Những cây cầu London

 

 

 

 Ảnh

Bài và ảnh : Xuân Bình

 

Ảnh

Những chuyển tiếp thú vị của phố và cầu vẫn được lưu giữ

Ảnh

Nhìn từ London Moore

Ảnh

Trong Bảo tàng Cầu Tháp

Ảnh

 

Ảnh

Ảnh

Cầu Tháp London các phương án thiết kế

Tôi viết bài báo này trong một tâm trạng rất buồn. Ngay cả Hoàng Đạo Kính (con trai ông Hoàng Đạo Thúy) Nguyễn Văn Huy (con trai ông Nguyễn Văn Huyên) TS GS Trần Đình Bá, KTS Trần Thanh Vân, nhà phản biện rất có tiếng… cũng đã có những phát biểu rất buồn, rất lạ trong việc bảo tồn Long Biên. Chỉ có Dương Trung Quốc là hé ra một chút rất nhỏ về thân phận thực của cây cầu và mối quan hệ của nó với Ha Loi. Nhưng sử gia này cũng không đi đến cùng trong việc chỉ ra cho dư luận nhận thấy một tầm nhìn Đu Me, một hành trình xâm nhập Tàu của người Pháp trong điều kiện các miếng ngon ở phía Đông đã bị Anh, Bồ nuốt mất…? Tiếc là nhiều năm nay tạp chí X&N cũng không có bài nào đáng kể….Nhiều năm qua, những trí thức khá tiêu biểu này có thực sự yêu thương cây cầu? Chưa có ai tự hỏi: từ 45 hay 54, cây cầu này đã bao giờ thực sự thuộc sở hữu của người Việt?… Đây là một bài viết trong loạt bài khảo cứu về văn hóa cầu Việt tôi bắt đầu viết từ 2001.

Không chỉ với cầu Long Biên, đối thoại, ứng xử, dù chỉ với một cây cầu, ở rất nhiều nơi, trên nhiều quốc gia và rất nhiều khi, người ta luôn luôn bị đặt trong những tình huống khó khăn và khó xử? Không phải khi nào cũng có sự đồng hành giữa phát triển và bảo tồn, giữa kinh tế và văn hóa, giữa việc đi lại và nhu cầu cảm thụ những giá trị tinh thần? Thật khó có một nhịp cầu hoàn hảo nào để kết nối giữa quá khứ, hiện tại và bắc nhịp tới tương lai?

Ngay khi chịu khó lật lại hồ sơ những cây cầu của Xứ sở sương mù, một quốc gia hùng mạnh bậc nhất, người ta cũng không dễ tìm kiếm những ý kiến mới, câu trả lời sáng tỏ hay những sự chia sẻ thiết thực?

London là một thủ đô giàu có, văn minh. Suốt hai nghìn năm qua, khi tham gia vào mọi biến cố, khi góp phần tạo nên những dòng chảy văn hóa, tự bản thân mỗi cây cầu đã không chỉ còn là một loại phương tiện giao thông. Cùng với Tháp London, Nhà thờSt Pauls, Nhà Quốc hội, Bảo tàng Tate Modern, Nhà hát Shakespeares… những Cầu Tháp, London, Thiên niên kỷ, Blackfriars, Vauxhall, Southwark, Hungerford… đã lặng lẽ góp phần tạo dựng nên sức năng động, hấp dẫn của một đại đô thị cũng như dấu ấn, biểu tượng của một trung tâm văn hóa lớn của nhân loại.

Vào thế kỷ 16, khi London chỉ có một cây cầu mang tên mình, Sir Walter Raleigh, một trong 100 nhân vật vỹ đại của Anh Quốc từng ngợi ca: Có hai điều hiếm hoi xuất hiện trong vũ trụ là Mặt trời ở trên thiên đường và sông Thames trên trái đất”. Ngày nay, bên con đường nối giữa cầu London và cầu đường sắt Canon Street, những dòng chữ này vẫn được ghi khắc trên một phiến đá hoa cương lớn. Tuy nhiên, khi là chứng nhân, chứng tích hay di sản của từng giai đoạn lịch sử, mỗi cây cầu bắc qua sông Thames cũng cho thấy hoặc phản chiếu thật rõ những thân phận rất khác biệt, khác ngược. Thực chứng 2000 năm qua và nhất là chừng một trăm năm gần đây cũng cho thấy một hình ảnh khác. Không phải cây cầu nào hiện tồn cũng đẹp, cũng hay, cũng tương xứng với lời ca bất hủ đó?

 

Trên sông Thames, đoạn chảy qua London có hơn 30 cây cầu cũ mới, lớn nhỏ. Từ Cầu Tháp đến cầu Chelsea chỉ hơn 6km, dòng sông Thames đã sở hữu 16 cây cầu. Khoảng cách gần nhất giữa hai cầu có nơi chỉ khoảng vài mét. Khoảng cách xa nhất hơn 1400 met. Có một cây cầu xây dựng từ những năm đầu công nguyên, một cây cầu xây thế kỷ 18, 19 cây cầu xây trong thế kỷ 19, 11 cây cầu xây thế kỷ 20 và 2 cây cầu xây năm 2002. Kiểu dáng, mô hình thiết kế cầu khá đa dạng. Có đủ loại cầu đá, thép, cầu thép- bê tông, cầu vòm, cầu cất, cầu treo dây võng, cầu treo tự neo… Phần lớn các cây cầu đều đã sửa chữa, thay hình, đổi dạng, chuyển công năng nhiều lần. Về hình thức, chỉ có một cây cầu còn giữ lại các điêu khắc cổ trên các mố, trụ. Cầu Tháp có sơn màu biểu tượng của Hoàng gia. Có những cây cầu được gắn kết với những quyền lực chính trị bởi sơn màu đỏ, xanh như màu ghế ở Thượng viện hay ở Quốc Hội…

