Tương lai nào cho Hội An?

 

 

2 (3)_resize

 

Mong manh bảo tồn

Gần 15 năm qua, không ai có thể phủ nhận được những nỗ lực của Hội An trong bảo tồn các di sản văn hóa. Vẫn biết với di sản, Hội An không lười biếng, đại lãn hoặc tận thu như Hạ Long; không cũ kỹ, trì trệ, hình thức như Huế; không mỏi mòn như Mỹ Sơn… Vẫn biết Hội An là một giá trị đa dạng, nổi bật, hơn hẳn mà không phải nơi nào, không phải di sản nào trên cái đất nước này cũng có thể sở hữu. Vẫn biết Hội An có những con người, nhân vật luôn tận tậm với quê hương. Và vẫn biết di sản này quá nhỏ bé và yếu đuối trước thói đời vân cẩu và thực trạng cùng khốn…

Nhưng trong thâm tâm tất cả những ai thực sự nặng lòng với Hội An thì những việc thành phố đã làm là chưa đủ, thành quả đã có là quá mong manh. Lẽ nào Hội An chỉ tự hào với việc gìn giữ cái vỏ xác kiến trúc xưa cũ, cứ bám víu quá khứ, vào di sản để sinh tồn?

Dù đau đớn xin chúng ta hãy một lần ngắm nhìn lại Hội An. Gần 15 năm qua trong hình hài gọi là phát triển, Hội An đã phải hay đúng hơn là buộc phải choàng khoác, đeo bám, níu kéo, đã cõng gánh thêm quá nhiều thứ trên thân xác còm cõi, mong manh của di sản. Đau nhất là Hội An không biết nó đang còng lưng đội, kiệu cái gì, cách nghĩ nào, tầm nhìn nào ở trên… đầu?

Nhỡn tiền là những con đường quá to, những cây cầu quá lớn, những dự án quá khủng đủ khiến biến dạng hay mất đi những làng quê, dòng sông, bãi biển, những không gian đẹp đến đau lòng?

1 (5)_resize.JPG

 

Có quá dễ dãi khi để một chuỗi resort thay thế, chiếm lĩnh những bãi cát đẹp đẽ từ Cẩm An đến Cửa Đại? Hãy nhìn những khu phố mới từ mạn đường Hai Bà Trưng hắt về phía Tây. Cơn cớ gì, số kiếp nào mà bắt phố cổ phải đối thoại với những “đặc sản” đất chia lô, những kiến trúc nhà ống ngớ ngẩn? Cái mà Hội An có thêm phải chăng chỉ là rất nhiều phòng ngủ trọ với đủ loại phong cách deco, giá cả hay chất lượng dịch vụ?

Hãy quan sát những cầy cầu mới từ phố Thoại Ngọc Hầu cho đến Nguyễn Phúc Chu. Chưa nói đến ý nghĩa biểu tượng, từ kết cấu, chất liệu cho đến tạo hình đều rất cũ kĩ. Tại sao cứ vay mượn design Tàu trang trí rồng, phượng, lân, rùa xanh xanh đo đỏ? Có cái cầu nào đáng được cấp phép đứng cạnh chùa Cầu? Tại sao phải tốn quá nhiều tiền để gom lại và phơi ra khá nhiều những khối phế thải đá mang danh điêu khắc? Các lễ hội có khoa trương, bày vẽ, ầm ĩ ?

Hãy thử thống kê và nhận xét xem ai là người đang bán hàng kem ngon nhất phố Nguyễn Phúc Chu? Ai là người bán bánh ngọt ngon nhất đường Nguyễn Thái Học? Ai là chủ sở hữu của quán bar có design rất ấn tượng trên phố Trần Phú? Ai là người đưa ra những thiết kế thời trang hiện đại nhất trên phố Lê Lợi? Ai, những người ở đâu đang dần thay thế những cư dân bản địa? Nguồn lợi từ di sản đã và đang phân bổ cho những ai, như thế nào?…

Từ chi tiết đến cái tổng thể; Từ deco nho nhỏ, kiến trúc nhơ nhỡ tới quy hoạch hoành tráng; Từ chuyển dịch cơ cấu dân số, thay đổi cấu trúc thửa đất và mục đích sử dụng tới việc mất khả năng kiểm soát trong quản lý đô thị; Từ giải pháp tình thế trước mắt đến tầm nhìn 20-50 năm…Tất cả còn ngổn ngang quá nhiều những việc phải thay đổi, điều chỉnh, phế bỏ hay vứt bỏ.

