Nguyễn Hoàng Linh và tôi

Tôi, tháng 9 năm 1994- Những ngày cuối cùng ở Doanh Nghiệp-ảnh Hoàng Linh

Tôi đang cầm trên tay cuốn tạp chí Nhà quản lý số 49 tháng 7- 2007. Trang 2 có một dòng chữ ghi: thư ký tòa sọan: Nguyễn Hoàng Linh. Cách đây 14 năm cái tên này gắn với chức danh khác: tổng biên tập Doanh nghiệp- cơ quan ngôn luận của hội doanh nghiệp ngoài quốc doanh.Một quãng thời gian đầy biến cố của HL.

Sáng ngày 1-4 năm 1993, ngày cá, ngày tiễn Hòa Vang và Nguyễn Lương Ngọc đi bộ xuyên Việt ngày tôi ra mắt Hoàng Linh với một gương mặt nhàu nát sau chuyến đi xuyên Việt kéo dài hơn 6 tháng. Chiếc xe đạp cà tàng. Cái balo cũ nát trong đó có hai cuốn album với những tấm ảnh đủ sức đẩy một gã thất nghiệp tới một công việc khá tươm trong tòa soạn non trẻ.

Hoàng Linh đợi tôi chừng hơn 10 ngày để quyết định không đầu quân về Hoa học trò mặc dù đã trúng tuyển. Ngay số báo đầu tiên ảnh của tôi đã đăng trên trang nhất trong mục dấu lặng đơn. hoàng Linh nói rằng nhận ra dấu lặng đơn trong nước mắt. Những bức ảnh không chịu câm lặng trước những ẩn ức của một kiếp người. Ngày đó Hoàng Linh hay gắn chữ tâm cảm mỗi khi cùng chọn ảnh đăng báo. Ngày đó hai anh em như hình với bóng. Ban đầu tôi bàng hoàng vì sao báo chí CS lại có những tay hay thế này! Những bài viết của tôi đã lên trang nhất với những tiêu đề: để cất cánh VN cần chủ động trở thành..con nợ. Chuyển giao bao gánh nặng cho năm tài chính 94? Vụ cướp tập thể chưa từng có. Nhìn từ casino Đồ Sơn. Pacific airline con đại bàng gãy cánh. Lần đầu tiên Hồ Tế bộ trưởng tài chính, một chính khách Vn được tôi phác họa trên báo chí với xeri bốn bức ảnh chân dung thật nhất với hỉ nộ, nham nhở…Lần đầu tiên một phóng viên của tòa soạn bị bộ VH cảnh cáo vì bài viết : tri thức là của cải lớn nhất. Bài này tôi phỏng vấn em Thái Thanh Minh vừa đoạn giải nhì Vật lý thế giới, trong đó có câu:

trí thức nuôi dễ như gà

đầu vào rau muống đầu ra công trình

ngày đêm nấu sử sôi kinh

kinh sôi sùng sục bụng mình cũng sôi…

Hôm đó là buổi sáng sinh nhật lần thứ 32 của tôi. Sau một vài ngày tự sướng vì được chính quyền nhắc nhở tĩnh lại tôi thấy có vấn đề không ổn. Hơn 1 năm cùng Hoàng Linh lăn lóc tạo dựng tiếng nói độc lập trên báo chí, Nam tiến gây dựng “trận tuyến” phía Nam, sống với nhau bằng tinh thần của bọn Lương Sơn Bạc… tôi quyết định dời bỏ Doanh Nghiệp.

Đêm ấy ở một quán cà phê phía sau báo Tiền Phong tôi nức nở khi nói chuyện chia tay Hoàng Linh. Tôi khóc như bị đọan tình. Tôi nói với HL 3 điều:

Thứ nhất tôi không đồng tình với hoạch định phát triển lâu dài của một tờ báo như cách HL đang làm. Báo chí chỉ là công cụ thô thiển của chính quyền. Đừng chọc tức họ. Đằng sau HL còn biết bao số phận chỉ cần cuối tháng lĩnh vài đồng lương còi cọc để sống qua ngày. Không thể có tư duy hồng vệ binh trong báo chí. Lịch sử VN mấy chục năm qua cũng đã có quá nhiều bài học dùng số phận của nhiều người để mưu nghiệp riêng chẳng hay ho gì.

Thứ hai tôi không đồng tình với cách dùng người của HL. Có nhiều kẻ mượn văn nói dối như cuội trên báo, mượn danh tờ báo nói dối như cuội với khách hàng quảng cáo. Sau này anh hãy cảnh giác với những người như Hoàng Hữu Các. Thật đau đớn 5 năm sau điều cảnh báo trở thành hiện thực. Báo suy sút, TBT đi tù (cũng có những tác nhân từ phía nội bộ, chính những người anh từng xẻ ba xẻ tư giọt bia cuối cùng trên bàn nhậu nay…)Những ngày HL trong vòng lao lý tôi không thăm nom, không đến dự phiên tòa. Tôi sợ phải nhìn thấy cảnh một kẻ đầy kiêu hành như anh phải cúi đầu chấp nhận, thỏa hiệp với hoàn cảnh.

Thứ ba tôi không thể chấp nhận một người lãnh đạo mà bia rượu tối ngày. Có những ngày tôi cứ lăn lóc cùng HL đi hết quán nhậu này đến nhà hàng nọ từ 9h20 sáng đến 4 h sáng hôm sau. Đó là chuỗi ngày tôi kinh hãi cái văn hóa nhậu của SG, của một thế hệ Việt.