Có thể người London lưu trữ không thiếu một chi tiết nhỏ nào trong lịch sử những cây cầu. Teddington, cây cầu nhỏ bé nhất. Vị trí của cây cầu cho phép xác định điểm cao nhất của thủy triều nên trong quá khứ, tên gọi Tedington có thể là biến âm từ “Tide end Town”. Ở gầm cầu Waterloo, người ta tận dụng những mảng tường trống, ghép những mảnh gốm nhỏ để tạo nên những bức tranh sinh động về công nghệ xây vòm đá, những loại cần cẩu gỗ hay tranh vẽ của danh họa Monet trong một lần chiêm ngưỡng cây cầu Waterloo, sông Thames và London. Trên đỉnh Cầu Tháp, nơi từng trú ngụ của bọn tội phạm và gái điếm nay đã trở thành một bảo tàng của chính cây cầu. Nơi đây, chỉ với 8 bảng Anh, xoay quanh cây cầu, người ta có thể lần ngược trở lại những dấu mốc trọng đại nhất trong lịch sử của đất nước này.

Ảnh

 

Ảnh

 

Ảnh

 

Cầu Warterloo và công nghệ xây cầu TK 19

 

 

Ảnh

Cầu London… hôm nay

Ảnh

Cầu London 1868

Ảnh

Cầu London 1863

Vẫn biết rằng người Anh không duy mỹ đến độ cầu kỳ, phô trương như người Pháp hoặc người Ý nhưng thật khó tin rằng sự duy lý, thực dụng của người London lại có thể biến đổi cầu London, Waterloo, Cannon Street, Putney, Wandsworth, Chiswick trở nên thô, xấu nhường vậy.

Ngày nay, khi ngắm nhìn Waterloo từ nhiều phía, những ấn tượng lãng mạn nhất cũng sẽ khó giúp cho người ta liên tưởng đến trận đánh mà Công tước Wellington, những người lính Anh, Hà Lan và Phổ từng làm tan vỡ mộng thống trị châu Âu của Napoleon. Nếu ai đó từng sống những năm giữa thế kỷ 19, thật khó có thể hình dung những vòm đá tuyệt vời của Waterloo lại bị thế chỗ bởi những trụ cột hay hộp bê tông dự ứng lực khá lạnh lùng, vô cảm.

Cây cầu London đã có 2000 năm sinh tồn, năm lần tái sinh trên dòng sông Thames. Năm 1978, sau một lần đấu giá hy hữu, món ” đồ cổ lớn nhất thế giới ‘ thế kỷ 19 này đã được bán cho Robert P McCulloch một doanh nhân người Mỹ. Việc cây cầu đá biến mất khỏi quê hương của nó đã là một chuyện quá kỳ cục. Rất nhiều người London ngày ấy cho rằng chính quyền thành phố và ý kiến của Ivan Luckin-người khởi xướng chuyện bán đấu giá cây cầu thực sự là điên rồ. Cây cầu London để lại thành phố sinh ra nó gần hai triệu rưỡi Mỹ kim và việc giải tỏa các ùn tắc giao thông ở hai bên bờ sông. Nhưng khó hiểu hơn, buồn hơn và mất mát hơn là việc người London đã thay thế một cây cầu đá cong thế kỷ 19, hoán chuyển một kiến trúc đẹp, phá vỡ một cấu trúc trung cổ từng tồn tại 600 năm bởi một dầm hộp bê tông dự ứng lực. Trong năm lần thay hình đổi dạng, có lẽ chưa khi nào cầu London lại có dạng hình thê thảm như hiện nay. Bây giờ, khi đêm về, người ta chiếu ánh sáng đỏ rất mạnh lên dầm cầu. Với người đi qua, cầu London như gỡ gạc, vớt vát lại chút hào quang đã mất. Với nhiều người nặng lòng với một London có một bề dày văn hóa thì đó có thể là một vết chém?

Sau khi lưu lạc một cách tức tưởi, cầu London làm ma nơ canh du lịch ở tận thành phố Lake Havasu trên samạc Arizona, Mỹ. Ngay năm đầu tiên định cư ở sa mạc miền Tây, cây cầu đã kéo tới Lake Havasu gần 3000 chuyến bay cùng hàng trăm ngàn du khách và tự nó biến thành điểm du lịch hấp dẫn thứ hai của tiểu bang Arizona.

Cầu London để lại những khoảng trống trên sông Thames. Nó chỉ kịp hiến tặng cho trẻ con London những đồng dao buồn. Chúng hát: “Cây cầu London cầu đang đổ, hãy xây nó bằng cọc và đá. Cọc và đá rồi cũng rơi. Chiếc cầu London đang đổ. Hãy xây lại nó bằng gỗ và đất sét. Gỗ và đất sét rồi cũng tan và mục ruỗng. Chiếc cầu London đang đổ. Hãy xây lại nó bằng sắt và thép. Sắt và thép rồi cũng cong và sụm. Chiếc cầu London đang đổ…”

 

 

 

Để Tự Trọng không chỉ cần Chí Dũng?

k (1)

Chân dung Hải Phòng

Ít phút nữa, cái gọi là công lý sẽ giáng tiếp một đòn chí mạng vào gia đình ông Dương Khắc Thụ, nguyên Giám đốc CA thành phố, một “danh gia vọng tộc” của Hải Phòng.