Trong sự chờ đợi, kỳ vọng mỏi mòn, mỗi phút qua đi, từ cái tĩnh lặng, chất hoài niệm cho đến thái độ ứng xử, ước nguyện của người dân, từ cái lõi tinh túy, giá trị hạt nhân cho đến tinh thần phổ quát nhất của Hội An đều có xu hướng teo tóp, liêu xiêu và biến dạng?

6 (2)_resize.JPG

Phép thử Cẩm Thanh

2_resize.JPG

Năm 1999, trong một quán cà phê ven đường Trần Hưng Đạo, khi mọi người vẫn đang hồ hởi với tin mừng di sản văn hóa thế giới, tôi có hỏi anh Nguyễn Sự: Di sản mới nào cho Hội An? Có lẽ anh quá bận nên quên chưa hồi đáp. Nếu được hỏi, câu trả lời của tôi sẽ là: Cẩm Thanh.

Tôi luôn tin rằng trong một quy hoạch tổng thể để bảo tồn và phát triển Hội An, Cẩm Thanh phải là một vị thế nhạy cảm và hết sức đặc biệt. Chưa cần vội tính đến các viễn cảnh to tát, các dự án lớn như Cù Lao Chàm, những dự án thực dụng như An Bàng… Những cái đó, Hội An còn phải chuẩn bị, còn phải chờ đợi và cũng cần phải tỉnh táo hơn.

Trước mắt, phải lấy Cẩm Thanh làm chỗ dựa tựa, nơi chia sẻ nặng nhọc, nơi gánh đỡ cho Hội An đang quá tải, đang nghèo kiệt tài nguyên văn hóa và sẽ mất dần sức hấp dẫn. Ít nhất thì đó cũng là chôn nhau cắt rốn của Bí thư thành ủy, nơi Nguyễn Sự phải tỏ bày năng lực “tề gia”.

Cẩm Thanh không có những quỹ đất hoang, những cồn cát ven biển như Cẩm An hay Cửa Đại, không có rau ngon như Trà Quế, không có những đồng lúa đẹp như Cẩm Châu, không có nghề mộc như Cẩm Kim, không có những túi bắp rang trôi dạt như Cẩm Hà cũng không có nghề gốm như Thanh Hà…

Nhưng cuộc đất Cẩm Thanh cứ như là tạo hóa sinh ra nó để trở thành một quỹ đất dự trữ trứ danh để dành riêng cho một tương lai mới đầy sinh khí của Hội An. Cũng như Hội An cách đây 7- 8 thế kỷ, Cẩm Thanh là nơi con sông Thu Bồn tiếp giáp và hòa vào với biển. Nơi đây chằng chịt những hệ sông đào. Vùng cuối sông, cửa biển này có những cánh rừng dừa nước ngút ngát, một hệ sinh thái đặc sắc mà dọc biển miền Trung không hề có. Nơi đây có những “ốc đảo” Vạn Lăng, điểm trú ngụ cực kỳ yên bình, an toàn cho người dân trong mọi kỳ bão lũ. Nơi đây có những nhà mái lá rất ấn tượng. Kiến trúc này đủ thông minh và kiêu hãnh khi vượt qua hình hài, vỏ xác của một kiến trúc truyền thống để trở thành một thông điệp, một triết lý sống thân thiện với môi trường , với thiên nhiên. Nơi đây cũng bắt đầu xuất hiện một khu nghỉ hiện đại, những công trình mới mà ngôn ngữ kiến trúc của nó chứng tỏ là rất hiểu nhu cầu kinh doanh của bản thân cũng như đặc trưng, giá trị của một vùng đất luôn thăng trầm, lên xuống cùng các dòng chảy hay những biến động của mặt nước.

