Vienna và giao hưởng chiến tranh

 

 

 

Biển Đông dậy sóng. Thần chiến tranh lại tỉnh giấc?… Chợt nhớ, tròn một thế kỷ trước, chính nơi đây, trên  xứ sở bình yên và xinh đẹp như mơ này, từng có những gã đàn ông châm ngòi cho một cuộc chiến kéo dài từ 1914 đến 1945?

a

Lâu đài vỹ đại Schonbrunn. Trong tâm trí nhiều người, Vienna sẽ luôn là một ấn tượng rất khó quên.

Trên kiến trúc lâu đời nhất của thành phố, chiếc tháp dang dở trên nóc nhà thờ Stephan như khắc khảm lên trời cao lời nguyền bí ẩn của một mối tình tuyệt vọng. Những kiến trúc Baroque tráng lệ, những điêu khắc nhân sư quyến rũ của Belvedere vẫn ngạo nghễ suốt hơn 400 năm. Hoàng cung Hapsburg kiêu hãnh, trầm mặc. Mùa hè, ngoại ô vẫn đẹp và trong vắt như những nét nhạc mà cậu bé Wolfgang Amadeus Mozart đã viết trong lần đầu tiên đến thành Vienna. Con sông Danube vẫn bình thản đến nao lòng. Đây là nơi mà Phạm Duy muốn tìm đến trước khi thoát bỏ kiếp trần để bước vào cõi vĩnh hằng. Nhạc sỹ tha hương từng nghẹn ngào: Hay là chết bên bờ sông Danube… những đêm sáng sao…

 

b-1

Nhưng lịch sử lại mách bảo với tôi một thành Vienna của những lời ca ai oán, một giao hưởng khác về định mệnh, một opera bi tráng, một requeum buồn thương nào đó.  Tôi không may mắn tận hưởng hết những cung bậc êm ái, thanh nhã, lãng mạn hay sâu lắng nhất từ một miền cổ tích.

b

 

 

Đêm khuya, chẳng hiểu vì đâu, chẳng biết lý do nào đã dẫn tôi dừng lặng ở một khoảng đất trống mang danh quảng trường Karls.

Giữa sân cỏ, Daniel Knorr dựng lên điêu khắc Vụ nổ- Explosion.  Được tạo nên từ những sợi thép không rỉ, các cột khói văng ra bốn phía như xé toạc không gian yên bình.

Hầu hết các tác phẩm điêu khắc của Viên đều ít nhiều liên quan đến các cuộc chiến. Nhưng chưa có tác phẩm nào mô tả, biểu đạt một dạng mỹ cảm mới về chiến tranh như Daniel Knorr.

Từ những ám ảnh về chiến tranh ở Việt Nam, từ khi súng đạn và những hình ảnh hủy diệt đã tràn ngập trên các loại kênh truyền thông, nghệ sỹ người Rumani này muốn mang tới Vienna một ẩn dụ về chiến tranh. Explosion đã tạo ra một khoảnh khắc của sự tĩnh lặng . Những cột khói bị đông cứng như khới lên những đối thoại vô ngôn về cách con người ta nhận thức và hành xử với chiến tranh vcũng như hàng loạt biến cố khác trong cuộc đời.

 

d Bound to fail

Mấy năm trước, cũng tại bãi cỏ này, người Vienna đã cho dựng “Bound to fail” tạm hiểu là sụp đổ- tác phẩm của điêu khắc gia nổi tiếng Henry Moore. Khác hẳn với những mô típ hình hài đàn bà ẩn hiện mềm mại trong những chuyển động của núi đồi, thiên nhiên, “Bound to fail” lại có những lỗ đen lớn, sâu hoắm và sắc lạnh. Thân thể người đàn bà như bị đạn bắn, giáo đâm hay gươm khoét thủng. Không có chỗ cho những biểu hiện duy mỹ, cầu kỳ, tráng lệ của điêu khắc Phục hưng, Baroque… Những dấu vết hun hút đủ khiến hình hài đàn bà oằn oại và chuẩn bị đổ sụm.