Bác Thụ từng cùng ông Bùi Quang Tạo, Đoàn Duy Thành… cứu mẹ tôi khỏi vòng lao lý, cái bẫy mà bọn tham nhũng gây nên.

Buổi trưa một ngày hè nóng bỏng năm 1974, khi đứng trước cửa nhà bác Thụ ở một ngõ lớn trên đường Cát Dài và chờ đợi trong khi cổ họng khô bỏng vì đói và khát, tôi hiểu được nhiều hơn về thời mình đang sống.

Tôi hiểu một người có hàng chục năm đứng quầy vài công nghệ phẩm mà không đủ tiền mua hai cốc nươc chanh …có đá cho bản thân và cho con trai.

Tôi hiểu, nếu một ông Đoàn Duy Thành gày gò ngày ấy không ngã ngồi trên cái ghế mục mọt ở nhà mình thì mẹ tôi đã đi thẳng từ Côn Đảo của Pháp đến “Ba Toa” của những người… cộng sản.

Tôi dần hiểu, tiếp theo Tám Bính, người Hải Phòng, người nước Việt đang tiếp tục sống trong một nhà tù vĩ đại. Không kể đó là đó là ai, quan chức cao cấp, Bí thư thành ủy, Giám đốc sở CA… tất cả đều là nạn nhân, là … tù nhân.

Và chiều nay tôi hiểu thêm một chút, sống trong thời mạt này, để giữ được Tự Trọng, con người ta không chỉ cần Chí Dũng? Để có được Tự Trọng, một người cha, từng đứa con và mỗi gia đình cũng phải có đủ cái Trí để không đi theo và phò cái thể chế thiếu nhân tính này? Sắp tới, một người mê sách như Dương Tự Trọng sẽ có nhiều cơ hội để làm điều mình yêu thích nhưng ngay bây giờ, Người Đất Cảng có cần lần giở lại Sấm, Bỉ Vỏ, cuốc ca, Truyện kể năm 2000, Làm người là khó…?

Gâu gâu…. tu bi o nót tu bi?

 Image

Sau khi xem Nguyễn Phú Chọng- Tổng bí thư đảng cộng sản “vỡ òa” về Hiến Pháp mới trên VTV tối nay, chú KHUYỂN này đứng nằm không yên? 

Gâu gâu, đâu đâu…. tu bi o nót tu bi ? Chú tru lên hồi dài: gâu gâu hu hú …. Trời đã sinh ta sao còn sinh… lú?

Dưới suối vàng, Xếch xi pia trầm ngâm: 4 thế kỷ qua, chẳng biết có kẻ nào vào vai diễn tài đến thế?

 Image

 

Image

 

 

Image

Maria choàng chiếc áo mặt trời

Từ một bộ sưu tập thời trang của Đức Mẹ Đồng trinh Maria người ta nhận thấy âm thầm hiển hiện, lan tỏa về một…tôn giáo Mẹ.

Khi hành hương về Nazareth- quê hương Đức Maria, có lẽ mọi tín đồ Ki-tô giáo và du khách đều hướng đến Vương cung thánh đường Truyền tin Basilica.
Trong một không gian vật chất cụ thể của thánh đường Ki-tô giáo lớn nhất Trung Đông, tưởng chừng quá khứ, hiện tại và một phần của tương lai đồng hiện. Mọi con đường, sân gạch, cánh cửa, bức tường, mái vòm… đều như dẫn dắt con người thoát thực và tìm đến những cảnh giới cao sâu nhất của niềm tin tâm linh. Từ các di chỉ khảo cổ xa xưa nhất cho đến từng chi tiết kiến trúc hay những tác phẩm nghệ thuật mới nhất… tất cả đều hiển hiện một sự tôn vinh, tôn kính với Đức Maria, Người nhận được nhiều ân sủng nhất của Thiên chúa, Người sinh ra Đức Jesus.