2 (2)_resize.JPG

 

Về quy hoạch, tôi nghĩ rằng Cẩm Thanh đâu cần hay lệ thuộc quá nhiều vào một tầm nhìn cao siêu, một phương pháp hay công nghệ quy hoạch quá phương Tây. Vâng nếu cứ quan sát kỹ từng bức tường phố cổ, cách phân chia không gian trong mỗi ngôi nhà, cấu trúc một chiếc ghe bầu, hay cách sử dụng dừa nước để dựng nhà ở thôn 1, thôn 2…Rất nhiều những chi tiết nhỏ nhất, dễ nhìn thấy nhất, bình dị nhất cũng chân thành và tận tình mách bảo cũng như… định hướng một phương pháp tiếp cận, sẵn sàng gợi những ý tưởng sáng tạo đến không ngờ. Chỉ sợ người đời luôn cố tình lờ đi mà thôi.

4 (2)_resize.JPG

Ngay cả trong hoàn cảnh bĩ cực nhất khi khí hậu biến đổi, nước biển dâng cao, vẫn chính những mái nhà, con thuyền, rặng dừa sẽ dõng dạc mà phẩm rằng: Không có gì mà phải gào tướng lên: sống chung với lũ! Nước luôn là MẸ. Mọi thay đổi của thiên nhiên chính là cơ hội. Tất cả những bất thường của tự nhiên chính là điều kiện để khích lệ con người phải khôn khéo thích ứng và sẵn sàng sống tốt, sống thân thiện.

3_resize.JPG

 

Vâng, trước khi thực sự trở thành một di sản mới với không gian sinh thái ngập mặn đặc hữu, không gian văn hóa, giáo dục tiên tiến,  không gian sáng tạo nghệ thuật hấp dẫn, vùng du lịch một đến không muốn đi… thêm vào những vốn liếng vốn có, Cẩm Thanh cứ tạm là không gian vật chất bình dị, năng động. Như gợi ý của URS- công ty giải pháp đô thị và nông thôn, Cẩm Thanh hãy có những homestay tiện ích, những công viên thân thiện, những hoạt động thể thao hấp dẫn, những chuyến du lịch khám phá thú vị, một sân khấu hay gallery ngoài trời luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ… Đó là cách làm thiết thực, là lộ trình phù hợp để Cẩm Thanh vừa san bớt những gánh nặng, chia sẻ những áp lực của phố cổ, vừa tự tìm cách bảo tồn những giá trị cảnh quan sinh thái vừa phát triển kinh tế một cách thông minh.

Tiếc rằng, cũng giống như Hội An phố cổ, nhiều năm qua, vùng đất tuyệt đẹp này đang bị không ít cá nhân, nhóm lợi ích nhòm ngó, vày vò, trục lợi. Có những ý tưởng quy hoạch muốn biến Cẩm Thanh thành một Venice hiện đại. Mặc dù ý tưởng này rất có nhiều cơ hội để… hiện thực hóa, rất nhiều người hy vọng thế nhưng nó quá xa lạ với một tinh thần Hội An. Có rất nhiều người từng ngày trông ngóng, hóng chờ vào những khoản ngân sách kếch xù khi Cẩm Thanh gắn với chương trình cái gọi là phát triển… nông thôn mới. Dung tục, trơ trẽn và tàn bạo quá! (Nói như Nguyễn Sự: chúng ta không phản đối chính sách, pháp luật nhưng xây dựng nông thôn mới như hiện nay là… phá nông thôn) Có nhóm tư vấn thiết kế XYZ cũng đang cố vay mượn tinh thần Hội An, cầm cố giá trị Cẩm Thanh, để gắn đính thương hiệu, tinh thần… cộng đồng của mình lên trên những dự án không biết là thiết thực với ai? Bạc bẽo thế!?

 

5_resize.jpg

Và trong những ngày này, con đường ven biển, cây cầu Cửa Đại cứ nghiễm nhiên vô duyên, vô cớ, lạnh lùng cắt đứt quỹ cảnh quan quý giá nhất Cẩm Thanh. Có những tuyến đường không đoái hoài gì đến nhu cầu sống chậm hay dừng chân của du khách để chiêm ngưỡng, để luyến tiếc những cái mà các đô thị hiện đại đã biến mất từ xa lắc. Có những con đê đã thản nhiên cắt đứt các dòng chảy hướng tới “ốc đảo” Vạn Lăng…

 

Giải pháp “Chè đậu ván”?

a (1)_resize

 

Từ Hội An đến Cẩm Thanh, từ công to đến việc nhỏ, có vẻ như tất cả đều đang kỳ vọng, trông chờ vào hai chữ : Giải pháp.