Đến từ Việt nam, tôi hiểu điều gì xui khiến mình trở nên quá mẫn cảm với “Vụ nổ” hay “Bound to fail”…?

c-3

Tổng lãnh thiên thần Michael chống lại Lucifer trong cuộc chiến trên thiên đàng

Cách đây vài trăm mét thôi, từ hàng trăm năm nay, trên mặt tiền của Hoàng cung, thần Hercules vẫn hung hãn tiêu diệt các nữ thần, Nhân mã và tiếp tục lao tâm khổ tứ với 12 kiếp nạn đẫm máu.

Ngay kế bên là các nhóm tượng đài tuyệt đẹp có tên gọi Quyền lực của biển hay Sức mạnh của đất. Nam thần Đất và Nữ thần Nước được dựng lên, được tôn vinh trên biết bao đau đớn quằn quại, những xung đột bất tận của con người.

Mỹ cảm của điêu khắc Phục Hưng đâu chỉ dừng lại ở việc phô lộ những cơ bắp, đường cong của cơ thể người. Phía sau cái mãn nhãn, lướt qua những ấn tượng thị giác và đừng quên lột bỏ vỏ xác của cái đẹp, có gì đã chạm đến lằn ranh cuối cùng của những nỗ lực sinh tồn.

Dường như mọi điêu khắc đều được sinh ra để mô tả, tái hiện rồi tưởng thưởng về những cuộc quyết đấu man dại của con người thời kỳ đồ đồng, đồ sắt từng được mô tả trong thần thoại Hy-La. Trong khoảnh khắc mong manh, khi sắp chạm tay tử thần, từ cơ thể những vị thần, từ trong các mạch máu của mỗi chiến binh bỗng bộc lộ và rạng ngời vẻ đẹp ma mị? Đó là một  khúc xạ của địa ngục, là hồi quang rờ rỡ của một quyền lực tàn hủy?

Trên đồi cao, trong khuôn viên lâu đài vỹ đại Schonbrunn, từ nơi có thể bao quát toàn bộ thủ phủ của đế quốc Áo – Hung, kiến trúc sư Johann Bernhard von Erlach đã xây dựng tòa nhà Gloriette như một biểu tượng tôn vinh các cuộc chiến, ngợi ca thần chiến tranh. Suốt hơn 500 trăm năm qua, kiến trúc Tân cổ điển ấy vẫn ngạo nghễ, sừng sững bất chấp sự hùng mạnh, suy vong hay biến mất của đế chế. Khung cảnh kỳ vỹ ấy cũng đã kịp làm phông nền cho gã điệp viên James Bond thoáng hẹn hò với người tình trước khi kịp bắt tay vào những cuộc bắn giết mới …

a-1

Staatsoper

 

Nếu chót bị cuốn vào một thành Vienna khác ngược và đầy nghịch lý, chắc chắn người ta không thể bỏ qua Staatsoper. Cách quảng trường Karls chỉ vài bước chân, Nhà hát quốc gia vẫn sừng sững và lặng phắc. Có thể nó không mềm mại và tình cảm như nét vẽ trên tranh màu nước của Hitler từng được bán đấu giá ở Thụy Điện, Anh hay Mỹ gần đây. Nhưng những hàng cột, mái vòm, điêu khắc các vị thần vẫn tôn vinh những dấu ấn của thời kỳ La Mã hùng mạnh.

Kế bên nhà hát, điêu khắc nữ thần lấy cảm hứng từ ca kịch Magic Flute của Mozart thật duyên dáng và quyến rũ. Có biết bao người ước muốn tới đây để thưởng thức những bản giao hưởng số 9 của Bethoven, Riquime của Mozart, Dạ khúc (Serenade) của Franz Schubert…

Ngay cả Hitler, trong những ngày đói rách, khốn khổ, khốn nạn nhất cũng từng bỏ ra những đồng tiền cuối cùng trong đáy túi để tới đây tận hưởng Rienzi hay Der Ring des Nibelungen- Chiếc nhẫn của người Nibelung- những tác phẩm opera nổi tiếng nhất của Richard Wagner.