Hãy chậm rãi lần bước sâu trong lòng nhà thờ nơi vẫn lưu giữ dấu tích ngôi nhà xưa, giếng nước, nơi bà Maria nhận được lời nhắn của Thiên sứ Gabrien về một sứ mệnh cao cả. Nơi Ngôi lời được loan báo sẽ hiện hữu trong xác phàm. Ký ức trở nên linh thiêng lạ lùng.
Hãy ngước nhìn mái vòm của nhà thờ, nơi ánh sáng của Thiên Chúa được tỏa hiện chan hòa trong hình hài những cánh hoa khổng lồ. Hiện thực, hiện tại trở nên lung linh, huyền ảo hơn.
Nhưng đừng quên Basilica còn có những giá trị hoàn toàn mới mẻ, khác lạ. Dọc các hành lang, trên mỗi góc tường đều có treo rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật mô tả Đức mẹ trong trang phục dân tộc của các quốc gia trên thế giới. Có lẽ chưa có nơi nào hình ảnh Đức Mẹ Maria lại hiển lộ đa dạng và gần gũi nhường vậy, mọi niềm tin yêu, thương kính đã trở nên bình dị đến thế.
Có thể trong bộ sưu tập nghệ thuật của Basilica không phải tác phẩm nào cũng được khắc khảm trên ngà voi quý hiếm như “The Dormition” hồi thế kỷ 10 (tác phẩm hiện đang lưu giữ ở Bảo tàng Quốc gia thời Trung Cổ của Pháp).
Nơi đây không có gì so sánh được với Pietà – Đức Mẹ sầu bi (1499) một tuyệt phẩm điêu khắc của Michelangelo hiện đang được lưu giữ trong Vương cung thánh đường Thánh Petros ở Vatican. Tác phẩm đã từng trở thành một đề tài, một mo tip nghệ thuật tiêu biểu từ thời Phục Hưng.
Cũng không có thần bút kỳ lạ mô tả được tuyệt đỉnh trong sáng và từ bi của Maria như Giovanni từng thể hiện trong “Nỗi buồn Madonna” hay “Virgin Mary” hồi thế kỷ 17.
Và chắc chắn là không thể tìm ở đây một dấu tích nào có thể đối thoại với bức họa Đức mẹ Vladimir linh thiêng bậc nhất của Chính thống giáo, biểu tượng đỉnh cao của nghệ thuật Byzantine mà St Piet đã vẽ từ thế kỷ 18 ở Constantinople.
Nhưng giá trị của bộ sưu tập thời trang Đức Maria lại nằm ở chỗ nó hoàn toàn được tạo tác bởi những người thợ vô danh, những nghệ sỹ chẳng mấy tên tuổi. Không có bất kỳ một đột khởi nào về phong cách nghệ thuật. Không có tác phẩm nào được chế tac từ chất liệu quá quý hiếm. Đó chỉ là tập hợp những mảnh gốm thô mộc, dân dã. Đó là những mosaid có thể bền bỉ chịu đựng trước mọi biến đổi của thời gian, của thời tiết khắc nghiệt. Đó chỉ là tích tụ, là gắn kết của mọi niềm yêu kính.
Vâng, chỉ thoạt nhìn thôi, mỗi tín đồ hay du khách đều mau chóng nhận thấy một Đức Mẹ của dân tộc mình, đất nước mình. Người Hàn nhận ra Đức Mẹ trong trang phục Habok. Người Nhật reo lên khi thấy Đức mẹ và chúa hài đồng trong một dáng kimono. Người Trung Quốc tìm thấy những giao thoa của niềm tin kính giữa Đức Mẹ, Bà Tây Vương Mẫu và biểu tượng Quan Thế âm Bồ Tát. Người Thái Lan hóa thân Đức Mẹ thành thiên thần trong thời trang sampot. Các tín đồ Brazin, Paragoay, Dominica… vẫn diện cho Đức Mẹ những bộ váy mang phong cách Farthingales vốn dĩ thuộc sở hữu của các Nữ hoàng sành điệu nhất ở châu Âu. Trong khi đó Đức Mẹ Bồ Đào Nha lại giản dị, đơn sơ trong một chiếc áo choàng trắng như làm từ vải thô…
Trong số tác phẩm ở Basilica, có vẻ hình ảnh Đức Mẹ Croatia có phần chìm khuất trong một trang phục màu tối sẫm. Phía trên dòng chữ “Mẹ Thiên Chúa, cầu nguyện cho những người Croatia” là tập hợp những kiến trúc nhà thờ tiêu biểu như Nhà thờ St Sava ở Belgrade, Nhà thờ Kastavska Crekvina, tháp chuông Nhà thờ Split, Nhà thờ Basilicas, Nhà thờ Đức Bà… Nhưng trật tự bàn cờ, cấu trúc hình học hay ý nghĩa biểu tượng của các ô vuông đỏ trắng đã lan tỏa thành những tia hào quang. Trên một bối cảnh đầy biến động của tình trạng chiến tranh, của lịch sử, Đức Mẹ không hiện ra trong trang phục rực rỡ mang phong cách Slavonians. Ở trung tâm bức tranh, Đức Mẹ choàng khoác thời trang Posavina giản dị, đơn sắc thường phổ biến ở phía bắc hoặc phía đông bắc Croatia. Dụng ý đó làm nổi bật hơn tâm trạng lo lắng, đau khổ, năng lực sẻ chia mọi thương khó của một nhân vật huyền thoại.
Trong các tác phẩm ở Nazareth, có lẽ nổi bật nhất chính là Đức Mẹ Tây Ban Nha. Các nghệ sỹ đã không mất quá nhiều công phu khi thể hiện bộ váy và áo choàng với những dây hoa cẩm chướng đỏ, một hình ảnh thường nhận thấy từ Nữ hoàng Victoria Eugenia. Một ấn tượng khá quen thuộc với mọi người dân hay Hoàng tộc Tây Ban Nha. Rất có thể các tác giả đã tìm nhận được một cảm hứng xuyên suốt, một động lực tinh thần sâu sắc từ “Đức Mẹ và hoa cẩm chướng”- Madonna of the Carnation, một tuyệt phẩm sơn dầu được Leonardo da Vinci vẽ giữa thế kỷ 15.
Hoa cẩm chướng là quốc hoa của Tây Ban Nha, Monaco, Slovenia hay cộng đồng tự trị của quần đảo Balearic. Với mỗi người dân ở xứ sở Catalan, hoa cẩm chướng đỏ là sự bày tỏ: “trái tim tôi luôn khát khao”. Với quốc gia Tây Ban Nha, màu đỏ của cẩm chướng còn góp phần chuyển tải “plus ultra”- một thông điệp của Hoàng gia ghi rõ trên Quốc huy. Đức vua Charles V từng nói: Hãy vượt qua mọi giới hạn!
Còn trong niềm tin Kito, cẩm chướng còn có một thông điệp sâu sắc hơn tình yêu đôi lứa và rộng lớn hơn cương vực một quốc gia. Theo một truyền thuyết Kitô giáo, đúng vào ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh Giá, Đức Trinh Nữ Maria đã khóc thương Chúa Giêsu. Từ những giọt nước mắt ấy, những bông hoa cẩm chướng đầu tiên xuất hiện trên Trái đất. Về tạo hình, có lẽ Đức Mẹ Tây Ban Nha là tác phẩm thể hiện thành công nhất những gì mà sách Khải Huyền đã mô tả về Đức Maria. Chiếc váy không chỉ đỏ rực màu biểu tượng của Tây Ban Nha. Nó vẽ lại, nó thể hiện bằng màu sắc những điều mà Thánh John từng thị kiến và mặc khải: Đức Mẹ “mình khoác Mặt Trời, chân đạp Mặt Trăng và đầu đội Mười hai ngôi sao.”