Tôi không thuộc nhóm Phan Ngọc, Anh Thi, Hoàng Hữu Các tham gia tờ báo ngay từ đầu nhưng tôi là người đầu tiên dời Doanh Nghiệp khi tờ báo bắt đầu có tiếng. Tôi biết HL cả giận khi một cánh tay lìa thân. Còn tôi vẫn lặng lẽ yêu anh, cảm phục một người xả thân vì nghề.

Bốn năm trước khi anh mời tôi cộng tác với Nhà quản lý, tôi không mặn mà . Nhận điện thoại của anh không hiểu sao tôi nhớ ngay đến hình ảnh HL khi còn là một cậu sinh viên ĐH thương nghiệp tự nuôi thân bằng đánh đáo ăn tiền. Đặt máy xuống, tôi lại nhớ đoạn kết phim Thủy Hử với cảnh Tống Giang phủ phục ở sân rồng. Ống kính quay góc rộng cho thấy cái lưng của thủ lĩnh Lương Sơn như dài hơn, mỏng dính xuống sân, cái mông cong vống. Bất động.

Advertisements

18 responses to “Nguyễn Hoàng Linh và tôi

  1. Bởi Tống Giang đã mơ và kết thúc Thủy hử cũng là một giấc mơ của Tống Giang. Xem Nhà quản lý bây giờ, mà nhớ thời Doanh nghiệp (hồi đó vẫn còn ở Nguyễn Thái Học?). Bây giờ tờ báo đó thành Doanh nghiệp hợp tác rồi ạ. hí hí. Số cuối tháng thì chuyển về miền Trung. hề hề.

  2. Để em nhớ lại xem có đúng không? Sau đó anh Nguyễn Bá Ngọc sang SGT (ở Ngô Quyền), rồi Tuổi trẻ, rồi về Diễn đàn DN, nay lập công ty PR, anh Hoàng Hữu Các về Gia đình xã hội, còn ai nữa nhỉ?

  3. @ Mít không đặc: NB Ngọc: sinh viên khoa sử> báo DN> Tuổi Trẻ> SGT> Diễn đàn DN> công ty PR + Thể Thao> công ty PR + gia đình và sức khỏe> công ty PR + G Đ&SK + Thế giới doanh nhân= Tăng đột biến về cổ phiếu + thêm nhiều kỹ năng sống trong cái gọi nà rới dranh nhân + không thay đổi được là mấy về tư duy sáng tạo.

  4. Ối Anh!
    1/Hoàng Linh, hát hay, đàn giỏi và đong gái cũng tài..giờ lưu gù rồi. Bon chen, leo cao, chèo sâu ghê lắm!Em nghĩ hồi đó anh “sốc nhẹ” khi gặp một cây đa cây đề trong làng báo, nên cứ tưởng tượng vậy! Viết báo hay thì ít, nhưng cứ nhăm nhe làm tiền các doanh nghiệp thì nhiều. Dính vào Năm cam – Sáu quýt..đì tù thì đương nhiên rồi!
    2/Phan Ngọc cũng đáng nể đấy..Hồng quân – Thổ Phỉ rất rõ ràng! Giờ thì tiền hơi nhiều, chơi cũng có chất, Bằng khen – Huân huy chương treo đầy văn phòng! Oách của nó..:)

  5. Mặt Đen chưa già đã lẫn. Phan Ngọc đi khỏi Doanh nghiệp trước Xuân Bình. Ngày ấy lúc đầu Xờ Bờ cũng iêu Hoàng Linh bỏ mịa đi được nên vẫn hi vọng Hoàng Linh thay đổi được. Nhưng than ôi, non sông dễ đổi, bản tính đổi thế c. nào được!

  6. Chẳng nhẽ cái độ tăng cổ phiếu lại tỉ lệ nghịch với tư duy sáng tạo hả Bác?!? Cái này giống định luật bảo toàn năng lượng ghê!

  7. Hoàng Linh chứ còn ai vào đây nữa chuột gầy?

  8. Tối nay nhận được hai nhắn tin: Bình điên bắt đầu lôi…; Tôi thực sự không thích cách anh đa bạn bè ra mua vui cho người đời như thế.
    Thảo nào!

  9. Ôi Tống Giang bây giờ mông cao hơn trán rồi ạ? 😦

  10. đầu tiên em tưởng cái hình trên là ông Hoàng Linh nào đó bác đang nhắc, định vào mách là thấy ông này giống bác ghê, sau mới hiểu đó chính là bác, hay em vẫn nhầm?
    anw, bác ơi sao tự nhiên bác lại kêu tên từng người bạn cũ của bác ra thế này, em thật, cứ thấy điềm gở sao đó. Bác đừng làm em sợ, nhá bác nhá!
    Ký tên: Cát Khuê 😀

  11. hihihi tối nay có thể mất ngủ vì còm men lày rùi

  12. ai chỤp ảnh này vậy bác?

  13. Lọat bài chân dung của bác rất hay, nói được thực sự nhiều điều về báo chí VN. Cảm ơn bác.

  14. Thiện tai. Thiện tai!!! Gương đời vẫn tỏ mà. Có cần phải vậy không?

  15. Tearz:những tấm gương luôn vỡ
    sự phản chiếu không mòn

  16. “Tối nay nhận được hai nhắn tin: Bình điên bắt đầu lôi…; Tôi thực sự không thích cách anh đa bạn bè ra mua vui cho người đời như thế.
    Thảo nào!”.
    Chứng tỏ, có nhiều cao nhân ra vào blog của anh Bình mà không để lại dấu vết.
    Hì, tí nữa thì em về Starcom (sau này là NBN) làm đấy ạ.

  17. Hình như Bác định làm một cuốn sách điện tử về Chân dung báo chí Việt Nam?

  18. Hình như Bác định làm một cuốn sách điện tử về Chân dung báo chí Việt Nam?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s