Đầu năm 2012, trong Diễn từ nhận giải Phan Châu Trinh cho nỗ lực bảo tồn, phát triển Hội An, anh Nguyễn Sự có ví dụ, ẩn dụ rất hay về cách làm chè đậu ván của những người dân nghèo.

Bí thư Thành ủy Hội An viết: “Một trong những món ăn được nhiều người ưa thích ở Hội An là món chè đậu ván của hai chị em nghèo, chỉ bán về đêm. Chè đậu ván của hai bà đặc sắc ở chỗ nước thì trong veo không chút gợn mà ngọt thanh và dịu, còn các hạt đậu thì mịn bâng mà lại còn nguyên, không hề vỡ, thậm chí một vết rạn nứt nhỏ cũng không. Bỏ vào miệng cứ thế mà tan ra lúc nào không hay nên tưởng cứ còn đó mãi trên lưỡi…Bí quyết của món chè này, là ở cách pha nước đường: hai bà dùng loại đường bát vốn quen thuộc ở các làng quê xứ Quảng. Loại đường quê mùa nhất, thô sơ nhất, nghèo hèn nhất, bình dân nhất, đứng ở bét bảng xếp hạng của họ nhà đường. Đường ấy pha với đường phèn, tức là nghịch lý tột cùng. Đường phèn đứng đầu bảng chót vót, là kim cương của đường, là đường vua, quý phái, vương giả. Chính sự pha trộn bất ngờ, tài tình và mầu nhiệm, mà cũng giản dị ấy đã tạo nên bí quyết của chè đậu ván kỳ diệu là đặc sản lâu đời của thành phố chúng tôi.”

Trong diễn từ này, Nguyễn Sự đã có những quan sát thực tiễn tinh tế, khả năng khái quát xuất sắc và một cách trình bày, chia sẻ thật giản dị.

Vâng bảo tồn và phát triển của Hội An cũng là một “nghịch lý tột cùng”. Vị ngọt của chè tựa như hồn cốt phố cổ. Cách chế đường không chỉ là thói quen. Nó thanh nhã hơn một thao tác ăn. Nó vượt lên trên một niềm vui thú ẩm thực.

Cũng như tinh thần Hội An, bát chè chinh phục người thưởng lãm, bởi nó lắng lọc, tích hợp cả cái tinh tế với cái thô phác. Nó đã gắn kết cái có giá trị với điều bình thường. Nó hiện hữu trong những giá trị phi hình, phi vật thể. Nó đưa cái tinh khéo, tinh tế đi đến với mọi lớp người dù đang ngồi trong gian nhà sang trọng hay ngõ xóm, vỉa hè. Cũng giống như Hội An, để sinh tồn, cái giá trị thực của bát chè đậu ván đã lớn hơn kinh nghiệm hay thành công của những cá nhân. Nó trở thành một sự lựa chọn, là đặt cược niềm tin của những gì tử tế hơn, cao nhã hơn.

Những năm tiếp theo của Hội An, di sản này rất cần những người lãnh đạo sống tận tâm, tử tế và biết viết diễn từ xuất sắc, biết truyền cảm hứng. Nó cũng quá cần những người trẻ, những nhân vật mới có thể thay đổi, có thể mang đến cho một tương lai khác cho xứ sở này. Tất nhiên, hằng đêm, Hội An không thể mai một hay khuất bóng những người bán chè đậu ván bình dị …

6 (3)_resize.JPG

 

Hội An nhìn từ trên cao

 

3 (3)_resize.jpg

kiến trúc khu nghỉ Nhà Cổ. Cách tổ chức không gian, tổ chức giao thông hiện đại, phù hợp với đặc trưng ngập mặn của Cẩm Thanh

 

 

4 (1)_resize.JPGkiến trúc nhà Dừa- Tre rất đặc trưng và cũng là một thương hiệu của Cẩm Thanh.

 

(tháng 10- 2013)

 

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s