Không có bên thắng thua, chỉ có dân tộc này thảm bại?

 

Image

 

http://xuanbinhfreelance.blogspot.com/2013/12/khong-co-ben-thang-thua-chi-co-dan-toc.html

Đã một năm kể từ ngày bạn công bố Bên Thắng Cuộc.

Bạn đã làm được một việc mà rất nhiều người cầm bút, những trí thức chân chính đều ước mơ. Bước đầu, cuốn sách đã góp phần vén lên chỗ tăm tối của một thứ ý thức hệ và làm nên một dấu mốc trên lộ trình nhận thức lại lịch sử của người Việt.

Đã có vài trăm bài khen chê. Mình đã đọc, đã lưu nhưng chẳng còn nhớ nhiều về ghét hay yêu, phản đối hay đồng tình, rủa sả hay ca tụng, ngụy biện hay phản biện.

Vì sao lại dễ quên vậy?

Điều mình mong chờ Bên Thắng Cuộc không phải là một cái loa phường in ngoài bìa hay lời phát ngôn của một quyền lực chính trị.

Sử liệu mình cần nhớ có lẽ chỉ là vài cái gạch đầu dòng. Đó là việc ông Hồ cướp chính quyền của Trần Trọng Kim? Ông Giáp “thắng” Điện Biên Phủ? Người Việt đánh cho Mỹ cút? Hơn 4 triệu người Việt chết thảm trong vài cuộc chiến suốt hơn 68 năm qua để đánh đổi điều gì ? Độc lập bây giờ ở đâu? Tự do cần được hình dung thế nào? Bao giờ thì có được Hạnh phúc?…

Vấn đề mình hy vọng không phải là những chuyện thâm cung của một vài nhân vật mà theo mình họ chỉ làm bi đát hơn lịch sử. Từ những dữ liệu mà rất ít người có được từ một giai đoạn lịch sử bi thương, cùng quẫn, Bên Thắng Cuộc sẽ chứng minh một sự thật giản đơn: dân tộc này tiếp tục thảm bại trong một tiến trình thoát Tàu? Và chưa triều đại nào lại thảm bại đau đớn, nhục nhã như thế?

Tầm vóc mà mình kỳ vọng trong tác phẩm rất lớn của đời bạn, của một thế hệ là vượt qua sự phân tích sắc sảo hiện thực để có thể dự đoán, dự báo thế nào về thời hậu Hồ mạt, về tương lai?

Và một năm qua mình chỉ luôn cầu mong: Trong những tác phẩm tiếp theo, Huy Đức sẽ vượt qua Bên Thắng Cuộc, làm sáng rõ một chữ HUY trong ĐỨC TIN của chính mình?

 Image

Đã đưa bạn về Côn Sơn. Trong Lịch triều hiến chương loại chí (1809-1819), Phan Huy Chú từng viết Núi Côn Sơn thuộc huyện Phượng Nhãn, hình như con kỳ lân, trên núi có động Thanh Hư, dưới núi có cầu Thấu Ngọc…

 

Image

Sau hai thế kỷ, trước cửa đền thờ của nhân vật viết “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”, chẳng thấy kỳ lân, nào đâu mắt phượng, còn ai có thể cảm thấu được ngọc quý… Chỉ có người phụ nữ này vẫn sưởi ấm cuộc sống của gia đình bằng những chiếc bánh đa làm bằng bột mốc…

Bên Nhân Dân!

 

 

Zone 9 và ông chủ tịch

Image

 

Thông tin về việc Hà Nội đóng cửa Zone 9 chẳng khác nào những que hàn trong tay những người nông dân bất cẩn từng gây nên hỏa hoạn tang thương ở Fuse ngày 19 tháng 11. Văn bản đầu tiên của Chủ tịch UBND thành phố đã làm bùng lên, loang rộng trên mạng xã hội hàng loạt ý kiến trái chiều, thái độ, phản ứng khác ngược.
Là một công dân, chắc chắn ông Nguyễn Thế Thảo quá rõ chúng ta đang sống trong một xã hội quá bất toàn. Người Hà Nội đang tồn tại trong một đô thị đầy ngập rủi ro. Việc xảy ra sự cố nhỏ nhưng có quá nhiều cái chết thương tâm, tiếc thay, đau đớn thay lại không phải là những vụ việc, sự kiện hy hữu, chưa từng.

Là chủ tịch thành phố, ông Thảo phải quá rành rẽ: như bất kỳ một dự án bất động sản lớn nào khác, khu vực số 9 Trần Thánh Tông luôn ẩn giấu quá nhiều những câu chuyện loằng ngoằng về lợi ích và tiềm ẩn những xung đột giữa các nhóm đầu tư. Zone 9  là một phái sinh nhỏ bé, đơn lẻ, tự phát, ngẫu hứng, cảm tính và dựa trên những quyền lợi ngắn hạn. Đó là một thực thể quá mong manh, yếu đuối trước các quyền lực hành chính.

Là một nhà quản lý, ông Thảo dễ dàng nhận biết Zone 9 cũng là một cuộc chơi mà dường như tất cả các bên đều có lợi. Kinh doanh tự gắn bó với nghệ thuật, kết nối với văn hóa, giáo dục, mở lối cho du lịch, dần hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần của cư dân đô thị. Chính quyền không phải chi thêm một nguồn tài chính. Chủ đầu tư lớn có một giải pháp tình thế. Doanh nghiệp có chỗ kiếm tiền. Nghệ sĩ có không gian sáng tạo hay xả bỏ các ẩn ức. Người dân có thêm những giá trị gia tăng trong đời sống văn hóa.