Trong “La Part de L’Autre”, Eric Emmanuel Schmitt từng viết: “Với loại âm nhạc này, Hitler không nghe; hắn hít lấy nó, uống lấy nó. Bơi trong nó. Những làn sóng du dương của bộ dây, bộ gõ dìm hắn trong những đợt sóng nối tiếp nhau, hắn lăn lộn trong đó, lạc lối trong đó… Hitler  thuộc lòng từng câu hát, hắn chếnh choáng vì sự thanh cao, sự oai hùng ấy, hắn nạp sức mạnh từ thứ âm nhạc sung mãn này”

Hitler  thấy mình giống nhân vật chính với giọng ténor của Rienzi, một nhân vật chiến đấu đến chết để lật đổ các trật tự hiện hành. Trong cảm xúc và nhận thức, Hitler đã tìm thấy từ opera của Wagner những ý tưởng về “super man”, siêu nhân, hình bóng người anh hùng của Dionysus hay cảm hứng để ông ta suy nghĩ về việc phát triển sự nghiệp chính trị.

Thật lạ, cũng thất bại trong tình yêu như Schubert, cũng từng khốn khó như Bethven, cũng thăng trầm như Mozart, từng mê đắm Wagner nhưng vì sao một Hitler đầy mẫn cảm, nhạy cảm không tiếp tục đam mê hội họa hay biến những ý tưởng kiến trúc vỹ đại thành hiện thực?

Trong tay kẻ từng bị Học viện nghệ thuật Vienna từ chối, cây cọ đã biến thành vũ khí. Màu biến thành thuốc súng và đạn. Không ai có thể tưởng tượng một họa sỹ với nét bút tao nhã khi thể hiện “Đức mẹ Mary và Jesus Christ”, “Nhà có một hàng rào trắng “ hay “Nhà thờ trắng ở Wachau” lại có thể thảm sát hàng triệu người.

Không ai có thể tưởng tượng được một gã trai từng ngã ngất khi nhìn thấy thân xác đàn bà trần truồng lại có thể là tác giả của hàng loạt lò sát sinh dân Do Thái.

Khi không trở thành kiến trúc sư, Hitler ra tay san phẳng hàng trăm thành phố làng mạc, thay đổi diện mạo đường chân trời của quá nhiều quốc gia.

Khi mất cơ hội thành họa sỹ, Hitler lấy máu của hàng chục triệu người để nhuộm lại màu cho mặt đất. Thế giới điêu linh…

140g6528_resize

Hoàng đế Franz Joseph

Trong lúc còn lang thang bất định với muôn vàn hoài nghi về chiến tranh và hòa bình, về những bài học từ lịch sử, tôi may mắn lạc chân tới một góc khuất của công viên Burggaten.

Giữa thế kỷ trước, Vienna đã dựng lên bức tượng đồng của Hoàng đế Franz Joseph. Gương mặt Hoàng đế nước Áo bớt cáu kỉnh, giận dữ nhưng buồn hơn so với bức chân dung của ông do nhà nhiếp ảnh Hoek chụp trong ngày một tháng tám năm 1914, sau khi ông tuyên chiến với Serbi?

Ủ rũ trong quân phục buông chùng, nhàu nhĩ, Franz Joseph  đang thương nhớ Công tước Franz Ferdinand, em trai mình, nạn nhân vụ ám sát bi thảm ở Sarajevo đã châm ngòi cho cuộc đại chiến thế giới  thứ nhất? Ông luyến tiếc Đế chế Áo- Hung sụp đổ? Ông buồn thương cho gần 20 triệu sinh mạng đã mất đi mà nhân loại không có một cơ hội nào để lập lại được một trật tự thế giới mới ngoài sự sụp đổ của các đế chế quân chủ? Hay là ông ân hận vì thời đại của ông, cuộc chiến thảm bại của ông đã kịp song sinh một đại dịch kinh hoàng cùng một trùm phát xít Hitler…?

Như Hercules, “Bound to fail” hay “Vụ nổ”, Franz Joseph tiếp tục im lặng, vô ngôn như vốn thế. Nhưng Franz Joseph khác muôn nghìn điêu khắc các vị thần, các tên vua, bao hoàng đế, những nhân vật đầy quyền sinh sát trên thế gian này là: ông biết… cúi đầu, biết buồn, biết suy tư, biết sám hối…? Đó có phải là giai điệu bí ẩn nhất của thành Vienna?

1

(2014)

 

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s