cuộc sống của gia đình bằng những chiếc bánh đa làm bằng bột mốc…

Bên Nhân Dân!

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s