Với một kiến trúc sư từng du học nước ngoài, một người có học, ông Thảo quá hiểu: Zone 9 không mới với các đô thị phát triển trên thế giới nhưng lại là một hiện tượng lạ nhất trong lịch sử phát triển đô thị của Hà Nội, của Việt Nam, của Đông Dương từ sau khi người Pháp rút đi. Đó không chỉ là thái độ của các nhà đầu tư, giới văn sĩ, tri thức trẻ. Đó cũng là cảm nhận của rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống ở Hà Nội, của bà Viện trưởng Viện Goethe, của người đồng cấp với ông Thảo ở Berlin từng biểu lộ trong chuyến đi tới Zone 9 gần đây.

Là một chính trị gia dạn dày, ông Thảo không thể không lưu tâm rằng: Trong tương lai không xa, Zone 9 chính là những thử nghiệm đầu tiên, hình ảnh hấp dẫn của một đô thị sáng tạo, nhân văn và bền vững, những khái niệm, thuật ngữ mà người dân Hà Nội mới chỉ thấy trên giấy tờ, nghe được từ diễn văn của lãnh đạo chính quyền trong 59 năm qua. Không chỉ thế, những mô hình như Zone 9 còn là cơ hội để những nhà quản lý bày tỏ một thái độ gần gũi, thân thiện và có trách nhiệm hơn với đời sống.

….Vậy vì sao cùng cháy như Đồng Xuân, Keangnam, Marriott, cao ốc Điện lực…, mà thành phố chỉ quyết Zone 9 ngừng hoạt động? Vì sao từ hiện tượng Fuse, là thủ lĩnh, là người có trách nhiệm, ông Thảo lại không chuyển ngữ cho đúng hay hành xử phù hợp với một nhu cầu mới thiết thân của các công dân Zone 9, một cộng đồng các nghệ sĩ năng động bậc nhất của thủ đô? Vì sao ông Thảo không hàn gắn lại những sự cố nhỏ, không nhen nhóm và thổi bùng lên một  sinh khí mới cho cái thành phố đang mất dần sức hấp dẫn, đang triệt tiêu các động năng và đang quá khốn khó này?

Với những phán quyết của mình, ông Thảo chỉ tiếp tục cho người Hà Nội nhận thấy một quán tính trong nhận thức, một mô thức hành xử quen thuộc của chính quyền. Thao tác hành chính ấy, chân dung chính trị đó có khác mấy những người nông dân ngoại thành vừa bỏ tay cày, cầm mỏ hàn và châm lên biến cố?

Loại trừ những nguyên nhân chìm ẩn khác, cho đến mai này, tai nạn của Fuse ngày 19 tháng 11 năm 2013 sẽ chỉ là một đám cháy nhỏ, mô hình Zone 9 sẽ đóng, mở bình thường, nếu những người nông dân không đi ngược con đường cần để thoát hiểm. Từ thảm họa này, không ai, không bao giờ được chọn cách hành xử dễ dãi khi muốn tránh xa ngọn lửa dữ. Phải chấp nhận bịt mặt, lao qua đám cháy để không hít khói độc và làm mồi cho tử khí. Bài học đau thương đó luôn đúng với tất cả mọi trường hợp, mọi người, với cả sự nghiệp chính trị của ông Thế Thảo?

Muôn đời, tai nạn và biến cố là bất ưng, là không đổi. Người ta chỉ có thể thay đổi góc đứng, cách nhìn và thái độ hành xử với nó. Nhận thức đúng điều này, duy trì và phát triển hơn nữa mô hình Zone 9 phải là quy hoạch mới, hiệu lệnh mới của thực tại. Người Hà Nội không cho phép biến Zone 9 thành nhà tang lễ cho những không gian sống sáng tạo và nhân văn. Không ai lỡ giết chết những mầm sống, niềm tin nhỏ nhoi vào những điều… có thể tử tế!

 

 Image

(Bài đăng trên mục Tôi Viết của báo Thanh Niên 6-12-2013)

Zone 9?

 

 

 

 

Image

 

Giữa trung tâm Hà Nội, trên một không gian còn đang được định danh, đã nhen nhóm một mầm sống mới như là một hiện tượng lạ nhất trong lịch sử phát triển đô thị Hà Nội kể từ khi người Pháp rút khỏi Việt Nam.

Đâu đó, lẫn với tiếng khoan cắt, đập phá bê tông ồn ào là tiếng đàn ghi ta lãng mạn. Bên cạnh bà đồng nát la liếm cân bán giấy vụn là cô chủ hàng hoa đang chăm chút sơn đỏ rực vuông tường cũ kĩ. Tầng dưới có cô gái tơ hơ tòa thiên nhiên để họa sỹ nắn nót họa phẩm body, tầng trên, có đứa bé thần đồng hội họa chẳng chịu đến trường mà cặm cụi phác thảo diện mạo, tinh thần cho một vài dự án quy hoạch đô thị. Giữa sân, người trông xe cau có, hách dịch mắng chửi khách, bên vỉa hè quán Kafe, có nữ ca sỹ say mê bàn với nhóm của mình về chất liệu âm thanh mới khi chơi nhạc Trịnh Công Sơn. Kế bên chỗ rửa xe nhem nhuốc, trong sự kiện Ngày văn hóa Đức, Thị trưởng Berlin đã hoan hỉ chúc mừng người Hà Nội có một không gian sống cực kỳ thú vị….

Vào thời điểm này, gọi đó là chợ, công trường, đường phố, một tụ điểm kinh doanh, dịch vụ hay một trung tâm nghệ thuật đương đại đều không sai.

Đó là Chợ nghệ thuật, Hợp tác xã nghệ sỹ, Quảng trường Đồng Nát hay tạm gọi ngắn gọn là Zone 9?

 Image

Khởi động một mô hình

Trong xu hướng quy hoạch lại Hà Nội, một cơ sở sản xuất dược phẩm cách trung tâm chưa đầy 1500 m đã phải dời ra ngoại tỉnh. Sáu tòa nhà, phân xưởng, nhà kho, một tài sản rất lớn đang đắp đổi chút lợi ích rất nhỏ từ phí trông coi xe ô tô hay cho thuê kho bãi. Một quỹ đất chừng 11.000 m2 đang loay hoay tìm hướng chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm thỏa mãn lợi ích của tất cả các chủ đầu tư, những nhà buôn bất động sản…

May mắn làm sao, cơ duyên thế nào hoặc giản đơn là giá cho thuê quá hợp lý đã xúi bẩy những chủ doanh nghiệp nhỏ có thừa phẩm chất nghệ sỹ “bắt tay” với  những nhà kinh doanh lớn, đầy quyền lực và nhiều tham vọng.

Từng có nhiều chủ đầu tư đến ngó và bỏ đi vì ngán cảnh chợ chiều của một cơ sở công nghiệp bỏ hoang cùng cái âm khí nặng nề từ nhà tang lễ gần đó. Có doanh nghiệp kinh doanh theo lối “truyền thống” cũng hụt đà khi nhìn quanh thấy thiếu bầy đàn. Cũng có dự án rất oách nhưng sức lan tỏa lại hạn chế. Không gian vật chất của Zone 9 là chỗ dựa, điểm tựa quá tốt cho việc khai sinh nhiều tác phẩm nghệ thuật có tinh thần khai sáng đang tạm giấu mình sau vẻ ngoài của những đồ phế thải. Nhưng không phải đối tượng tiêu dùng nghệ thuật nào cũng dễ tiếp cận, đồng cảm hay thăng hoa cùng xu hướng, trường phái này nhằm tạo nên một thị trường nghệ thuật năng động, hiệu quả trong điều kiện kinh tế suy thoái.

Trong hoàn cảnh ấy, có lẽ sự xuất hiện của Barbetta là một cú hích không nhỏ để dần hoàn thiện một  khái niệm Zone 9. Barbetta không chỉ là một trong những dự án chiếm diện tích lớn nhất trong tổ hợp Zone 9. Trước hết chủ đầu tư là một doanh nghiệp trẻ, đọc gấp, hiểu nhanh và giải đúng bài toán kinh doanh. Chỉ trong 8 tháng, bản thân gia đình chủ đầu tư Barbetta đã có thêm quán cà phê 24/7, tiệm thời trang, kiot bán đồ lưu niệm.

Và hơn 4 tháng qua, Zone 9 đã mau chóng tự phát đủ các mô hình kinh doanh như quán bia, quán bar, nhà hàng Việt, Nhật, hiệu ảnh, cửa hàng thời trang, cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, trung tâm thể hình, lớp dạy vẽ, văn phòng thiết kế kiến trúc, studio ảnh nghệ thuật, nhà riêng của các nghệ sỹ và kiến trúc sư… Một số sự kiện văn hóa, nghệ thuật trong và ngoài nước đã được tổ chức rất thành công.

Trong một thành phố đang quá nghèo nàn, thiếu thốn những không gian văn hóa, sẽ chẳng lạ khi Zone 9 trở thành điểm đến và là sự lựa chọn yêu thích của giới trẻ Hà Nội.

 Image

Mã nguồn?

Ra đời trong ngẫu nhiên, cảm tính, tự phát và dựa trên một lợi ích ngắn hạn nhưng Zone 9 may mắn khi tự nó biến thành một vùng trũng, một thung lũng. Ở đó, nghệ thuật như một mặt nước hay dòng chảy được khơi thông, kết nối, giao lưu, dâng đầy và lan tỏa nhằm tạo nên sinh khí cho những cánh đồng châu thổ.

Sự hiện diện của Tadioto, Barbetta, Kafe 24/7, Nhà Sàn Collective, 9A4 M Studio, Đom Đóm, Work Room Four đã mau chóng góp phần tạo dựng, định vị một thương hiệu lạ, hấp dẫn cho Zone 9.

Phía sau những tên hiệu ấy là một thế hệ công dân đô thị mới. Họ rất khó gần gũi với những mô hình, không gian kiểu Làng văn hóa dân tộc vì nó…quá… xa lạ. Họ không thể chấp nhận Bảo tàng Hà Nội vì nó luôn đóng cửa. Họ không ngần ngại từ chối những hoạt động cờ, đèn, kèn, trống của phường, phố bởi vì trong tuần tự sự kiện, các hoạt động gọi là văn hóa nghệ thuật chỉ hướng đến cúng tế các loại thần linh, thánh hiển…

Cũng từ rất lâu rồi, thế hệ này đã nhận thấy, đã bày tỏ rằng: Hà Nội cần có một cái gì mới, khác bên cạnh phố cũ với mái ngói thâm nâu, quán cà phê vỉa hè, phở xếp hàng hay cháo chửi…

Không ít người trong số họ đã có nhiều liên hệ và trải nghiệm thực tế với Shoreditch ở London, Quận nghệ thuật ở Los Angeles hay khu 798 ở Bắc Kinh…

Họ cũng đủ thời gian để nhìn lại, xâu chuỗi, kết nối những mô hình nhà sàn Đức ở đường Bưởi, studio Đào Anh Khánh ở Gia Lâm, quán bar Factory của Lê Quảng Hà ở Ngọc Khánh, chuỗi cà phê Cộng của Linh Dung…Họ tìm thấy ở những dấu mốc ấy một cảm hứng xuyên suốt, một thông điệp mở, một xu hướng phù hợp hay ít nhất là một sự động viên, khích lệ. 

Với tất cả những xung lực dồn nén bấy nay, các công dân Zone 9 đã mau chóng biến một nhà máy cũ thành festivai, một Bảo tàng sinh động của nghệ thuật tái sinh. Họ không cho phép một cm2 nào có cơ hội dung nạp những hình thức kiến trúc nhân bản vốn nhan nhản khắp các đô thị.

Ở mọi góc của Zone 9, trong mỗi không gian chức năng, từng lối đi, hành lang, chỗ ngồi, mặt bàn hay chùm đèn chiếu sáng…đều là một câu chuyện dài, một gương mặt đầy cá tính , những đối thoại đầy tinh thần phản biện hoặc giản đơn chỉ là những tính toán rất… tằn tiện. 

Khi trao tặng cho những đồ phế thải hay dự án có giá trị thấp một số phận mới đầy kiêu hãnh, những chủ đầu tư thông minh đã mau mắn cắt giảm chi phí đầu tư, đầu vào bằng gia tăng cảm xúc, chất xám trong các quy trình sáng tạo. Mọi vận hành của Zone 9 đều chứng minh rằng: Các nghệ sỹ rất nhạy cảm với việc chuyển đổi giá trị tinh thần thành những sản phẩm thiết thực, hoán chuyển sự sáng tạo thành lợi nhuận và biến tất cả các cuộc chơi thành business…  Hơn thế nữa, sự đổi chỗ hay giao thoa các giá trị đang dần hình thành một kiểu tư duy kinh doanh, phương châm hành xử và cao hơn nữa là một thái độ sống.

Trong từng việc làm, mỗi công dân Zone 9 đều khắc họa rõ nét đam mê, hứng khởi và cá tính của mình. Đó là những phác thảo sắc nét về chân dung một thế hệ elitte đầy năng lượng sáng tạo, tôn thờ giá trị cá nhân, thèm muốn cái mới, khao khát biến đổi. Họ đang gọi tên chính xác giá trị của bản thân và thời đang sống.

Đó cũng chính là mã nguồn và sức hấp dẫn của Zone 9?

 Image

Tương lai nào?

Trong thời khủng hoảng, các đô thị sẽ còn rất nhiều những quỹ đất, những cơ hội như Zone 9.

Cần nhận thấy nhiều điều hơn khi Zone 9 bất ngờ tạo nên một chuỗi những câu chuyện kinh doanh, thiết kế nội thất, kiến trúc, quy hoạch, những tương tác giữa văn hóa, nghệ thuật với đời sống, kinh doanh. Zone 9 sở hữu những cái mà các cuộc thi ý tưởng, các dự án kiến trúc, quy hoạch “quốc doanh” đang rất thiếu. Trong từng giờ đổi thay, dự án này không chỉ lặng lẽ thử nghiệm, tìm kiếm và phát đi tín hiệu đáng suy ngẫm về một mô hình lõi cho đô thị sáng tạo và nhân văn.

Trong cuộc chơi này dường như tất cả các bên đều có lợi. Kinh doanh tự gắn bó với nghệ thuật, kết nối với văn hóa, giáo dục, mở lối cho du lịch, dần hướng đến chăm sóc sức khỏe tinh thần của cư dân đô thị. Chính quyền không phải chi thêm một nguồn tài chính, chủ đầu tư lớn có một giải pháp tình thế, doanh nghiệp có chỗ kiếm tiền, nghệ sỹ có không gian sáng tạo, người dân có thêm những giá trị gia tăng trong đời sống tinh thần.

Trong một đô thị đang vật vã đi tìm một diện mạo hay giá trị mới, đã đến lúc Hà Nội cần có một quy hoạch chi tiết cho những dự án như Zone 9. Những mô hình như thế này là cơ hội để những nhà quản lý bày tỏ một thái độ gần gũi, thân thiện và có trách nhiệm hơn với đời sống.

Vẫn biết khi hết thời hạn thuê mặt bằng, chẳng gì có thể làm ấm mềm trái tim của các nhà tài phiệt khi họ có lối đi khác, lựa chọn mới. Nhưng trước hết, để mô hình này không chỉ là một kiểu du canh mới ngay trong lòng đô thị, để tự cứu mình, mỗi chủ đầu tư thứ cấp đừng quên mã nguồn Zone 9. Và đừng để điều lo lắng nhất vẫn ẩn náu hay thường trực đâu đó trong câu hỏi: Zone 9 có thể tồn tại được bao lâu?

Trong tương lai gần, Zone 9 vẫn tiếp tục đối diện, tồn tại trong một nền kinh tế còn quá nhiều khó khăn. Quảng trường Đồng Nát sẽ còn tiếp tục chứng kiến những biến động phức tạp của hoàn cảnh xã hội. Hợp tác xã nghệ sỹ sẽ còn điêu đứng trong một môi trường nghệ thuật lạc hậu và thoát ly đời sống… Sứ mệnh của Zone 9 là tìm cơ hội trong nguy cơ để tiếp tục khai sinh thêm nhiều Z9 khác!
(Zone 9 16-11- 2013)

 

 

 Image